Cách của mình là trước khi anh kia kịp mở mồm vay tiền thì bạn phải mở miệng vay trước. Trước tiên là đòi khoản nợ 1tr, sau là bảo vay thêm tiền vì sắp sinh con mà chưa chuẩn bị gì cả, bao nhiêu thứ cần mua, bla bla... Nói nhiều vào, lần nào gặp cũng nói. Anh kia có gọi điện trước thì cũng khg để cho kịp mở miệng mà bạn cứ hỏi vay tiền luôn. May lắm thì đòi được 1tr nợ cũ, còn không thì cũng ngăn khg cho anh ta hỏi vay.Nhưng phải cẩn thận với chồng bạn kia kìa, rất có thể chồng bạn sẽ tự ý cho anh kia vay tiền mà khg nói trước với bạn đó. Tiền nong có bao nhiêu thì giữ cho chặt vào.
:o ô hô, không ngờ trên đời này lại có nhiều đàn ông giống nhau đến thế, chị thì chả có cách nào cả đâu vì chị cũng đang muốn phát điên lên như em, đọc thấy hoàn cảnh giống nhau quá nên chị gõ mấy chữ chia sẻ cho đời bớt buồn, hic. em ơi, thật sự thì không phải nói xấu chồng đâu nhưng những đức ông chồng mắc bệnh sỹ diện hão và cả nể quá đáng như chồng chị em mình ý mà, không có thuốc nào chữa khỏi bệnh đc đâu, chị em mình đâu phải người không biết điều hay không biết đối nhân xử thế, quá keo kiệt hay bủn xỉn, tính toán, nhưng cái gì cũng phải rõ ràng, sòng phẳng, có 1 giới hạn của nó, nghĩ cho ng ta và cũng nghĩ cho mình nữa, cái gì nó đúng thì thôi chứ, chị cũng sau 1 thời gian bị ức chế và đấu tranh không ngừng nghỉ như em ấy thì rút ra 1 điều là, với lão chồng của mình thì cách an toàn nhất, ít rủi ro nhất là đừng bao giờ để lão biết nhà có bao nhiêu tiền, lúc nào nhìn vào trong két cũng chỉ thấy 1 số tiền mà muốn không bị chết đói thì sinh hoạt gia đình phải hết sức tiết kiệm, hãy để lão ấy tự tay thanh toán tiền điện, nước, rác, internet, ga,...v.v. nói chung dù lão ấy mua 1kg thịt có bị đắt gấp 2, gấp 3 lần chị em mình đi mua thì cũng kệ cho lão ấy đi chợ. phải tự mình tính toán trang trải thì dần dần sẽ biết mùi thôi, chỉ sợ đến lúc ấy, có khi mình cho bạn vay vài trăm nghìn mà cả năm không thấy trả lão ấy cũng gầm ghè ấy chứ, chẹp, cuộc đời đến khổ...
Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương bạn ạ. Mình biết bây giờ bạn rất đau khổ, vật vã...chỉ muốn mất trí để ko nhớ về tình cũ. Nhưng hãy làm theo cách của mình: hãy kết thêm bạn bè, giao lưu hội nhóm thật nhiều, học nấu ăn, thêu thùa...thể dục thể thao...bất cứ thứ gì bạn thích và muốn hay đơn giản để khiến mình bận rộn hơn và quên đi chuyện kia. Rồi có ngày bạn sẽ được như mình : lại yêu và được yêu nhiều hơn cả ngày xưa và có một gia đình hạnh phúc. Đừng vì bất cứ ai mà khiến mình tiều tụy, xấu xí.
Chúc bạn sớm phấn chấn trở lại!
Mình đã nhờ Mod xóa bài này lần đầu từ năm 2012, lần thứ hai cách đây vài tháng. Nhưng Mod vẫn chưa xóa giúp mình. Mình nhờ Mod xóa hộ mình sớm nhé. Thanks!
Vì anh bạn kia ở quê nên ko mấy khi gặp trực tiếp chị ạ. Chứ em mà gặp trực tiếp em bổ luôn cho ấy chứ. Mà cũng kỳ là cứ nhằm chiều mồng 2 âm lịch hàng tháng để hỏi vay mới điên chứ. Em chưa biết phải đòi khoản nợ 1tr kia bằng cách nào vì dù sao đó cũng là khoản nợ trước khi chồng cưới em. Em ko dám can thiệp vào khoản nợ đó. Em sẽ nghe chị quản thật chặt tiền của chồng em. Chỉ sợ chồng em lại đi vay về cho anh kìa thì em ko biết đường nào mà lần.
Cảm ơn chị vì đã chia sẻ với em nhé. Chồng em làm xây dựng nên đi sớm về muộn, nên khoản chợ búa, thanh toán ga gạo là ko thể rồi. Nên có lẽ em sẽ áp dụng chiêu lột sạch ví và giữ kín số tiền nhà có. Chỉ ngặt một điều là có lần chồng em còn bảo đi vay tiền để cho anh kia vay. Em sợ kiểu đó lắm. Anh em, họ hàng hỏi vay có khi chồng em còn từ chối thẳng được, chứ cứ anh bạn này mở mồm ra là nể, là cho vay. KO hiểu anh ta có bùa mê gì mà khiến chồng em như vậy.
Em hồi sinh viên năm nhất 2006 có cho anh rể hụt vay 250k. Lý do vì anh nợ môn nên ko tốt nghiệp đc, chán đời nên bắt tàu mò vào miền Nam chỗ chị gái e chơi nhưng ko có tiền. Hỏi vay cả em, cả anh trai e. E là sinh viên nên lúc đó chỉ có thể cho mượn 250k(thề đó là tiền ăn của gần nửa tháng của em). Khoảng nửa năm sau e nhắc lại số tiền đó (vì lúc đó anh ấy đi làm rồi) thì anh ấy bơ luôn và tránh mặt e luôn. Về quê nhìn thấy mặt e là lảng và có vẻ khó chịu. Hô, e thấy lạ quá cơ, kể với mẹ bị mẹ chửi cho một trận. Thế rồi e cũng kệ luôn anh ta. Nhưng sau đó thì anh ta lại bình thường với e. E cũng cho qua. Rồi đến khi e bắt đầu đi làm, lúc đó lương e đc 2 triệu/tháng. Có con bé kế toán làm cùng(1 tháng là cùng) bảo nó cần tiền nộp học phí nên vay nóng e 500k. Sau vài tháng hứa lần lữa mãi ko trả, rồi khi nó nghỉ việc thì e gọi ko nghe máy, nhắn tin ko trả lời. Em điên quá nên dọa nó mà ko trả e về tận nhà đòi. Cuối cùng nó cũng đem trả nhưng vẫn hậm hực lắm. Em ko bực vì lâu ko thấy họ trả mà bực vì thái độ của họ. KO một câu xin lỗi lại còn tránh mặt và ra vẻ khó chịu.
Còn chuyện chồng em. Có anh bạn thân ở quê, hồi cưới anh đó chồng e cho mượn 1.5 triệu, coi như mừng 500k (cách đây 2-3 năm rồi), còn cho vay 1 triệu để lo cưới. Đợt rồi bọn e cưới anh đó nói chưa có nên chưa trả đc. Em cũng cằn nhằn nhưng 6 tháng nay cứ bảo đòi mà có đòi đâu. Đến giờ anh đó có 2 đứa con rồi mà cũng chả thấy trả nợ gì. Thế mà tháng trước lại điện xuống cho vc e vay tiếp 2 triệu nói là có việc gấp. E bảo chồng vài tháng nữa e sinh con rồi, nợ cũ anh ta còn chưa trả đc thì nợ mới đến bao giờ. Anh đó lại ở quê ko phải thuê nhà, ăn uống sinh hoạt rẻ, bố mẹ, con cái, ông bà đều khỏe mạnh, có việc làm. Trong khí đó vc e có mỗi mẹ chồng, ko có anh em chồng gì cả, một thân một mình thuê nhà ngoài này làm công ăn lương. Em quyết ko cho vay thế là chồng giận e. Đấy, chỉ vì người ngoài mà vc lục đục. Giá anh đó trả nợ cũ rồi thì e đã ko lăn tăn mà cho vay tiếp. Đằng này...lạ đời thế chứ. Chồng e thì suốt ngày nai lưng ra đi làm, T7, CN cả 2-9 nữa. Thương chồng, lo cho con sắp ra đời mà chồng có hiểu cho đâu.
- Bạn đừng trông mong quá nhiều vào nhà chồng: nào là bố mẹ chồng phải cho vốn làm ăn, chị em chồng phải giúp đỡ...Đừng dùng từ "phải". Họ có thì cho, thì giúp, ko thì thôi. Tớ lấy chồng về mc tặng cho hai vc 1 chỉ vàng. Còn lại tất cả tiền cưới xin, chụp hình, cỗ bàn...vc tớ phải đứng ra lo hết. Cưới xong tớ còn có nhiệm vụ đếm tiền mừng của nhà zai để phân ra các khoản cho chồng đi trả nợ mà: Tiền lợn, tiền gà, tiền thuê nấu cỗ, trang điểm...À, cả tiền mc vay 20tr ngân hàng cho chồng tớ đi học đại học nữa nhá. Trả tất tần tật còn khoảng 7tr làm vốn bắt đầu cs mới thì phải. hehe, may mà tớ còn có tiền mừng riêng của bạn bè tớ để chi tiêu. Nhà chồng thì một mẹ một con, làm ruộng nên chả trông mong ai nhé.
- Nếu bc bạn muốn đòi lại 100tr thì cứ khất ông đi. Bảo vc con mới đầu tư dàn máy nên cạn tiền, đợi thời gian hoạt động, lấy được tiền lãi thì trả. Thỉnh thoảng biếu các cụ đồng quà tấm bánh, cái khăn cái áo, các cụ sướng lại chả thèm lấy lại tiền đâu. Mới cưới nên chưa thể yêu thương nhà chồng luôn được đâu, giống tớ thôi (tớ cưới được 6 tháng), thậm chí mấy tháng đầu còn rất ghét mc. Nhưng vẫn hỏi thăm,quà cáp cho bà. Giờ mẹ con tớ lại quý nhau cực, suốt ngày bà bòn nhặt gửi đồ xuống cho con dâu thôi, còn bênh tớ nữa chứ. Tóm lại là mới cưới thì xác định chưa hiểu nhau, chưa quý nhau luôn được đâu. Nhưng kinh nghiệm là kệ họ, cứ quan tâm đi rồi khắc mình sẽ được người ta quý.
- Bạn cũng ko việc gì phải care quá nhiều về cô em chồng. Mình là chị, cứ sống đúng đạo thôi, nó nói xấu kệ nó. Tớ cũng có chị dâu (ít hơn tớ 3 tuổi), mặc dù chị cũng thuộc dạng ngoan hiền nhưng thời gian đầu về tớ ghét, ko thèm nc, cũng nói xấu chị. Nhưng chị vẫn cứ nhỏ nhẹ bth, giờ tớ lại rất quý chị và hay bênh chị lắm.
Đấy, bạn trẻ hơn tớ 3 tuổi nên có lẽ vẫn hay cả nghĩ. Thoang thoáng ra cho nhẹ đầu bạn ạ. Sống với nhà chồng là cả một nghệ thuật đấy. Mà cái nghệ thuật này nó ko quá cao siêu đâu, chân thành, mộc mạc thôi là được.
Mình cảm ơn rất nhiều vì thực sự ko muốn ai khơi dậy nỗi đau của gia đình mình nữa.