Chào các mẹ,


Mình hôm nay nhiều tâm sự quá, muốn lên đây nói vài lời mong được giải tỏa và nghe lời khuyên của các mẹ. Chuyện muôn thưở: Mẹ chồng - Nàng dâu, còn cả hơn thế em chồng - chị dâu.


Mình và anh đều trưởng thành đến tuổi đủ chín để lập gia đình, mình 27, anh 31, một đám cưới thế là vừa, bây giờ ở cùng nhau gần 1 năm rồi, vợ chồng mình cũng sắp chào đón một cô công chúa nhỏ ra đời rồi. Mình rối lắm, nhiều tâm sự, lo lắng...


Về ở cùng gia đình chồng, ai cũng khen mình tốt số, bố mẹ chồng nghỉ hưu hết ở nhà phụ giúp con cái nấu nướng, việc nhà. Mình chỉ việc đi làm về ăn cơm, rửa cái bát đũa thế là xong. Nhưng có ai ở trong mới biết, chẳng gì quý hơn độc lập tự do!


Mình lúc mới về nhà chồng không hợp nếp sinh hoạt mới, bố mẹ chồng mình làm trong quân đội, gia đình có thói quen dậy rất sớm từ 5h30 phút đã dậy. Dậy chẳng để làm gì. Mẹ chồng mình thì đặt nồi cơm cho cô em chồng mang đi ăn trưa và phần còn lại để cả nhà ăn sáng nhanh. Buổi sáng công việc chỉ có mỗi quyét cái sân và rửa bộ ấm chén. Chấm hết. Nhưng việc mình dậy vào lúc 6h là không phù hợp, trái với thói quen "nề nếp" của gia đình này (trước kia mình thường dậy vào lúc 7h khi chưa lấy chồng, sang đây đã cố gắng điều chỉnh để phù hợp hơn với nhà chồng rồi). Mẹ chồng dậy sớm không làm gì cũng chỉ ngồi thêu tranh chữ thập, nhưng việc mình dậy như thế là không vừa mắt bà. Mình nghĩ chỉ cần rửa bộ ấm chén, quyét cái sân thì 3 phút xong cả hai việc xong ăn sáng là mình có thể đi làm, tại sao cứ phải dậy sớm, loanh quanh mãi. Đó là việc của buổi sáng đã khiến bà không ưng cô con dâu lạ dòng. nên buổi sáng bà sẽ quyét sân sạch, bộ ấm chến 4 cái thì cô em dâu rửa, mình có xuống thấy bà đang quyét sân lon ton ra bảo mẹ để đấy con quét thì mẹ chồng mình cũng mát mẻ lắm, bà nói rất ngọt là con vào ăn sáng đi làm đi, để mẹ quét.


Việc bữa trưa, đi làm thì khỏi nói, ngày nghỉ ở nhà, thì 10h mình đã thấy bà lục đục chuyện rau dưa nấu nướng, có khi bà đi chợ về buổi sáng cứ lục đục làm này làm nọ xong, sơ chế hết thức ăn xong để đấy, rồi 10 rưỡi lại đi rửa rau này nọ, rồi lại vào nghỉ, rồi đến tậm 11h mới bắt tay nấu nướng, cái cách nấu của bà không hợp mình, nó làm mất cả buổi sáng chả tập trung được vào việc gì, chẳng nhẽ cứ làm lặt vặt thế, bước lên bước xuống cầu thang cả buổi là hết ngày. Mình không thế, mình bảo mẹ chồng để đó mình nấu, đến 10h30 tự mình xuống làm một lèo xong bữa cơm có gì đâu đỡ mất thời gian, nhưng có vẻ bà không ưng mình, coi như thế là con dâu lười, bà không khiến mình vào bếp. từ đó trở đi, mình phụ bà nấu, bà cũng không thích, mà cho mình nấu bà cũng không cho. bà cứ nói ngọt con lên nhà đi, mẹ nấu cơm xong thì gọi xuống ăn! nhưng có ai biết trong lòng bà thế nào. bà không mắng bao giờ, nhưng cứ nói mát bố chồng mình là ông không giúp đỡ, không nấu cứ ngồi đấy đợi sẵn bà nấu tận mồm cho mà ăn! thì hỏi có mẹ nào nuốt nổi bát cơm đó không? mà có phải mình lười đâu?? mình ý kiến với chồng để chồng biết nhưng cũng chẳng giải quyết được gì, chồng mình nhiều lúc làm mình nản, cảm giác không còn là chỗ dựa trong gia đình nữa, mình thành ra như một con rối sống trong gia đình đó.


gia đình này có văn hóa rất hay đó là cái gì do mẹ chồng mua, em chồng mua thì sẽ là hảo hạng, tốt nhất, đẹp nhất, giá cả hợp lý nhất, còn cái gì mình mua thì không bao giờ vừa ý dù rằng chẳng bao giờ mình mua đồ rẻ. cơm mẹ chồng mình nấu thì phải là ngon nhất quả đất, lúc ăn bà có đưa ý kiến ra là món đó ngon, mình cũng ậm ừ khen ngon, món nào ngon thật thì mình khen thật, nhưng bà nhắc đi nhắc lại trong 1 bữa ăn về việcc ái đó ngon, rất ngon, rất tốt thì hỏi thật có mẹ nào ăn còn ngon nữa không khi mà bà nói nhiều đến độ nguời ta cảm giác thật áp lực khi việc đưa đũa gắp món đó?


cứ như thế mình sống theo cái guồng của bà và em chồng, em chồng cũng giống tính mẹ chồng, mua thì toàn mua đồ rẻ, mua chôm chôm loại hạng bét nhiều quá thối phọt nước ra nhưng vẫn cứ khen chung là loại ngon, giá tốt. thành ra cứ sống trong cái kiểu của gia đình chồng như thế mình mất hết chính kiến, ngon cũng gật, không ngon cũng gật (vì chưa kịp bày tỏ ý kiến thì đã nhận được câu tự khen đi kèm câu hỏi có ngon không thì ai nỡ??)


Lại vấn đề về tiền, vợ chồng mình không ăn xin của bà 1 xu nào, đóng đủ tiền ăn xông xênh (hai vợ chồng ăn mỗi bữa tối, sáng thì mình làm 1 bát cơm với quả trứng rán hoặc cái gì đó rất nhẹ thế thôi, hàng tháng thi thoảng mình vẫn bỏ thêm tiền ra mua sắm đồ cho gia đình, mua thêm thức ăn dự trữ trong nhà), trời nóng thì đóng thêm tiền để bà đóng tiền điện do bật điều hòa (mà số tiền đóng thêm đủ để trả cả hóa đơn tiền điệnt háng đó). Nhưng mẹ chồng mình cái gì cũng tiền, tiền, tiền... có lần mình ngồi ở bàn uống nước với bà, bà đứng lên lấy tiền đi chợ, rồi xòe ra 1 tập tiền và nói với mình như kiểu bọn mình ăn ở bằng tiền của bà là "đấy, 10 tr mà tiêu vèo cái giờ còn có mấy đồng bạc" mình ko biết nói thế nào, tối chồng về bàn bạc đóng thêm cho bà, mình muốn trao đổi thẳng với chồng là hỏi bà muốn đóng thêm bao nhiêu để mình đóng, mình không muốn mang tiếng ăn nhờ ở đậu và mình cũng không trực của bà đồng nào. nhưng chồng mình bảo chỉ đóng thế thôi chứ đóng bao nhiêu nữa, như thế là đủ. nhưng quả thật, trong lòng mình thấy khó chịu khi mẹ chồng mình lúc nào cũng tiền tiền ong cả tai với mình, không hiểu bà muốn gì nữa?? trong khi đó cô em chồng hơn tuổi chị dâu năm nay đã 31 tuổi rồi nhưng vẫn không phải đóng tiền ăn cho bà (cái này mình không tham gia, đó không phải chuyện của mình) nhưng lẽ gì bà cứ tiền tiền tiền với mình, trong khi đó vợ chồng mình không sử dụng đáng là bao nhiêu trong số tiền đưa bà. thành ra mình cũng nản, vì bà không nói 1 lần và cứ lải nhải suốt, chồng mình đâu có hiểu, rằng mình ở nhà là cứ phải nghe bà nói về tiền đến phát ngán.


Nói chung, nhiều chuyện lắm, nhưng chung quy 1 điều là hai vợ chồng đều là người trưởng thành nên bà muốn thế nào thì muốn, hai vợ chồng đều ok hết, cho ăn gì ăn đấy dù thích hay không, yêu cầu này nọ thế kia thì cũng theo dù không muốn, em chồng đanh đá cá cày thế nào mình cũng nhịn, chịu thiệt tí yên bình thiên hạ, ngơ đi cho xong là xong.


Nhưng mình nản cái, bây giờ sắp sinh rồi, bà có rất nhiều ý tứ, muốn tham gia vào việc đẻ con, chăm con của mình, bà rào trước đón sau nói trước nói sau về việc vợ chồng mình phải tự mà biết chăm con, hônng phải thấy ông bà đấy mà đẩy cho ông bà được đâu. bà chỉ hỗ trợ thôi. mà mình có phải đứa lười nhác gì đâu. đồ đạc, quần áo của con mua về mình giặt giũ, chuẩn bị, tự mua chưa xin đến của bà 1 trăm con hay chưa để bà phải giặt 1 cái áo, nhưng bà cứ rèm đi rèm lại mình như sợ mình đẻ ra vứt đó cho bà chăm. mình là mẹ mình cũng chẳng đẻ con ra để bà chăm mà bà phải sợ. con mình máu mủ của mình cơ mà.


Rồi đến chuyện đặt tên cho con, mình nói thẳng với chồng là con do vợ chồng mình sinh thành ra, sẽ do hai vợ chồng đặt tên, em không muốn ai đặt tên cho con cả vì đó là quyền lợi của người làm cha mẹ. nếu để ông bà đặt tên có thể em và anh không ưng, mà em chẳng muốn sau này đặt tên cháu. con em em đặt tên, con ông bà ông bà đặt, sau này con cái sinh con em không tham gia, không phải con em em cũng chẳng đặt tên làm gì. thế nhưng hôm qua nói với chồng là em nghĩ thế này, dù gì chuyện đặt tên con cũng cần hỏi qua ông bà, nếu mình không ưng tên ông bà đưa ra thì cho ý kiến luôn là vc con định đặt tên cháu thế này, tên kia con không thích để trao đổi thẳng với ông bà và dân chủ nhất. nhưng mình không ngờ đến là bà mẹ chồng của mình tuyên bố sẽ có tên đặt cho cháu, nhưng không cho biết. và bảo vc mình là "không ai đặt tên xấu mà phải sợ" vậy là sao?? có nghĩa là mình chẳng có quyền quyết định?? cs của mình ông bà thao túng suốt 1 năm nay mình ko vd gì, nhưng con cái, mình muốn mình tự quyết định. . nhưng kể ra cũng nản, mình thất vọng về chồng quá, anh chẳng có tiếng nói trong gd, nếu là ở nhà mình mình đã nói luôn vs bố mẹ mình là bọn con đưa ra ý kiến để cùng thảo luận đặt tên cho cháu chứ không phải nhờ ông bà đặt tên. với bà tên bà đặt là đẹp, nhưng vc con không thích thì sao, nhưng đằng này.... mình nản quá các mẹ nó ạ. mình thực sự có nhiều tâm sự lắm. mình nảnkhi cứ phải sống trong gd chồng như thế này lắm rồi....