Các chị ơi, em trước giờ ít tham gia diễn đàn lắm. Nhưng hôm nay, em thật sự rất buồn, em ko biết phải làm thế nào nên rất cần sự góp ý và lời khuyên từ các chị, mong rằng mọi người đừng ném đá để em đau lòng thêm nha..


Em quen với anh ấy được 6 năm rồi.


Nhà 2 đứa ở chung xóm. Nói chung xóm nhưng cũng ko thân thiết lắm. Lớn lên đi học xa, một lần tình cờ gặp nhau trên xe đò, rồi trao đổi liên lạc, tâm sự với nhau. Lúc đó em có yêu đơn phương 1 người, và ko được đáp trả, nên buồn, tâm sự nhiều với anh ấy lắm. Anh ấy thời gian này cũng rất chịu lắng nghe, chia sẻ, thế là em có cảm tình với anh ấy ( chủ yếu chat yahoo thôi, vì 2 đứa cách xa nhau cả trăm cây số). Đến lúc phát hiện ra là mình có tình cảm với anh ấy và anh ấy cũng biết điều đó thì không còn tâm sự với em nữa ( thời gian này anh ấy biết em có tình cảm, anh ấy lại đang có người yêu nên hạn chế để cho em hi vọng).


Học xong cấp 3( 2 năm sau), em lên SG đi học đại học, nơi mà anh ấy đang làm việc, gần 1 tháng sau, em đã gặp lại anh ấy. Được biết là anh ấy đã chia tay với người yêu, một thời gian đau khổ kéo dài 1 năm trời. Trong lúc này tình cảm, công danh, sự nghiệp đều không có.


Gặp lại em anh ấy rất bất ngờ, và chia sẻ là thấy có lỗi với em, nhưng không thể làm ảnh hưởng tới việc học của em nên quyết định ko để cho e hi vọng gì hết, còn em thì vẫn đợi và muốn tìm anh ấy để khẳng định tình cảm, duyên nợ của cả 2. Sau lần gặp nhau đó, tụi em vẫn thường xuyên liên lạc,2 tháng sau thì chính thức quen nhau. Tuy nhiên anh ấy cũng có nói rằng: thời điểm hiện tại, anh không có gì cả, ko thể lo lắng cho em có cuộc sống tốt, anh vẫn chưa thể quên hẳn nỗi đau trước kia để có một định nghĩa về em, nhưng em đồng ý chờ.


Trải qua thời gian, em cùng anh ấy vượt qua rất nhiều khó khăn, sóng gió, vì một đứa là sinh viên sống nhờ gia đình, một người lại đi làm và không đủ trang trải nợ nần do lần trước làm ăn cùng người cũ thất bại, chật vật ở đất SG suốt 4 năm quen nhau.


Anh ấy không có xe, thậm chí có lúc không có tiền để đi xe buýt, hoặc ăn uống cho ngon lành, nhưng em tiết kiệm cũng có thể lo được một thời gian. Rồi anh ấy đi làm, khi em không có cũng lo lắng lại cho em.


Anh ấy vì công việc, lúc thì ở quận 12, lúc thì ở Bình Tân, lúc thì ở Bình Thạnh, lại không phương tiện đi lại, em cố gắng hết sức động viên và hỗ trợ để anh ấy có tinh thần làm việc, vẫn mong có cuộc sống tốt hơn cho cả 2.


Đến lúc tận cùng nhất của sự khó khăn là năm cuối đại học của em. Anh ấy ở chỗ làm bị gia đình người ta nói nặng nhẹ vì nghi ngờ lôi kéo chồng con chơi bời, rồi kiếm cớ đuổi đi. Vì cũng có ăn học và sĩ diện nên không thể tiếp tục ở. Lúc đó cả 2 đứa đều không tiền. Có lúc anh đề nghị em và anh dọn về sống chung cho đỡ bớt chi phí, nhưng em không đồng ý.


Cố ở đó thêm một thời gian nữa, thì anh ấy kiếm được việc làm khác nhờ một người quen giới thiệu, phải đi làm từ 6h sáng bằng xe buýt từ Bình Tân sang Bình Thạnh, nhưng hôm nào có thể, em đều đón anh và cơm nước cho anh đầy đủ trước khi anh về nhà nghỉ.


Nhớ lần đó, đến một bộ đồ tây gọn gàng sạch mới để đi phỏng vấn cũng không có, nhưng em vẫn rất tự hào rằng anh có ý chí và không bao giờ bỏ cuộc. Rồi anh cũng đi làm, cũng có một chút ổn định, tuy lương không dư giả gì.


Trong thời gian này, vì đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn thử thách, chúng em xác định sẽ cùng nhau đi hết con đường, chuyện gì đến cũng đã đến, em có thai với anh.


Trong lúc đang chuẩn bị làm luận án tốt nghiệp, chuyện giữ lại con là không thể, mặc khác, gia đình và khả năng của chúng em không thể mang lại cuộc sống đầy đủ cho con. Nếu em sinh con thời điểm này cũng sẽ không tiếp tục làm luận án được, vậy là em phải bỏ con của mình đi khi mới 7 tuần tuổi. Ngày đến bênh viện, anh nhìn em một ánh mắt khó chịu vô cùng, em chỉ biết khóc, vì đơn giản em không có khả năng nuôi con, anh lại trách em không cẩn thận. Em đau cả về thể xác và tinh thần.


Sau lần đó, 2 đứa dọn về ở chung với nhau được 6 tháng. Lần này lại vô tình mang thai lần 2, cách lần trước chỉ 5 tháng thôi, em không đi bệnh viện nhưng bị sảy. Em đau đớn vô cùng và lo sợ mình không có khả năng làm mẹ.


Từ thời gian này, giữa 2 đứa xảy ra nhiều mâu thuẫn và rạn nứt. Để không tiếp tục lấn sâu, tụi em tách ra ở riêng, nhưng vẫn yêu thương nhau như vậy, vẫn bên nhau mỗi lúc khó khăn.


Một lần, anh đề nghị cưới, nhưng còn gánh nặng gia đình và em út, em chưa thể đồng ý. Hẹn anh lại sang năm.


Bây giờ công việc anh đã ổn định, thu nhập cũng khá, cuộc sống có thể nói là đủ đầy hơn, còn em vẫn thiếu thốn vì nhiều thứ phải lo. nhưng anh vẫn không bỏ em chịu khổ một mình.


Nhưng rồi cuộc sống đẩy đưa, có lẽ tư tưởng 2 đứa đã dần khác nhau nhiều, anh không còn dễ chịu như trước, em cũng là đứa ngang ngược, khiến anh mệt mỏi...Nhưng dù thế nào, dù em từng nói chia tay để anh đi cho nhẹ lòng, nhưng chưa bao giờ em có ý định sẽ rời xa anh, vì anh bây giờ là tất cả với em rồi.


Mãi đến tết tây năm nay, em phát hiện ra anh đang tán tỉnh một cô gái khác, em mới biết mình đã thật sự đẩy anh đi xa. Nhưng anh vẫn quan tâm lo lắng cho e,dù không nhiều như trước, nhưng em không bao giờ nghĩ anh sẽ bỏ em ra đi.


2 tháng sau, đỉnh điểm của sự việc là anh nói chia tay. Và đi qua đêm với người con gái đó. em sụy sụp.


2 ngày sau anh trở về, anh mang trứng gà ta về cho em tẩm bổ, nói là rất lo lắng cho em và không thể không nghĩ về em. Thôi thì anh quay lại, em chấp nhận cho qua, vì em rất yêu anh.


Vậy là cuộc sống này vẫn còn mở ra cho em cơ hội để được yêu thương, và bên cạnh người em yêu thương.


Mãi đến một ngày, anh nằm ở nhà em vì trúng gió, em đi mua thuốc, nhưng anh có việc phải chạy về gấp, về rồi anh không ra ngoài được nữa, em mang cơm sang anh không ăn được, anh bảo em đi mua cháo. Mua cháo về xong, quay ra thì em gặp người con gái kia cũng mang thức ăn đến cho anh... anh giải thích do anh nói mệt, nhắn tin anh ko trả lời nên mang thức ăn cho anh thôi. Em về, nhưng ko thể không đau, người con gái kia thì đau nhưng chịu đựng, vì 2 người họ vẫn chưa công khai, người kia không thể đòi hỏi vì biết mình là người thứ 3. còn em thì luôn muốn rõ ràng, khiến anh mệt mỏi. Ngày hôm sau anh nói dừng lại với em.


3 hôm sau anh quay lại, nói với em rằng không thể nào không nghĩ, không lo lắng cho em, đã găp người con gái kia và nói với họ là anh phải giải quyết xong công việc, không thể ở bên người đó được, khi nào có thể thì anh về, không thì thôi. Em lại vì yêu anh mà chấp nhận.


Em đã cẩn thận tìm hiểu xung quanh về mối quan hệ đó đã kết thúc chưa, nhưng ai nấy đều bảo là đã kết thúc rồi, vì họ truyền thông tin ra vậy để em lại tiếp tục sập cái bẫy mà họ giăng ra.


Thời gian anh quay lại, em làm hết mọi việc, cố gắng để giúp cho công việc của anh tốt hơn, thuận lợi hơn, yêu thương anh nhiều hơn nữa.


Nhưng hỡi ôi, đến hôm nay, anh nói với em rằng, anh rất yêu em nhưng đã xảy ra sự cố, anh không thể để 1 đứa trẻ nữa chết oan, một người con gái nữa phải khổ vì anh, còn 1 tháng nữa thôi anh sẽ cưới.... Nếu anh không yêu, sao có thể lên giường với người ta, nếu anh không muốn, sao người ta lại có con được chứ? Anh nói rằng không thể phủ nhận là hoàn toàn không có, nhưng có tình cảm mà chưa đủ lớn. Anh phải có trách nhiệm..


Anh không biết rằng anh đã làm nên điều gì đâu???


Mới hôm trước còn vui vẻ, còn đi ngắm trăng nói chuyện, còn bàn công việc, còn định hướng tương lai, nay anh nói là anh không thể đi tiếp, đám cưới đã chuẩn bị xong, anh đã cân nhắc rất kỹ khi cho em biết, vì em đã nhiều lần làm anh mệt mỏi, đẩy anh đi xa... Lại còn muốn giấu em nữa hay sao, giấu tới ngày anh cưới, để hàng xóm họ biết rồi em mới biết sao? Em thật sự sốc nặng, sốc rất nặng các chị à.


Người ta đang vui vẻ, đang hạnh phúc trên những gì mình đã dày công xây đắp nên. Em sụp đổ vì một con người mà trước giờ em hoàn toàn tin yêu.


Em đã khóc liên tục 2 ngày liền. Gia đình em cũng đã biết chuyện và khuyên em rất nhiều rằng ko có tương lai ở con người đó. Em cũng đã nhìn ra được. Em cũng biết rằng mình còn có gia đình, còn có nhiều thứ khác đáng để cố gắng hơn so với con người phụ bạc như vậy. Em phải sống để chứng minh mình vẫn có khả năng sống tốt, vẫn cứng rắn và mạnh mẽ. Phải sống để người ta thấy hối hận vì đã không chọn mình.


Nhưng một điều mà em đang phải đối diện bây giờ là đám cưới của họ. Em đau nhưng em vẫn phải làm việc mỗi ngày, vẫn phải tiếp tục để lo cho gia đình.


Làm thế nào em có thể vượt qua được thời gian này nhanh nhất, làm thế nào để em quên đi con người đó? Vì cứ mãi nhớ, em chẳng thể nào tha thứ được. Còn quên, em cũng không thể quên...


Các chị ơi, ai cho em chút lời khuyên đi ạ!!!