câu thơ của puskin sai rồi cưng đã dốt còn khoe chữ
Thương Hoalantay quá, tơ là tớ thôi đấy chui vào cái nhà phức tạp như thế để làm gì, anh cũng có phần nhu nhược nên tớ dứt khoát thôi. Trước đây bố anh ngăn cản mà anh vẫn cương quyết sống chết chỉ yêu mình thì nay mình cùng anh gánh vác gia đình cũng đáng. Nhưng hỡi ôi, mới có trở ngại tí, vì áp lực do gia đình anh gây ra dẫu rằng bạn chủ định chia tay nhưng anh cũng thừa hiểu lí do, và ra mắt ngay đám khác.Thôi chủ top ạ, đắm đuối vào đấy làm gì, mai này mây vẫn bay ngày vẫn đẹp, anh cũng chẳng bằng chồng mình đâu.Nghĩ thế để dứt áo đi. Cho là tình đẹp đi nhưng dang dở lại đẹp hơn nữa. Ôm vào đau khổ triền miên, gia đình như thế nhỡ anh lại phôi pha nhạt nhẽo thì chẳng còn gì nữa, chỉ biết ngửa cổ kêu trời số khổ đau.Dứt khoát là tớ chào thân ái.
2 đứa tụi mình quen nhau cũng đã 6 năm rồi, cả 2 bên gia đình đều biết và định là hè này sẽ đám hỏi, cúi năm sẽ cưới. Mọi chuyện thấy như tốt đẹp lắm nhưng mà mình lại bị một nỗi sợ hãi kỳ lạ : sợ cưới. Năm ngoái hai gia đình cũng đã gặp nhau để bàn chuyện nhưng cứ mỗi lần nói đến chuyện cứoi xin là mình lại sợ, ăn uống ko dc gì cả. Lúc đó căng thẳng dữ lắm vì gia đình bên kia phụ huynh đều đã lớn tuổi hết rồi nên trông làm đám cưới sớm cho xong. Giai đoạn đó 2 đứa mình cũng mệt mỏi, và tưởng như chia tay lun rồi vì mình ko chịu làm đám cưới, nhưng mà chỉ dc một thời gian ngắn hai đứa lại hàn gắn. Đó là năm ngoái, năm nay anh ý đã năn nỉ làm đám cưới, mình cũng đã đồng ý vì mình nghỉ thương nhau thì thôi cưới lun cho xong. Mình cũng nghỉ là mình sẽ cưới cuối năm nay nhưng hiện tại mình lại bị cái cảm giác sợ hãi như năm ngoái. Tinh thần bị khủng hoảng trầm trọng, ăn ngủ đều bất bình thường. Mình chưa dám nói với ai cả, mong moị người gỡ rối dùm1. Nếu mình ko vượt qua dc cái chuyện "sợ cứoi" thì chỉ còn mỗi cách là chia tay (năm nay thì ko hoãn binh dc nữa ). Mình đã thử tìm mọi cách để trấn an mình nhưng ko dc, cứ nghỉ đến cưới là tức ngực, khó thở. Nhưng mà chia tay thì tội cho anh wa' 2. Nếu chấn nhận cưới, anh ấy sẽ rất vui nhưng mình ko bit mình có thể cầm cự được tới lúc cưới ko. mà nếu tình trạng cứ như vầy thì làm sao mà lo cho đám cưới cũng hai đứa dc.Mình cũng đã đọc một số tâm sự của mọi người trên diễn đàn về tình trạng lo sợ tiền hôn nhân, mình thấy ai cũng vượt wa được cả nhưng còn với mình sao mà khó khăn wa'... Mình phải làm sao bi giờ ?
Ông đã ko có gì mà mày còn mơ lung tung, đã thế ông ....... người yêu mày, cho nó thành sự thật luôn, mày đỡ phải ghen tuông vô lý mà tao cũng đỡ ấm ức :cool:
2 anh đàn ông dàn xếp chuyện tình cảm với nhau thì đơn giản hơn nhiều so với phụ lữ nhỉ. Hihi! Người ta thống kê là đàn ông hiếm khi giành giật người yêu của bạn, chứ phụ lữ thì nà chuyện thường ngày ở huyện!:Silly::Nottalkin::Sigh:
ui xùi:Thinking: Bác tính xem ý kiến bàn dân thiên hạ hay chỉ lập top để xả đấynếu bác muốn hỏi nên hòa hay đánh thì e khuyên bác1 điều nhịn là 9 điều nhục ạ :Laughing:Đánh nhau mà có lí do thì là đàn ông đích thực, Còn vô cớ thì anh hùng rơm. Xả rùi chửi thì đàn bà lắm ạ:Sigh:
Tớ không phải nhà thơ nhưng tớ cũng yêu thơ, đừng buồn nhé. Vì tớ cũng đang buồn đây này. Diễn đàn toàn chuyện buồn thôi
Lại bắt đầu Lại bắt đầu từ những trang giấy trắng Lại ngọn đèn, màu mực những câu thơ Lại nhịp đập bắt đầu, tim rạo rực Trước biết bao nao nức với mong chờ Một con tàu chuyển bánh ngoài ga Làn nước mới, trời xanh và mây trắng Ngô non mướt, bãi cát vàng đầy nắng Như chưa hề có mùa lũ đi qua. Như chưa hề có nỗi đau xưa Lòng thanh thản trong tình yêu ngày mới. Một quá khứ ra đi cùng gió thổi Thời gian trôi, kí ức sẽ phai nhoà. Những mùa sen, mùa phượng đã xa Trên khắp nẻo lại bắt đầu mùa cúc Rồi hoa đào lại tươi hồng nô nức Như chưa hề biết đến tàn phai. Tay trong tay tôi đã bên người Tôi chẳng nói điều chi về vĩnh viễn Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu
Mụ Văn già đọc câu ranh ngôn “Khi biết yêu người ta bắt đầu chém gió” Có phải không, hở các ngợm cùng tuổi ? Chả hiểu nó ý gì qua ánh mắt nheo Mà để mình đêm về khó ngủ Ở gần thôi mà sao vẫn nhớ Ngắn vô cùng – không đủ để nhìn nhau Đừng hiểu lầm đứa nào muốn làm cao Dù đôi lúc ngó lơ sang chỗ khác Thì ra, mụ Văn nói cũng chuẫn thật Vì biết yêu trước tiên tự dối lòng Rồi nếu nhỡ hội bạn nhắc đến một cái tên Cơ mà dưng thấy quá chừng xấu hổ Tai đỏ bừng và không cười nói nữa Có ai hỏi :”nó đấy à ?” Vội đáp : “Đ.é0 lâu !” Và Nó thì có khác gì đâu Cũng bối rối rồi vội vàng chối biến Bố đứa nào dám tỏ bày niềm xúc động Cố thản nhiên chém “đ.éo phải đâu” Bài hát Nó hát cho cả lớp nghe chung Sao ánh mắt cứ dòm về một phía ? Tự dưng cũng không dám bùng vài tiết Sợ Nó bình : Chắc nghiện mới đi hoang ! Tự dưng Nó vui hơn và mình càng thấy yêu đời Hay lượn thường xuyên qua nhà nó ở Chỉ cần đá hình… đêm về sẽ ngủ ngon Nhưng bọn chóa ơi đừng tìm hiểu gì hơn Nó sẽ bảo em chỉ ngồi hóng gió Mình giải thích: bố đi ngang qua nhà Nó Như đi ngang qua bao căn nhà khác trên đường Khi biết yêu, ai cũng ngỡ vẫn bình thường Dù sự thật có rất nhiều thay đổi Mà thay đổi trước tiên là bắt đầu chém gió Nhưng chém vụng về trẻ nít rất dễ thương Và dĩ nhiên đáng được khoan dung Hãy tha thứ cho những người đóVì bắt đầu yêu nên bắt đầu chém gió
Tôi ghen thầm bạn có hay không?!~Bởi hai ta đều yêu cô ấyBạn đến trước t ôi thì thôi đành vậyTôi nỡ vô tình làm kẻ đến sau!.Bạn là người hạnh phúc nhất trần gianCô ấy thủy chung chỉ yêu mình b ạnTôi có yêu cũng đành mộng mịChỉ trong mơ người ấy mới tỏ tình!.Thôi cũng đành sống với lặng thinhLá thư xanh giấu hoài trong ngăn tủĐời rộn rã riêng mình tôi ủ rũCô ấy thật gần cũng thật xa xămThôi cũng đành buồn mãi với tháng năm!.Cô ấy vẫn vô tư kể về người yêu dấuVà mỗi lá thư xanh gửi bạn m à th ôiTôi lại buồn khi trong mắt bạn vui...!~.................................................................:Smiling:......................................................................
Hehe thế thì mình thật Hạnh phúc. Chàng của tớ ở trong Sài gòn, cũng viết được chục lá thư và đêm nào tớ buồn chàng sẽ hát qua điện thoại cho tớ nghe,,,Xa nhau mà cảm nhận thật gần và ấm áp. nhưng tháng này là tháng cuối năm nên chẳng có thời gian để mà viết nữa. Chờ đợi nhận thư hồi hộp,,,cảm giác thật khó tả chẳng như thời này hơi tý là mail....
ước gì một ngày nào đó....có những tình cảm tinh tế như thế này dành riêng cho mình :12::12::12::12::12:
bác tớ đi xem bói thì bà ấy bảo phải có bồ sn 86 ko thì sẽ chết sớm.nên tin đấy bạn à.
Bạn trai em đề xuất tết Tây năm nay muốn em và anh ấy đi chơi Mũi Né 2 ngày 1 đêm.Anh ấy bảo sẽ book hẳn 2 fòng riêng luôn. Giờ nếu em đồng ý thì anh ấy book fòng ngay. Anh ấy bảo là muốn 2 đứa có nhiều thời gian gần nhau vì anh ấy hay phải đi nên chúng e ít dc gần nhau.Em thì thích đi lắm nhưng sợ đi rồi anh ấy lại nghĩ mình dễ tính quá.Theo các mẹ thì e có nên đồng ý ko ạ?
:Laughing: cứ thích tỏ ra mình nguy hiểm.Thơ còn không thuộc mà cú đú đởn :cool: