:Rose: Vài thế kỉ trước ở các nước Châu Âu..những câu chuyện tình khởi đầu từ những anh chàng với cây đàn dưới ban công nhà nàng.Chàng hát,chàng viết thư,những bài thơ tình...và rồi yêu...Ở Việt Nam vài chục năm trước đây,sự xa cách,không điện thoại...họ viết thư...họ vẫn yêu...họ chờ đợi.Đúng là xã hội bây giờ chẳng ai còn thời gian để mà viết thư,thích thì alo một cái là ok.Không còn những ngày mà bức thư tình gửi đi rồi hồi hộp chờ trả lời,phút rung rinh...đôi dòng tâm sự.Là thời gian đánh cắp đi những bức thư không được gửi hay đơn giản đó là một nét đẹp đang bị lu mờ.Có những điều qua điện thoại không nói hết được,có những kỉ niệm là dấu ấn tình yêu...có thể đó là bức thư tình đầu tiên.:Rose: