Dù sao thì được quen biết với cô ấy luôn là niềm hạnh rất lớn với tôi , sẽ không bao giờ tôi hối hận vì đã yêu , đã nhớ , đã tương tư . Có thể tôi sẽ mãi là kẻ đến sau ngu ngốc , sẽ không thể nào dành lại trái tim người tôi yêu khi nó đã thuộc về 1 gã đàn ông khác... dù cho em có đang cố gắng để yêu tôi . Anh đã cố níu kéo những hi vọng mong manh , anh đã cố cho em biết anh yêu em rất nhiều , nhiều hơn người đàn ông trước đó . Em luôn tin người đến trước yêu em rất nhiều để rồi cố gắng tự mình quên , quên đi tất cả . Anh sẽ đứng bên ngoài và nhìn em khóc 1 mình , quằn quại trong nỗi nhớ vô hồn , trong những giấc mộng tình nhân mà tên của anh thậm chí không tồn tại . Anh sẽ trốn đến 1 góc và lau nước mắt của anh , sẽ không ai nhìn thấy anh khóc cả , anh thương em , anh đau đớn khi em luôn sống như vậy . Nhưng anh sẽ đứng ngoài như 1 kẻ nhu nhược và vô dụng vì đơn giản đó là mong muốn của em , em muốn anh thấy mệt mỏi và chán nản trong khi em ngồi khóc và nghĩ thời gian sẽ xóa đi tất cả . Anh sẽ im lặng nếu điều đó tốt cho em , sẽ tốt cho 1 cô gái si tình như em , em đã yêu và vô tình dành cả trái tim cho người em yêu . Em cứ nghĩ rằng em sẽ tự quên , em tự nhủ bản thân phải quên , em càng cố gắng thì em càng không thể , em yêu ạ . Nếu tình yêu của anh mãi là tình yêu dấu kín , dù cho khi sống như vậy thì anh mãi mang trong mình trái tim bên lề đang đau dã rời , nếu điều đó tốt cho em hơn thì anh ước có thể làm lại . Những tháng ngày như thế sẽ thật khó khăn , nhưng khi em không phải bối rối , cắn dứt , em sẽ chỉ sống và nghĩ cho em , anh sẽ như thế , sẽ làm như thế ... Sẽ chẳng ai trên đời này ngoài anh biết rằng bản thân anh đang chết dần , kiệt sức và tuyệt vọng .Nhưng bây giờ khi 1 góc trái tim trong em đã nhận ra anh yêu em , em chỉ nhận ra 1 phần tình yêu của anh nhưng từng ấy đã làm em thấy cắn rứt . Em hoài nghi tất cả , em thấy chán nản và mệt mỏi , nhưng còn anh , anh còn cảm thấy nhiều hơn thế . Em không phải bông hoa hồng anh tình cờ nhặt anh được trên mảnh đất thiên thần , em có cuộc sống của em , em đã trải qua nhiều điều, đã chịu đựng , đã sống vì đó là cuộc sống của em . Nhưng với anh em vẫn luôn hoàn thiện , nhẹ nhàng và ấm áp , với anh em vẫn luôn rất đặc biệt . Một con đường trải đầy hoa hồng , 1 cuộc sống hạnh phúc , người con gái anh nghĩ đến luôn là em . Anh khao khát 1 tương lai như thế , anh đã sống trong quá khứ rất lâu rồi , anh không muốn ánh sáng anh nhìn thấy phía cuối đường hầm lại vụt tắt như thế . Dù sao anh cũng chỉ muốn nói là anh yêu em , anh chỉ muốn em biết điều đó trước khi trái tim của anh lặng câm thật sự . Anh sợ đến 1 lúc nào đó anh sẽ mệt mỏi trước mọi sự quan tâm , sẽ vô cảm trước những cái nắm tay , những nụ hôn . Trái tim của anh sẽ không còn đập nhanh nữa , không còn hồi hộp , hững hờ , anh sợ 1 ngày anh sẽ như thế . Anh sẽ yêu em và không thể yêu 1 ai khác , anh mới là kẻ ngu ngốc cần học cách yêu và giữ cho trái tim không bị tổn thương . Anh mới là kẻ si tình ngây dại , là anh , không phải em ....
Tôi có đang hành động đúng không,như thế nào thì tốt cho tất cả?