Từ sau lần phát hiện bé Xoài thích nghe hát, tui quyết định đổi “chiến thuật” 😄 không còn vừa vô là giơ thẻ đọc nữa.
Mỗi tối, trước giờ học, tui lại ôm Xoài vô lòng, vừa hát nghêu ngao vừa lắc lư theo mấy bài hát ngẫu hứng. Có bài tui nhớ thì hát, có bài tự chế luôn, chẳng theo giáo án hay bài bản gì hết.
Xoài cũng không hát theo đâu. Con bé chỉ nghiêng người lắc lư, lâu lâu vỗ tay theo nhịp tui hát. Nhưng lạ là lúc đó ánh mắt bé vui hơn hẳn. Rồi tui bắt đầu nhận ra một điều: Sau khi được nghe hát, Xoài tập trung hơn chút. Con bé chịu nhìn theo thẻ, chú ý nghe tui đọc hơn, thậm chí bắt đầu bật ra vài âm có tiết tấu, có nhịp điệu chứ không còn hoàn toàn im lặng như trước nữa.
Tui mừng dữ lắm. Trong đầu còn nghĩ: “À… chắc mình tìm đúng đường rồi!” Nhưng đời không như là mơ. Được một thời gian thì… mèo lại hoàn mèo. Xoài bắt đầu quay về trạng thái cũ: Mắt nhìn thẻ lơ đãng, miệng chỉ mấp máy cho có, nghe tui hát thì ngáp ngắn ngáp dài.
Tui lại ngồi suy nghĩ hoài: Hay là mình hát dở quá? Hay mình hát lung tung quá? Hay vì không có gì mới nên Xoài không còn hứng thú nữa? Càng nghĩ tui càng thấy bí. Mà lúc đó tui cũng bắt đầu nhận ra, thế giới ngoài kia có quá nhiều thứ để học, quá nhiều từ ngữ cần biết. Không lẽ cứ bắt một đứa nhỏ ngày nào cũng quanh quẩn với mấy tấm thẻ chữ, thẻ hình, thẻ số cứng ngắc?
Và nếu làm thẻ thủ công mãi cũng không ổn, vừa mất thời gian, vừa không thể nào làm kịp lượng nội dung mình muốn dạy.
“Làm sao đây trời…”. Tui cảm giác mình lại đi vào ngõ cụt thêm lần nữa. Cho tới một hôm, tui ngồi nhìn đứa cháu loay hoay làm bài thuyết trình cho buổi nói chuyện ở trường. Nó cứ bấm một cái là hiện ra chữ khác, bấm thêm cái nữa là đổi sang hình khác, màn hình chạy liên tục, sinh động đủ thứ. Tui ngồi nhìn mà mắt sáng rỡ. Rồi tự nhiên trong đầu “nhảy số” 😳“Hay là…”
Hiii… tui đã nghĩ ra cái gì? Tui thay đổi cách dạy bé Xoài ra sao? Và chuyện gì xảy ra sau đó? Xin mời các bạn đọc tiếp ở bài sau nhé 😄

