Từ cái hôm vô tình thấy đứa cháu ngồi soạn bài thuyết trình trên máy tính, trong đầu tui bắt đầu nảy ra một ý nghĩ mới.

Tui ngồi nhìn nó thao tác sao hay quá.

Cứ bấm một cái là hiện ra chữ khác.


Bấm thêm cái nữa là đổi sang hình khác.


Màn hình chạy tới chạy lui sinh động đủ thứ.

Tui tò mò hỏi liên tục:

  • “Ủa cái này làm sao vậy?”
  • “Sao nó hiện được vậy?”
  • “Làm kiểu gì mà hay dữ?”

Rồi từ từ… tui bắt đầu “dụ dỗ” đứa cháu dạy lại cho mình 😄. Không giấu gì các bạn, cái phần mềm đó chính là PowerPoint. Mà trời ơi… con nhỏ dạy, tui muốn tăng xông luôn. Nó cứ càm ràm:

  • “Bác bấm sai rồi!”
  • “Không phải vậy!”
  • “Bác phải lưu lại chứ trời!”
  • “Ôi thôi mất hết rồi…”

Có bữa tui quê quá, muốn độn thổ 😅. Nghĩ cũng mắc cười. Mình lớn từng này tuổi rồi, giờ ngồi để con nít chỉ từng chút một, chưa kể nó còn hay “kháy” mình nữa.  Nhưng rồi nghĩ lại: “Thôi kệ, trẻ cậy cha, già cậy con.”

Mấy chuyện công nghệ này đúng là tụi nhỏ nhanh hơn mình thiệt. Thôi ráng nghe nó “phàn nàn” chút, chứ lỡ nó giận rồi nghỉ dạy luôn thì càng khổ 😆

Vậy là cứ hễ có thời gian rảnh, tui lại lôi cái máy tính cũ mượn của đứa cháu ra tập.

Tập lưu file. Tập chèn hình. Tập đổi slide. Tập cho chữ hiện ra. Tập bấm tới bấm lui cho quen tay.

Tụi nhỏ học vài phút là biết làm, còn tui mò cả buổi vẫn sai lên sai xuống. Nhưng đúng là có công mài sắt có ngày nên kim.

Cuối cùng… tui cũng làm được. Tui bắt đầu chuyển toàn bộ những bộ thẻ cứng vào trong máy tính. Tự nhiên mọi thứ thay đổi hẳn.

Không còn cảnh ôm một đống thẻ lụm khụm nữa.


Việc dạy Xoài cũng nhẹ nhàng hơn, gọn hơn, nhịp đọc chắc hơn.

Đặc biệt, hình ảnh thay đổi liên tục trên màn hình làm Xoài thích thú hơn hẳn.

Con bé bắt đầu chú ý nhìn lâu hơn.


Tập trung tốt hơn.


Phối hợp đọc theo tui nhịp nhàng hơn.

Rồi sau khoảng thêm hai tháng…

Xoài đã có thể bật ra những từ đơn rõ ràng, tròn vành hơn trước rất nhiều.

Ngày đầu tiên nghe ba mẹ kể:


“Xoài về nhà nói theo được rồi!”

Tui với ba mẹ bé mừng muốn rớt nước mắt luôn.

Tui còn nhớ cảm giác lúc đó giống như mình vừa đi xuyên qua một đoạn đường tối om, cuối cùng cũng nhìn thấy được chút ánh sáng vậy.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì tui lại nhận ra một khó khăn khác.

Xoài chỉ mới dừng ở từ đơn.

Con bé vẫn chưa thể nói được từ đôi, cụm từ hay một chuỗi âm thanh dài hơn. Đặc biệt, Xoài gần như không nghe hiểu được câu dài.

Ba mẹ nói ngắn thì bé hiểu.


Nói dài hơn chút là Xoài bắt đầu “mất sóng”.

Lúc đó tui mới thấy vấn đề thật sự không chỉ nằm ở chuyện đọc chữ.

Mà là:


Làm sao giúp một đứa trẻ phát triển được vốn từ.


Làm sao để bé hiểu được chuỗi âm thanh.


Hiểu được lời nói.


Và sau này có thể diễn đạt suy nghĩ của chính mình.

Tui lại tiếp tục đọc.


Tiếp tục nghĩ.


Tiếp tục thử.

Nhiều lúc cũng tủi thân lắm, vì những hướng dẫn cơ bản của Glenn Doman lúc đó không còn đủ để giải quyết khó khăn của Xoài nữa.

Nhưng rồi…

Sau rất nhiều lần loay hoay, cuối cùng tui cũng nghĩ ra thêm một cách 😄

Cách gì thì xin mời các bạn đón đọc ở bài sau nha.

hình ảnh