Trước khi tìm trường cho con, mình cũng như bao phụ huynh khác, đi coi tầm hơn chục trường trong khu vực, hỏi han trên các group, rồi phân vân đủ thứ: học phí, khoảng cách, cơ sở vật chất, tiếng Anh mạnh hay yếu. Đến khi biết đến Reggio Emilia, thú thật ban đầu mình cũng hơi ngờ ngợ, vì cái tên nghe Tây quá, sợ chỉ là một cái mác marketing khác.
Nhưng càng tìm hiểu, càng quan sát con học, mình mới hiểu vì sao mình thích hướng tiếp cận này đến vậy.
1. Đầu tiên, là cách người ta nhìn con mình.
Ở nhiều nơi, trẻ con thường được nhìn như một cái ly rỗng, cần được rót đầy kiến thức vào. Nhưng Reggio nhìn trẻ con khác hẳn: một đứa trẻ ngay từ đầu đã là một người có năng lực, có chính kiến, có cách hiểu thế giới riêng của nó. Nghe thì đơn giản, nhưng khi thấy con mình được hỏi "con nghĩ sao" thay vì chỉ được dạy "phải làm thế này", mình mới thấy sự khác biệt lớn đến mức nào. Con được phép sai. Được phép có ý kiến khác cô. Được phép mất cả buổi chỉ để tìm hiểu một câu hỏi mà con đang thắc mắc.
2. Thứ hai, là cách người ta thiết kế không gian trong trường
Mình nhớ lần đầu vào lớp của con, ấn tượng nhất không phải là đồ chơi nhiều hay ít, mà là mọi thứ đều vừa tầm tay con, kệ thấp, đồ để đúng chỗ con có thể tự lấy tự cất. Hóa ra đó không phải ngẫu nhiên. Reggio tin rằng môi trường chính là "người thầy thứ ba", sau giáo viên và cha mẹ. Một cái kệ đặt đúng chỗ, một góc ánh sáng tự nhiên, một khoảng trống để yên không xếp gì, tất cả đều có chủ đích, để nuôi lớn sự tự lập của con mà không cần ai nhắc nhở.
3. Thứ ba, là những buổi trò chuyện với cô mỗi khi đón con.
Mình từng quen với việc chỉ nhận được câu "hôm nay con ngoan lắm mẹ" mỗi khi đến đón. Nhưng ở đây, cô hay kể lại cả một câu chuyện dài: hôm nay con đã quan sát con ốc sên cả buổi, đặt ra ba câu hỏi khác nhau, rồi tự vẽ lại theo cách con hiểu. Reggio gọi đó là "ghi chép hành trình học tập", không phải để khoe, mà để cả cô và ba mẹ cùng nhìn thấy con đang lớn lên như thế nào, qua những điều rất nhỏ mà nếu không ai kể lại, mình sẽ chẳng bao giờ biết.
4. Thứ tư, cũng là cuối cùng, có lẽ là điều mình thích nhất: con được phép thể hiện bản thân bằng nhiều cách, không chỉ bằng lời nói hay điểm số.
Có hôm con "kể chuyện" bằng một bức tranh nguệch ngoạc, có hôm bằng một mô hình đất nặn kỳ lạ. Reggio gọi đó là "trăm ngôn ngữ của trẻ", mình tin điều đó thật, vì mình đã thấy con mình, đứa trẻ vốn ít nói, tìm được cách nói của riêng nó qua màu sắc và hình khối.
Là một người mẹ, mình không dám nói Reggio là con đường đúng duy nhất, vì mỗi gia đình, mỗi đứa trẻ có một điều phù hợp riêng. Nhưng với gia đình mình, đây là lần đầu tiên mình cảm thấy: con không chỉ đang được dạy, mà đang thực sự được lắng nghe.
Đó chính là điều mình mong nhất cho con, hơn bất kỳ chương trình học nào khác.
Đặc biệt, Cha đẻ (không phải mẹ đẻ nha) của phương pháp giáo dục mầm non nổi tiếng Reggio Emilia Approach là nhà tâm lý học và sư phạm người Ý, Loris Malaguzzi (1920–1994). Ông đã phát triển phương pháp này từ thành phố Reggio Emilia ở miền bắc nước Ý sau Thế chiến thứ II.

