Sau một thời gian dài mày mò, tui bắt đầu tự soạn ra hơn 10 chủ đề mà theo tui là gần gũi nhất với trẻ nhỏ. Như chủ đề về động vật, trái cây, gia đình, bộ phận cơ thể, phương tiện giao thông..
Trong mỗi chủ đề, tui lại lục tìm những từ đơn có nghĩa, đa phần là từ một âm tiết, rồi cẩn thận sắp xếp lại từng chút một. Mỗi chủ đề ít nhất cũng hơn 20 từ.
Tối nào Xoài sang học, tui cũng kiên nhẫn dạy từng chút từng chút theo lối truyền khẩu. Khoảng chừng 6 tháng sau, Xoài đã nhớ gần hết hình ảnh của những từ mà tui soạn. Nhưng chẳng lẽ kết quả chỉ dừng lại bấy nhiêu thôi ư?!
Tui muốn Xoài phải nói được nhiều hơn một từ. Phải bật được chuỗi âm thanh dài hơn. Thế là khó khăn mới cũng bắt đầu từ đây.
Tui tiếp tục chuyển sang dạy những cụm từ ngắn gồm hai âm tiết. Ban đầu tui hí hửng lắm, nghĩ bụng: “À, chắc cũng giống lúc dạy từ đơn thôi.”
Nhưng không…Hoàn toàn không dễ chút nào. Trong lúc dạy, tui nhận ra Xoài cực kỳ khó khăn khi phải bật liên tiếp hai âm tiết.
Ví dụ: Tui đọc: “Con chó” , Xoài đa phần chỉ bật được âm cuối: “Chó”. Con bé đọc kiểu như “vuốt đuôi”, bỏ mất âm đầu. Lúc đó tui thật sự không hiểu tại sao việc nối hai âm tiết với Xoài lại khó đến vậy.
Tui bắt đầu thấy lo. Nếu một đứa trẻ không thể ghi nhớ và lặp lại được một chuỗi âm thanh ngắn, thì sau này làm sao có thể nói câu dài hơn?
Tui chưa biết phải làm sao để Xoài bật được 2 âm tiết, nên vẫn tiếp tục dạy theo cách củ vừa học vừa hát. Cứ thay đổi đan xen lúc hát trước học sau, lúc học trước hát sau, lúc thì chỉ hát và ngồi nói chuyện.
Nhưng tui cũng dần nhận ra: Xoài không còn hứng thú với những bài hát ngẫu hứng của tui nữa. Con bé nghe thì vẫn nghe, nhưng ánh mắt không còn tập trung như trước.
Vậy là lúc đó tui đứng trước hai khó khăn cùng lúc: Một là Xoài không thể ghi nhớ và lặp lại chuỗi âm tiết ngắn. Hai là những bài hát tui hát cũng không còn đủ sức lôi cuốn bé nữa.
Tui lại tiếp tục lục lọi tài liệu. Một hôm, trong đống sách mầm non cũ kỹ từ thời còn là sinh viên, tui vô tình thấy lại cuốn “Trẻ thơ hát”.Tự nhiên tui khựng lại. Trong cuốn đó có rất nhiều bài hát được sắp xếp theo độ tuổi của trẻ. Bài thì rất ngắn, rất ít lời, bài thì dài và khó hát hơn.
Ngay lúc đó tui chợt nghĩ: “Ủa… sao mình không bắt đầu bằng những bài hát có lời thật ngắn, có lời và nội dung khá trong sacng1 gần gủi chứ?”. Vậy là tui bắt đầu ngồi chọn lọc lại toàn bộ. Tui phân loại từng bài: bài ít lời, bài dễ hát, bài có tiết tấu đơn giản, rồi mới tới những bài dài và khó hơn. Thậm chí, tui còn biến tấu tên bài hát thành những cụm từ ngắn để dạy Xoài.
Ví dụ: Bài “Cháu yêu bà” thì tui rút gọn thành:“Yêu bà”.
Tui gom riêng các bài hát này thành một nhóm khác với những chủ đề học chữ thông thường.
Quan trọng nhất là: Tui không còn hát ngẫu hứng nữa.
Mọi thứ bắt đầu có kế hoạch hơn: Mỗi tối chỉ hát 3 bài.; Không thay đổi liên tục; Thường khoảng hai tuần tui mới thêm một bài mới.
Tui nghĩ: Có lẽ sự lặp lại vừa đủ sẽ giúp Xoài ghi nhớ tốt hơn. Và đúng là sau khi thay đổi như vậy, Xoài bắt đầu có phản ứng khác hẳn. Mỗi lần tui hát, con bé đã bắt đầu nghêu ngao “vuốt theo”. Dù lời vẫn chưa rõ, nhưng lần đầu tiên tui cảm nhận được Xoài đang cố gắng nối các âm thanh lại với nhau. Nhìn thấy điều đó, tui vừa mừng vừa hồi hộp. Vì tui biết…Mình đã bắt đầu chạm được tới một cánh cửa mới rồi.
Nhưng làm cách nào để Xoài có thể bật được chuỗi âm ngắn rõ lời hơn?
Các bạn đoán thử xem lúc đó tui lại thay đổi cách dạy thế nào nha 😄
Xin mời đón đọc tiếp câu chuyện sau!

