Từ ngày nhận dạy bé Xoài, tối nào tui cũng thấp thỏm đợi tiếng dép lẹt xẹt ngoài cổng. Cứ đúng 7 giờ là con bé lại “khăn gói quả bí” sang nhà tui học. Chả là Xoài có cái túi vải nhỏ hình quả bí, lúc nào cũng đeo lủng lẳng bên hông, nhìn cưng gì đâu. Tui cũng chẳng biết trong đó có gì, nhưng bữa nào quên mang theo là nhất định không chịu 😄
“Lớp học” của hai cô trò đơn giản lắm, kiểu y chang thời ông bà mình ngày xưa. Một cái bàn nhỏ, hai chiếc ghế thấp lè tè kiểu mấy bà bán cá ngoài chợ hay ngồi, thêm vài bộ thẻ chữ, thẻ hình và thẻ số. Vậy là bắt đầu học.
Lúc đó tui gần như làm y chang theo cách trong sách của Glenn Doman. Ngày nào cũng lần lượt giơ thẻ lên, đọc chậm rãi rồi bảo Xoài đọc theo:
- Nào con đọc đi… con mèo… con chó… con vịt… con gà… con heo…
Cứ thế, hết thẻ này tới thẻ khác, hết lượt này tới lượt khác.
Nhưng Xoài hoàn toàn không đọc theo.
Con bé chỉ mở to mắt, lúc nhìn thẻ, lúc nhìn tui. Miệng không phát ra âm thanh gì, cũng không nhúc nhích khẩu hình. Lâu lâu tay táy máy sờ mấy tấm thẻ rồi lại ngồi im re.
Ròng rã gần một tháng, Xoài bắt đầu có phát ra âm thanh, nhưng không phải những âm tiết mà tui mong đợi.
Sang tháng thứ hai, Xoài bắt đầu lo ra, không còn tập trung nhìn theo thẻ nữa. Có bữa đang học, con bé quay qua nghịch cái ghế, lúc thì nhìn ra cửa, lúc thì nằm dài lên bàn như chán lắm rồi.
Nhìn Xoài lúc đó, tui vừa thương vừa thấy bế tắc.
Trong đầu cứ nghĩ hoài:
Tui vẫn tiếp tục dạy. Không nản.
Nhưng vừa dạy, tui vừa cắm đầu đọc thêm đủ thứ tài liệu để tìm cách làm sao cho Xoài hứng thú hơn, chịu bật âm nhiều hơn.
Thêm một tháng nữa trôi qua, mọi thứ vẫn khá mờ mịt.
Điều làm tui lo nhất không phải là mình cực, mà là Xoài không thể chờ tui mãi được. Tui cứ có cảm giác thời gian vàng của con đang trôi qua từng ngày, còn mình thì vẫn loay hoay chưa tìm ra cách phù hợp.
Cho tới một hôm, sau buổi học, tui ôm Xoài vô lòng rồi hát vu vơ một bài mầm non.
Lạ lắm.
Con bé đang nghịch tự nhiên ngồi im, mắt nhìn tui chăm chú, hai tay vỗ theo nhịp bài hát.
Ngay lúc đó, trong đầu tui tự nhiên lóe lên một suy nghĩ:
“Mình phải làm gì để Xoài thấy vui trước đã?”
Từ hôm đó, tui bắt đầu suy nghĩ khác đi. Tui lại lao vào tìm tài liệu, đọc thêm, xem thử có ai từng nói về điều mình đang nghĩ hay không.
Và rồi… tui quyết định đổi “chiến thuật” 😄
Chiến thuật mới là gì thì thôi… để bài sau tui kể tiếp nha.
Mà không biết ở đây có ba mẹ nào từng đọc sách của Glenn Doman rồi thử dạy con ở nhà chưa? Kết quả thế nào? Có ai từng bị “bí” giữa đường giống tui không?

