hãy chọn người đến sau bởi vì nếu cậu yêu người đầu tiên, chắc chắn cậu sẽ ko bao giờ dành tình cảm với nt2
Nói thế này chẳng biết có đúng với meyeuchuotvang hay không, nhưng cứ để tớ nói nhé. Tớ thấy Nhâm Tuất bọn mình ai cũng mạnh mẽ kiểu nam tính, cái gì cũng tự làm được nên con trai thấy hơi bị khô khan. Lại thêm cái tính thẳng thắn, ngang bướng nên có lúc người ta muốn chia sẻ mà mình lại cứ gạt đi. Nếu tính mẹ nó giống tình mình thì thử đội nốt nai tơ thử xem, nũng nịu tý, tạo cơ hội cho người ta chia sẻ mẹ nó ạ. Đôi dòng chia sẻ với nỗi niềm của meyeuchuotvang.
Giống cs hiện giờ của mình quá, 10 năm, giờ thấy cs thật nhạt nẽo, vô vị. Chồng em hơn chồng chủ top ở chố có chí tiến thủ, ham kiếm tiền và thăng tiến, nhưng cũng vì thế mà mọi cố gằng của vợ ở phía sau chồng được chồng coi là việc đương nhiên, chồng chưa bao giờ hiểu được vợ cũng phải hi sinh sự nghiệp để lo cho gđ, con cái để chồng rảnh chân bước. Giờ chồng đi công tác em lại thấy nhẹ nhõm, vì không phải lo ăn uống cho chồng ( chồng em ăn uống khó tính lắm), cũng không phải đối diện với sự lạnh nhạt của chồng. Có lẽ cả 2 đã hết ty rồi, nhung mỗi lần em đề nghị li hôn thì chồng luôn không đồng ý và tỏ ra vẫn rất quan tâm và yêu vợ, nhưng được vài ngày thì lại đâu vào đấy. Em đang cố gắng vì cái gì nhỉ?vì ai?
- Chi phí sinh nở phải tự chi trả mất khoảng 10-15k
- Phải sang từ khi có bầu khoảng 6 tháng và ở lại sau khi sinh từ 1-2 tháng, như vậy ít nhất sẽ phải ở bên đấy khoảng 5 tháng
- Sau khi sinh thì con mình sẽ có pp Can và được hưởng các quyền lợi như công dân Can cho dù có ở Can hay không.
Em hiểu thế có đúng không ạ?
Nói thì dễ nhưng cũng phải xác định sẽ gặp rất nhiều khó khăn vất vả khi sang đấy đúng không ạ? Ngôn ngữ, môi trường sống, thiếu người thân bên cạnh. Các mẹ vừa mới đi mẹ Nhím, yu2 có mẹ nào online thì chia sẻ thêm kinh nghiệm cho em với ạ.
Em cám ơn!
Đọc để biết thôi còn áp dụng thì tùy hoàn cảnh. Ví dụ con muốn giúp việc nhà nhưng chưa học bài xong thì có cho giúp ko?
Bài viết nói chung chung và có vẻ phiến diện, ko phù hợp lắm
- Mặc dù con mình là con gái nhưng bà yêu cháu lắm, bà lại đc cái đảm đang khéo léo nên cũng thích chăm cháu. Thời gian đầu cũng có lúc mình sợ MC cứ thế này thì con sẽ ko theo bố mẹ mất, vì bà chăm cháu quá, mình có nhờ bố nó làm cái gì là y như rằng bà lao vào giành lấy để bà làm, đến nỗi có lần mình phải cự nự với bà rằng bà làm thế làm sao bố nó gần nó đc, làm sao bố nó có tình cảm với con. Mình vẫn nhớ mãi câu bà trả lời là sau này nó lớn rồi bố con nó tự khắc có tình cảm với nhau. Hu hu... thời gian đấy mình cũng bị trầm cảm, chồng lại còn trẻ, vô tâm chẳng để ý vợ nghĩ gì. Mình ko ghét MC, trái lại yêu quý MC lắm. Mỗi tội cách chăm của bà nó khác với bọn mình bây giờ nên khi có con mình ko hợp với MC. VD hồi mới đẻ thì bà thích bế cháu rồi rung lắc đủ kiểu, trong khi mình muốn để con nằm 1 chỗ, khóc cũng ko bế lên; bà muốn cháu ăn bột với thức ăn xay nhuyễn chứ ko đồng ý với cách băm thịt băm rau của mình... Vì thế hồi mới về mình và MC vui vẻ lắm nhưng từ khi có cháu là va chạm ngay.
- Nhà mình bố cũng mất sớm, mẹ mình cũng hiền với cả nghĩ là có gì cũng nhịn cho vui vẻ 2 bên nên mẹ mình cũng hết sức tránh để ko làm căng gì với MC mình cả
- Nhà mẹ mình cũng chật, nhà MC thì rộng rãi thoải mái nhưng mình vẫn về mẹ mình ở đến khi con gái được 9 tháng mới về lại nhà MC. Mới đầu MC ko đồng ý đâu, nhưng mình cứ mặc kệ, lấy lý do chưa thuê đc người GV nên về nhà mẹ mình 1 thời gian.
Nhưng mình khác bạn ở chỗ là mình khéo mồm hơn 1 tí, nhiều khi bực với bà lắm, mình cũng nói thẳng là con ko muốn thế này, con ko muốn thế nọ... Rồi có những lúc đỉnh điểm cứ việc mình mình làm, bà ko đồng ý mình cũng mặc kệ. Nhưng đến lúc nào thấy bà vui vui hoặc có người này người kia nói chuyện thì mình lại "cài" thêm vào, phân tích hoặc nói rõ để bà hiểu. Kết quả bà nhìn thấy cái quan trọng nhất là gì? Con mình vẫn lớn, vẫn phát triển đều, thậm chí nhiều cái còn hơn so với những đứa trẻ hàng xóm khác. Thế là dần dần bà phải chịu thôi. Với cả nói gì thì nói, ngoài những lúc ko hợp nhau vì cách chăm cháu thì mình vẫn vui vẻ với MC vì mình hiểu bản chất bà tốt, thương con cháu nên mới thế, với cả tính mình cũng mau quên, chẳng giận dỗi ai lâu cả.
Giờ thì MC mình vẫn phải công nhận cách nuôi con của mình đúng, tuy ko giống cách của bà ngày xưa nhưng cháu bà vẫn phát triển tốt thì cũng tốt thôi. Thậm chí bà còn đi phổ biến cách nuôi con của mình cho người khác nữa.
Nói gì thì nói, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chỉ có bạn mới biết rõ nhất nhà chồng bạn là thế nào? Nhưng mình kể chuyện của mình, hy vọng bạn có thể áp dụng đc điều gì đó vào chuyện của bạn, vì mục đích quan trọng nhất ở nhà nào thì cũng thế thôi, là con mình được phát triển tốt, và ngay cả 1 bà mẹ bình thường thôi cũng sẽ biết cách nào là tốt nhất cho con chứ ko phải ai khác.
Chúc bạn sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này!
Hê hê... thế thì chả biết bao giờ bác này mới lấy đc vợ
Nếu anh ấy ko còn yêu, vậy thì thôi, em đừng cố gắng vô ích. Bởi vì nếu đã yêu nhau rồi bây giờ ko còn yêu nữa thì em có cố gắng thế nào cũng chẳng có ích gì đâu, lại còn hạ thấp giá trị bản thân nữa.
Còn nếu em biết được anh ấy còn yêu em, thì hãy tìm mọi cách để chinh phục lại người đấy. Kể cả phải chủ động trước, mà mọi người vẫn bảo là hạ mình ý, thì cũng chẳng sao. Miễn là 2 người yêu nhau thì chẳng có gì là phải ngại ngần cả. Mọi người thường có ý nghĩ, là con gái thì phải giữ ý tứ, ko nên chủ động quá, như thế sẽ mất giá. Nhưng nếu người con gái ko biết mình muốn gì, ko dám sống đúng với tình cảm của mình thì còn kém hơn. Có phải ai cũng may mắn cứ ngồi 1 chỗ mà tình yêu tự tìm đến được đâu. Thành ra, nếu thấy có hy vọng thì cứ mạnh dạn lên em ạ. Cảm giác đi chinh phục cũng thú vị lắm đấy!
Làm NT3 đã không sung sướng gì, lại còn thêm gánh nặng về kinh tế. Sao bạn vất vả quá vậy?!
Nếu chỉ có 1 mình thì mọi chuyện có lẽ đã đơn giản, nhưng còn con. Lấy con làm động lực đi bạn nhé, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này là vì con. Còn bố của nó... mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết của nó, ai sẽ về chỗ của người đấy thôi.
Chúc bạn có đủ nghị lực để vượt qua giai đoạn này! Chúc cho mọi điều may mắn sẽ đến với mẹ con bạn!
Yêu con gái kinh khủng!
Mình cũng NT đây, mới kết thúc tập 1, có 1 con gái 4 tuổi rưỡi. Bạn jojome nói về con gái NT đúng ghê đó, mình thì chẳng nai tơ đc, biết là mềm mại hay yếu đuối hơn 1 tí sẽ có lợi hơn cho mình nhưng đã là tính rồi khó thay đổi lắm. Tập 1 của mình thất bại 1 phần cũng vì thế.
Cũng biết là tuổi nào cũng có người này người kia, mình cũng chẳng trách số phận gì đâu. Cái gì phải đến thì mình đón nhận thôi. Quan trọng là gặp khó đừng nản mọi người ạ. Mình đang gặp nhiều rắc rối, mệt mỏi, nhiều lúc chỉ thèm 1 bờ vai cho mình tựa, nhưng chẳng có, lại tự nhủ, thôi vì con, lại cố thôi...
Những ngày cuối tuần chồng đi công tác, 2 mẹ con ở nhà với nhau thật vui. Đi chơi, đi ăn... không phải lo tất bật ăn uống ngày 3 bữa (vì chồng mình cũng khó ăn lắm), thích đi đâu thì đi, ngủ đến mấy giờ cũng được... Đã từ lâu mình quen với việc không có chồng bên cạnh, hầu hết mọi việc là mình tự làm, ko làm được thì thuê người, việc gì muốn nhờ chồng thì tốt nhất là đừng gấp, vì sẽ phải giục chán chê mê mỏi chồng mới làm cho. Mà chồng có bận bịu gì lắm đâu.
Trong khi đấy mình ko có may mắn như bạn được dựa vào chồng về mặt kinh tế, bọn mình đều tự lực cánh sinh thành ra mạnh thằng nào thằng đấy làm, mình độc lập về tài chính không có số nhờ chồng :D.
Thử hỏi, tiền mình tự kiếm, mình cũng là trụ cột trong nhà, thế mình cần chồng để làm gì? Để mang tiếng có chồng như mọi người à?
Mình đã dần hết yêu chồng từ những việc như thế... Buồn lắm lắm!!!