Tháng 11-2007


Sau khi cưới, hai vc ở nhà trọ, giá thuê 1tr/ tháng, thu nhập hai vc hơn 4tr.Sáng! Vợ dậy sớm đi chợ, ăn sáng tại nhà, rồi chở nhau đi làm vì giờ giấc giống nhau. Chiều 4h30 cùng về nhà, vợ đi chợ, chồng quét và lau nhà.Chợ về, vợ làm thức ăn, chồng lau nhà xong thì phụ vợ lặc rau. Nấu xong vừa ăn vừa xem phim (còn nhớ bộ phim lúc đó là Lương sơn bá chúc anh đài – một bộ phim nói về tình yêu).Ăn xong cũng là lúc xong phim, vợ rửa chén, đôi khi giặt đồ, chồng ngồi nghe thời sự. Có hôm chồng nhắc nhở “cứ để đấy, vào xem cho vui”, có hôm vợ vùng vằng vì muốn cả hai vc cùng nhau giặt đồ mới tình cảm.Rồi lại cùng nhau xem tivi, đôi khi phim, đôi khi bóng đá.9h là cùng nhau đi ngủ, nhưng vợ luôn là người mắc màn. Những hôm chưa muốn ngủ vì phim đang hay, nhưng chồng tắc tivi ép phải đi ngủ vì chồng bảo muốn đi ngủ cùng một lúc, vậy là vừa vui vẻ vừa bực dọc vì chồng không tôn trọng sở thích của vợ, suy cho cùng có thể thông cảm được vì chồng cũng chỉ muốn vc cùng đi ngủ. Cuối tuần,vợ rủ chồng về nhà bên vợ chơi (nhà chị gái), chồng từ chối không muốn đi, bảo vợ đi một mình, chồng lấy ra nhiều lý do khác, chồng phải đến nhà mấy thằng bạn.Vợ buồn và cũng chẳng muốn về nhà chị một mình, tránh những suy nghĩ không hay về chồng từ chị, sợ chị đặt câu hỏi “vợ chồng mới cưới mà thả nhau đi về một mình vậy sao”. Cũng có ít nhất 2 trận cãi nhau to tát đến không ngờ, lý do là chồng nhậu quên cả vợ, và chồng bảo hành động của vợ là không chấp nhận được – tuy nhiên vẫn chưa ai xúc phạm nhau, vẫn còn tôn trọng nhau. Vợ là người nhượng bộ chồng trước tiên. Vài tháng đầu của hôn nhân là như thế, và tầng suất tăng dần lên. Chuyển nhà trọ ! thuê nhà 600k/ tháng. Mấy lần đầu, chồng về khuya vì nhậu ở xa về không kịp, vài lần sau đi tăng 2 bi da với mấy thằng bạn, và cũng có lần bida đến 5g sáng hôm sau mới về. Lần đó chồng ra sức năn nỉ và vợ đã bỏ qua. Đó là lần đầu tiên chồng đi đêm. Cũng có lần, nhậu và lâng lâng nên dễ gây sự, rồi chồng và đám bạn gây sự ở quán bida, chồng bị đập chai bia vào đầu chảy máu, toát ít thịt, bạn của chồng thì bỏ của chạy lấy người (để lại xe máy). Vợ ở nhà gọi cho chồng không được nên lo lắng, lát sau thấy chồng đi bộ về với vết thương trên đầu, trán, đó là khó khăn lắm mới trốn về phòng trọ được đấy. Vợ nghe mà thất kinh hồn vía, ở tuổi này rồi chứ có phải 19 đôi mươi đâu nhỉ, vẫn cái kiểu bốc đồng gây sự đó thời trai trẻ. Vừa giận vừa thương, vợ khóc và làm thuốc lau vết thương. Vài hôm sau lại phải góp tiền với mấy thằng bạn đi chuộc xe về. Nhậu nhẹt chẳng nên cơm cháo gì ! Thấy thu nhập mỗi tháng đều hết sạch, vào công ty chồng lại thói bài bạc trong thời gian rãnh, cuối tuần thì nhậu nhẹt, không có chí tiến thủ, không có hướng đi nào cho tương lai tươi sáng hơn. Vợ trước khi đi học, ra khỏi nhà thì chồng đang xem tivi. 3 Tiếng sau đi học về, lại thấy chồng ngồi xem tivi, người chưa tắm, cơm chưa ăn, vẫn một tư thế. Ối trời ! gai mắt quá. Những hôm chồng đi học, vợ ở nhà đi chợ nấu cơm, giặt đồ, gom quần áo,ủi đồ. Trách nhiệm và bổn phận khác biệt nhau là đây ư !? Có những ngày vợ đi học về, nhìn thấy chồng trên gác hí hoáy ủi hết 1 dàn quần áo đi làm của vợ, cảm động quá, nhưng những ngày như thế thật là hiếm. Thường thì trước hoặc sau ngày chồng chuẩn bị đi tới bến với đám bạn, chồng thật là ngoan ngoãn………………….


Tháng 9-2008


Chồng nghỉ việc ở nhà tìm mặt bằng để mở tiệm điện thoại. Tháng 10 khai trương cửa tiệm, chung vốn với bạn, vốn ban đầu mỗi bên 75tr. Vợ bán sạch vàng giữ lại đôi bông tai và sợi dây chuyền của mẹ chồng cho làm kỷ niệm. Một tháng sau, do chưa gom được tiền để trả tiền thuê nhà, vợ bán sợi dây chuyền của mẹ. 2 tháng sau, bạn chồng rút vốn. Bắt đầu từ đấy nợ nần chồng chất, tình hình tiệm cứ đi xuống. Vợ lúc mới mở tiệm còn ở nhà trọ, đi làm về là về luôn tiệm điện thoại để phụ chồng, rồi khuya hai vc chở nhau về nhà trọ. Chồng thì bữa ngủ lại coi tiệm, bữa về cùng vợ. Cuối tuần vợ ở nhà giặt áo quần, dọt dẹp, đi chợ nấu ăn để trưa mang sang tiệm cho chồng. Thế nhưng đâu phải chuyện gì cũng suông sẽ. Từ ngày mở cửa tiệm và có thể nói là trước khi khai trương 1 tuần , chồng phải đi nhậu xã giao với bạn bè “để có gì nó sẽ bảo kê cho mình chứ”, rồi ngay ngày khai trương, tiệm mất 1 chiếc điện thoại hơn triệu, vài ngày sau lại mất thêm 1 chiếc xe, đám bạn anh nhảy vào gọi điện khắp nơi để tìm chuộc lại, vậy là đền cho bạn anh 5 triệu để thêm vào mua xe mới. Anh vẫn phải nhậu để xã giao. Có hôm tiệm đang mở cửa, bạn quăng một kết bia vào, vậy là một mình vợ ngồi coi tiệm, còn cả đám đóng quân bên phòng trong. Đêm ấy vợ một mình về phòng trọ sau khi cãi vã to tiếng với chồng, trước mặt bạn bè chồng, chồng cũng lên mặt đuổi vợ về, xưng hô tau mày với vợ. Sau đó vợ nhượng bộ chồng,làm lành trước. Giá mà cứ để đứt gánh lúc này thì hay biết mấy…… Vợ mang bầu ! sốt li bì không có ai bên cạnh, trong lúc chồng ở quê, vợ gọi điện năn nỉ chồng vào sớm hơn, nhưng chồng nhất định không vào vì chờ vài ngày nữa ăn rằm tháng giêng xong mới vào (cơ hội tụ tập mà), dĩ nhiên là sau đó chồng vào bù đắp cho vợ vì vợ đã mang bầu mà, nhưng dường như không quá nữa tháng……., và dù bầu nhưng vợ vẫn làm việc cả ngày cả tối, để chồng có thời gian hôm nay nhậu với ông thị trường, hôm sau nhậu với bạn ở đồng nai, hôm sau nữa nhậu với chủ cửa hàng kia…., mà chồng hay gọi là đi giao dịch.


Cứ cái điệp khúc chồng nhậu khuya, vợ nhăn nhó, đóng cửa khóc lóc, rồi tăng tần suất lên là xưng hô tao mày. Cũng từng ngồi nói chuyện cho rõ ràng, cũng ra quán ngồi để nói chuyện về cách xưng hô, về việc chơi bời của chồng. Thời gian mang bầu là thời kỳ kinh khủng nhất của vợ, đã từng giữa khuya mở cửa đứng nhìn nơi vô định, muốn đi mà chẳng biết phải đi đâu, và cũng đã từng bỏ đi thật khi bầu 6 hay 7 tháng gì đó, vợ ngồi trước hiên một tiệm cắt tóc, lòng hoang mang chẳng biết phải làm gì và muốn đâm đầu vào cột điện thật sự. Chồng đi tìm, bắt gặp vợ ngồi đấy, bắt ép vợ về, trên đường đi bộ về vợ chỉ muốn chạy thật nhanh và đâm đầu vào cây cột điện để kết thúc tấc cả cho xong, nhưng không làm được, vợ vẫn cứ nợ chồng thì phải. Chồng mê chơi, mê nhậu, nhưng chồng chắc chắn không mê gái gú, vợ biết tính chồng nên còn có thể tha thư, tha thứ cho chồng hoài. Có hôm chồng cứ ở ngoài nhậu, rồi chuyển sang chơi cờ tướng, chồng có thể ngồi nhìn bàn cờ từ sáng đến trưa, không cần ăn, chỉ cần uống nước và thuốc lá, rồi ngồi từ trưa đến chiều, đến tối, khuya chồng có bạn cờ thì cũng ngồi vừa ngẫm nghĩ vừa đốt thuốc. Vợ có cảm giác chồng chán ngán cảnh vào phòng nhìn thấy vợ, chán cảnh phải nằm với vợ, cảm giác như đó là nhục hình đối với chồng, tự ái trào dâng, và chiến tranh dữ dội. Và còn rất nhiều đêm như thế nữa ……


Tháng 9-2009


Mua nhà vì mượn được tiền ! vẫn cái kiểu ăn chơi bê tha trong khi tình hình cửa tiệm đi xuống. Vợ bầu ở tháng cuối cùng, mệt mỏi nặng nề không một lời ca thán. Chồng vô tâm chở vợ đi làm rồi chở vợ về tiệm, ở đấy đến khuya mới về. Có hôm vợ đi làm, chồng ở nhà tổ chức cho “các anh” nhậu tại nhà và đánh bạc, chồng bảo chồng chỉ ngồi xem, chủ yếu là có chỗ cho các anh ý. Chở vợ đi làm về, chồng nói trước như thế để vợ liệu bề mà cư xử, nhưng vợ không nổi điên mới là chuyện lạ. Lúc ở tiệm đã xong, giờ về nhà cũng chưa được yên thân với đám bạn của chồng. Vợ nổi đình nổi đám khi ngồi sau lưng chồng, chếnh choáng hơi men chồng chạy xe lạng lách điên cuồng, vợ chỉ biết khóc lóc. Đang chạy với tốc độ cao, xe bể lốp chao đảo, vợ ôm lấy hông chồng thốt lên “má ơi”, cũng may tay lái không bị trật , chồng bắt đầu giảm tốc, và ngừng lại. Sau này chồng bảo hôm đấy mà có làm sao thì hối hận cả đời. Đó cũng là do rượu đấy ! Cũng hôm đó, vợ về đến nhà cố im lặng, cư xử nhẹ nhàng để khỏi mất mặt chồng, nhưng thấy không thể ở trong nhà toàn khói thuốc, vợ kêu chồng chở lên lại tiệm, thà ngồi trên đó còn hơn là nằm ở nhà. Và vẫn những ngày như thế tiếp diễn cho đến lúc vợ chuyển dạ……


Những ngày nằm cử chồng tỏ ra ngoan ngoãn, nhẹ nhàng…… có lẻ là do có bà nội bà ngoại ở đây. Sau khi các bà về ! chồng lại tiếp tục nhậu và về khuya. Nhậu nhẹt , bài bạc, rồi gì đó nữa có ai mà biết được…. rồi cũng đến lúc vợ nói xúc phạm chồng, vợ bị chồng dần cho một trận tơi bời, con sao cuồn dưới bếp chồng cũng đem lên dọa chém nếu vợ không “câm mồm”, điện thoại chồng cũng ném. Tình đến đây là chấm dứt ……….


Tháng 4-2010


Thanh lý cửa tiệm điện thoại ! trở thành tay trắng, cộng thêm nợ ban đầu chưa trả hết. Vợ nở nụ cười gồng gánh, và xem như đó là thử thách của cả hai, xem như làm lại từ đầu thôi. Chồng sáng chở vợ đi làm, chiều đón vợ về, không chiều nào mà vợ không nghe hơi men, chẳng hiểu cả ngày chồng làm gì mà cũng không ở nhà với con. Vợ cũng không tìm hiểu. Những đêm chồng về 2h sáng vì nhậu, vì bài, vì bida….., vợ gọi điện thì chồng tắt máy, chồng về biết như thế là có lỗi, là xin lỗi, rồi lại xin lỗi. Rồi mỗi cung bậc lại tăng lên dần, dường như chồng muốn thử thách lòng kiên nhẫn ở vợ, nhưng có lẻ vợ trơ rồi, vợ gọi điện hỏi chồng có về không thì chồng ngang nhiên bảo không vì đang chơi bài, không một chút ngượng ngập. Tốt thôi ! đã cạn tình từ ngày ấy kia mà. Vợ ôm con ngủ.


Tháng 5-2011


Chồng đi làm được 4 tháng rồi, lúc rãnh rỗi thì vẫn chẳng khác những ngày trước đây! Bản tính khó dời...... Vợ vẫn gồng gánh……. Nhưng phải chăng đã đến lúc thả lỏng cho nhẹ nhõm ???. Vợ thật sự không còn muốn xây đắp nữa chồng ạ. Niềm ước ao duy nhất mà vợ muốn nói với chồng rằng chỉ muốn sống lại cuộc sống trước khi mở cửa tiệm thôi, lúc đó chồng vẫn chưa biết gì về thương trường, về lừa lọc…..Nhưng vợ đành buông xuôi…..