thứ 6, cuối ngày, cuối tuần, ... buồn thế.


10 năm chung sống, ngôi nhà và những đứa trẻ đã có rồi, bao nhiêu đam mê, háo hức, mong chờ cho hôn nhân và gia đình, nay sao trở nên nhạt nhẽo. Chồng còn đây, sao cảm thấy xa cách, xa lạ. Sao mình lại buông xuôi thế này, sao k níu kéo lại, sao lại bỏ tay ra.... tiếp tục mà gồng mình lên vì gia đình, vì chồng đi, tiếp tục gìm lòng mình đi, để cho yên nhà yên cửa... bao nhiêu lần rồi, tiếp tục đi chứ, để rồi được gì nhỉ, mình không còn là mình nữa rồi, dối lòng mình bao nhiêu lần rồi, đánh mất bản thân mình rồi... chỉ để được gọi là có chồng ư....có đáng không nhỉ... có lẽ nên bấm nút pause, refresh.. ít nhất là như thế đã, rồi hãy đến nút STOP nhỉ....


...