Đã bao lần em định viết tâm sự về bmc, về nhà chồng và chồng, thế rồi ko biết sao em lại nghĩ là: mình làm thế thì hơi quá nhỉ, chuyện bình thường mà, thế là thôi. Nhưng mà có lẽ chuyện lần này - dù nó ko nặng nề nghiêm trọng hơn các lần khác - đã là giọt nước làm tràn cái li vốn đã đầy ăm ắp của em.


...


Cái thời non và xanh ấy:


Em và ox quen nhau. Lần đầu em tới nhà anh ấy chơi là tới cùng cả hội bạn, nhiều con trai, có mỗi em và con bé bạn là gái. Em thì tồ, nó thì khéo. Sau lần ấy chồng e bảo: mẹ anh quý con bé bạn em lắm, vì nó nhanh mồm, khéo hỏi, nhưng mẹ anh biết thừa người anh thích là em. Ờ, chả nghĩ gì nhiều. Ấn tượng lúc ấy về mẹ anh là: về phần nhìn: có lẽ bác ghê gớm; về phần cảm: à...thế là bác sẽ ko thích mình đâu vì mình ko khéo tí nào. Chồng e hồi ấy cũng nói: anh đã lót đường cho em rồi, rằng là em ngố lắm, ko biết làm việc nhà đâu vì được mẹ chiều, nên khi em tới nhà anh, mẹ anh sẽ không làm khó em đâu. Thế mà em tin đấy, non mà.


Lần thứ hai tới nhà anh là khi cả anh và em trai anh đều giới thiệu bạn gái chính thức. Hai cô nàng đều vào bếp trổ tài, em đã cố hết sức và tin rằng mình làm rất tốt. Sau hôm ấy, anh bảo em rằng: mẹ anh nói hình như đúng là em chẳng biết làm gì thật, thái khế để làm nem cuốn ai lại thái hình ngôi sao? Em ấm ức bảo anh rằng: hôm đó em ko động vào món khế, đó là do bạn kia làm mà... Một lần nữa, ấn tượng về mẹ chồng tưong lai lại trở nên kinh khủng. Và cũng sau đó em mới biết rằng, bạn gái của em trai anh là con gái bạn của mẹ anh.


Lần thứ ba là khi có dịp ngồi riêng với mẹ anh, mẹ anh trách em sao buổi tối đi chơi ko cho anh về sớm, sao hôm nào cũng nửa đêm anh mới về, chờ tới khi thành vợ chồng cũng có muộn đâu? Choáng không? Hơi gợn lòng. Nhưng vì còn non và xanh mà, lại chả nghĩ lâu hơn 15 phút. Em cười với mc tương lai cho qua chuyện.


Lần sau đó, mẹ anh lại nói tương lai xa xôi với em, rằng là vài năm nữa sẽ cho anh đi du học nước ngoài, kể cả bỏ tiền ra cũng phải cho anh đi. Em chẳng để tâm cho tới bây giờ, mới nhận ra rằng, bác khi ấy - và tới sau này - ko có nghĩ cho con dâu bác sẽ như thế nào nếu chồng nó đi học xa?


...


Vẫn là non và xanh:


Vẫn có 1 niềm tin sắt son khi chuẩn bị cưới nhau, khi anh ấy hứa với em là chúng ta ko phải ở chung đâu, bố mẹ đã bỏ công sức tìm 1 cái nhà tuy nhỏ nhưng rất gần nhà bố mẹ, bọn mình sẽ ở đó, có gì còn tiện nhờ vả ông bà. Cũng cảm động phết, cũng tự hứa mình sẽ là con dâu ngoan, sẽ là người vợ đảm. Chỉ hơi ko thích cái vế "có j tiện nhờ vả ông bà" thôi, nhưng không ở chung là em thấy ổn rồi.


Đăng ký kết hôn xong, 1 câu mẹ hai câu mẹ ngọt tự nhiên luôn nhé. Mát lòng anh và bmc luôn nhé. Hồi ấy e cũng thấy vui lắm, dù hơi ngượng khi gọi hai bác là bố mẹ. Vì bản chất em không khéo mồm, nên em ko gọi bác là mẹ để nịnh, mà thật tâm em thích thế đấy. Bác cũng bảo em, bảo cả mẹ em rằng: tôi không coi nó là con dâu mà là con gái, tôi không có con gái nên quý nó lắm. Tin chứ, tình cảm các thứ đang thăng hoa thế mà.


Chồng cũng bảo rằng: cưới xong, dù ở riêng, nhưng hai tuần đầu em phải ở nhà anh làm dâu nhé. À, lúc này lại tỉnh tỉnh. Không biết vì sao, dù tình cảm với mc vẫn ko sứt mẻ j nhưng trong đầu luôn hiện lên 1 câu "ko thích ở chung với mc". Có 1 điều j đó ở mc mà em vẫn ko cảm thấy thoải mái và cũng không giải thích được. Cũng may, điều đó không trở thành sự thật. Em không phải ở chung nhà với bmc cho tới khi mang thai tới tháng thứ 8.