Em quen anh ấy cũng được 1 năm rồi. Nhưng thời gian quen nhau, chuyện vui thì ít mà chuyện buồn thì nhiều. Nhà anh ấy được hai anh em, anh ấy là anh lớn, nên anh cũng lắm trách nhiệm với gia đình và em út. Anh là người có tài, có đức, đó là điều làm em yêu anh ấy nhiều. Anh luôn quan tâm và chăm sóc em chu đáo, nhưng em chỉ không chịu được ở anh cái tính cố chấp và nghe lời mẹ quá thể. Cũng vì chuyện này mà em với anh ấy cãi nhau hoài, làm cho tình cảm của tụi em cũng nặng nề không kém.
Quần áo mẹ anh sắm thế nào anh mặc thế ấy, em có mua thêm quần áo cho ảnh, nhưng mẹ chê là không mặc ngay. Đi chơi với em về muộn xíu, mẹ anh nhằn là anh không dám lần sau. Những chuyện này em có thể nhắm mắt làm ngơ vì đó cũng là điều bình thường anh quen với nếp sống từ bé đến bây giờ. Nhưng việc mẹ anh can thiệp vào việc học và công việc của em sau này là điều không thể chấp nhận. :-S
Em học hết cấp 3 xin đi làm ngay mà không học đại học. Em làm nhân viên bán hàng cho siêu thị, tình cờ quen biết và yêu anh. Sau khi quen anh, nghe lời anh và cũng đề phòng mẹ anh không chấp nhận nên em xin đi học một khóa về làm đẹp (làm nail, spa, làm tóc....). Em thấy cái nghề này học cũng nhanh và dễ xin việc nữa. Nhưng mẹ anh không chấp nhận vì cho nghề đó không được tốt lắm.:o
Thực sự em không hiểu nổi mẹ ah nữa, hay chăng đó chỉ là cái cớ để mẹ anh cấm anh quen em. Nếu mẹ anh muốn em học nghề khác chắc em cũng phải theo hả các chị????[-(