Sau 5 năm mình quay lại topic này, hihi... Vẫn singlemum, kg gì thay đổi. Con trai cũng 6t sắp vào lớp 1. Đọc lại mà cảm xúc và bức xúc còn dâng trào. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ trong thời gian buồn khổ đó.
Lại một nhân vật vào WTT bịa chuyện mà trình thấp quá, phải tung hứng bằng nick khác chứ , sao lại lấy chính nick mở top vậy?
Mẹ chủ tóp này nóng tính hơn cả mình ngày trc. Trc kia mình cũng phát hiện ra chồng mình NT, rồi làm um lên, uất hận đủ cả, cũng đi ra tòa xin đơn, rồii có lúc nghĩ bỏ thật, chả thiết gì cả. Bây h trải qua rồi mình chỉ dám khuyên chủ top điều này:- tất cả những điều bạn làm nó đúng với tâm lí của bất kì ng PN nào khi phát hiện ra chồng NT mà thôi.- Bạn ko nên li hôn vôi, hãy sắp xếp lại cs của mình, của các con mình, nếu li hôn thì 3 mẹ con sẽ sống ntn, nếu hàn gắn thì ra sao. Bạn phải chủ động về kte để có thể lo cho con. - Còn về tình cảm, tâm bạn chưa yên, bạn vẫn căm thù chồng thì chưa li hôn đc, li hôn lúc này là ko sáng suốt, bạn chờ thời gian làm cho bạn bình tâm lại đã, lúc đó muốn li hôn hay quay lại hãy tính sau. Chồng bạn chưa dứt đc đâu, bạn càng đào bới thì chúng nó càng giấu kín mà thôi. Vc bạn đang như thế này chúng nó ăn vụng lại càng ngon- tin mình đi vì mình cũng từng điên rồ khi nghĩ đến chồng như vậy, sau khi bình tâm lại thì bây h thấy nhũng chuyện đó của chồng dưới tầm mắt mình luôn, thậm chí lần thứ 2 tó phát hiện ra chồng ăn chả trong lúc thất nghiệp ý, tớ bình thản như ko, tớ ko thèm nhìn mặt tớ nói có 1 câu" chó cắn áo rách, đúng là rẻ rách", lúc đó và bây h tớ chỉ nghĩ là vợ chồng như cái áo thôi, ko còn duyên nợ, ko tốt với nhau nữa thfi chia tay tìm hp mới, có điều mình phải tính toán cho con cái tốt nhất thôi.Bạn hãy lo kte, lo cho cs của 3 mẹ con trc đã, sau đó lo cho chính bạn thân bạn, rồi hãy quyết định mọi chuyện.Chồng tử tế còn dùng đc thì dùng, ko dùng đc nữa, có cũng như ko thì lúc đó vứt cũng chưa muộn bạn ạĐó là những bài học kinh nghiệm xương máu của mình sau 1 số năm vật lộn, đau khổ , chinh chiến với NT và với chính bản thân mình để tìm con đường đi tiếp đó. Bay h mình mà biết chồng NT, bố mẹ chồng ghét mình nói xấu mình thì mình cũng chỉ cười nhạt thôi, nó ko thể làm cho mình suy sụp hay ảnh hưởng đến ttwowng lai của 3 mẹ con tớ đc nữa. chúc bạn đứng dậy vũng vàng nhé
GỬI ANH HUANHS, chủ topic.Anh ơi, em cũng là phụ nữ có chồng, lại đang có bồ.Anh bỏ vợ đi. Em cũng hư như chị ấy, nên em biết.Vì em có bồ nên em hiểu lắm, phụ nữ ko dễ dàng bồ bịch, chỉ bồ bịch khi chán ngán thằng chồng lắm rồi thì mới ngã vào thằng khác.Có vài lý do cơ bản để vợ có bồ, xoay quanh việc chồng ko ra gì, còn nếu có chồng tử tế như anh, thì thường là chồng kém chăn gối, em nói chung thôi anh đừng giận em. Em đoán chị nhà khoảng chòm chèm sau 30 tuổim bọn em lúc đó đang là đỉnh điểm sung mãn chuyện gối chăn, nên nếu chồng ko thỏa mãn thì ra ngoài nhanh lắm.Mà khi nằm trong tay thằng kia, thì nghĩ về thằng chồng ko ra 1 cái gì đâu, còn cười trong bụng là mình được cả đôi đường, vùa có chồng [hục dịch kiếm tiền vừa có bồ phục dịch chuyện kia. Tóm lại là coi khinh chồng đến tận cùng.Nên ko thể có cơ hội ngoan lành trở lại đâu, dù có bỏ thằng kia thì cũng ko bao giờ yêu thương chồng lại được nữa.Anh bỏ đi thôi, kéo dài là làm khổ cả anh, cả vợ anh. Sống với người mình khinh ghét như thế cả đời thì khác gì địa ngục?Anh nên thôi đi, tìm lại 1 người biết trân trọng anh, anh ạ.
@@@ 300404: Bạn rối chuyện chồng có tờ giấy cầm đồ liên quan đến 2 chỉ vàng?? Nếu chồng đã giải thích thế thì cứ tin là thế đi, nhưng vẫn để mắt đến chồng xem có gì bất thường không. Dằn mặt chồng 1 phát '' anh nói thế thì em tin anh, nhưng làm gì thì làm, đừng làm những điều khuất tất, em mà biết được thì đừng có mà trách sao em không giữ sĩ diện cho anh đấy, ......" cái gì chồng sợ thì thi thoảng ta nhắc nhở 1 tiếng. - Với những anh chàng có tư tưởng thoáng thì mình xác định cả đời phải để mắt đến thôi, không tin tưởng được, hãy sát sao chồng trong mọi việc, hay đi với chồng các cuộc ăn chơi, tất nhiên không thể tất cả được, hãy "kiểm soát" trong bí mật, quan tâm đến công việc, tâm tư tình cảm của chồng để hắn cảm nhận được luôn có "cảnh sát" kè kè bên cạnh... Cái này cũng có 2 mặt bạn ạ, 1 mặt - đó là cách "bửn bửn" nhất mà các mẹ hay làm, theo thói quen và cảm giác yên tâm được phút nào hay phút đó, mặt khác nếu không khéo chồng sẽ cho là ta kiểm soát kinh quá, mất tự, không tin tưởng, sinh ra chán..... mà có đôi lúc mình cũng thấy mệt, không tin nhau sống cũng mệt mỏi lắm (rưng cơ mà chính những lão chồng làm cho mềnh không tin đấy chứ) Cuộc sống mà, cả 1 nghệ thuật, mà chúng mình là những nghệ sĩ còi cọc ngày ngày cặm cụi quệt tí màu hạnh phúc, cố lên bạn, mình thấy những điều bạn viết ra nó cũng qua rồi, tạm thời đang trong thời kỳ ổn ổn, hãy hưởng thụ và tự cân bằng mình, đừng cho nó "rối" lên bạn ạ.
Mình cũng đang trên còn đường đi tìm kiếm thôi chứ chưa hẳn là làm được bạn ạ. Thế mới biết - mất bò mới lo làm chuồng :D chồng cứ phải cho 1 quả đau thế chị em mới tỉnh và xem xét lại bản thân và gia đình, chứ bây lâu nay ta hay sống cho ảo tưởng, thôi thì lại AQ - cảm ơn các hắn cho mình những bài học nhớn. Mình bê nguyên 1 câu của chị MTCT thế này - Đừng nghĩ rằng 1 người vợ hoàn hảo là 1 người vợ nuôi con khỏe, dạy con ngoan, lo thu vén gia đình chu đáo, xinh đẹp và chiều chồng... điều đó ko quan trọng bằng 1 người vợ phải được chồng hết lòng yêu chiều, luôn lo sợ mất và hiểu rằng anh ta ko thể tìm ở đâu 1 người vợ hơn thế. Mình thấy tâm đắc về điều đó, hãy làm cho chồng yêu thương mình, tôn trọng mình và mình làm được những điều mà hắn thích (như sex chẳng hạn), còn về lo sợ mất mình thì mình hãy đặt giả thiết như nào thì chồng lo giữ mình? đẹp lên, yêu đời hơn, yêu mình hơn, chăm lo cho bản thân mình đi, hãy coi chồng như người yêu, hay nghĩ ra điều gì đó làm cho chồng thấy yêu mình hơn mỗi ngày (cái này không lý thuyết nhé, vì mình có cô bạn làm cho chồng say mê lắm, xưa mình thấy "lắm chuyện" giờ mình mới ngấm nhé, mình chia sẻ bạn tham khảo chứ không sách vở đâu) .... Bên cạnh đó, việc NT lần 1, phải cảnh cáo triệt để, hãy để anh ta thấy mình cực cứng rắn trong quan điểm chung thủy, anh sẽ không có cơ hội được tha thứ lần 2, mình sẵn sàng bỏ nếu anh tái phạm, nếu được bạn hãy chuẩn bị cho mình 1 món tài chính nhất định để nếu có làm căng mình có cơ sở để cho hắn thấy "không có anh mẹ con tôi sống vẫn tốt" - phải răn đe để nếu có cơ hội được tán tỉnh hắn ta nghĩ đến mình. Mình cũng đã làm tất cả những điều này (à, trừ khoản chuẩn bị tài chính vì chưa có điều kiện hihi). Tất cả chỉ là răn đe ở mức cao chứ không ai dám chắc sẽ không có chuyện đó xảy ra, chỉ là mình giảm khả năng thôi chứ mình mà tin 100% không có nữa thì lần tới chắc sốc không vực dậy được à. Phải sống chung với lũ - sống chung với các ông chồng có tư tưởng thoáng quá đi thôi, truyền thống gia đình, các mối quan hệ bạn bè ảnh hưởng đến tư tưởng của họ, họ thấy nhan nhản ra thì họ nghĩ họ cũng có quyền làm như vậy. Đau vẫn đau, chưa quên được ngay, nhưng hay nghĩ tích cực hơn, thoáng hơn 1 chút để ta có cuộc sống đỡ căng thẳng hơn. Hãy nghĩ như cuộc sống của mình còn ngắn lắm, cứ mãi đau đáu về 1 vết thương thì còn gì là cuộc sống nữa, mình khống vui con cũng bị ảnh hưởng, tội gì, cái bọn NT nó mới đáng phải khổ sở vật vã kìa. Hãy nghĩ cách trả thù chúng bằng chính cuộc sống tươi vui của mình. Cứ sáng ra mình lại ngồi gạch ra vài dòng xem hôm nay ăn gì, hôm nay làm gì, hôm nay đọc gì, hôm nay có gì hay ho vui vẻ, ôi, ngày trôi qua nhanh và lại thấy không đến nỗi tệ đâu.
Bốc phét, ngoại tình bị vợ bắt thì to mồm nói vợ kiếm ngoài cũng ok. Chứ đi kiếm thử xem, 100% li dị gấp.
Một kinh nghiệm của cá nhân mình đã trải qua cho chuyện NT - ngày càng trở nên phổ biến:- Khi ta đang có cuộc sống vui vẻ bình thường, hãy đọc nhiều, hãy ngấm vào trong suy nghĩ là chuyện NT là việc phổ biến, các nguyên nhân dẫn đến NT và cách xử lý của các nhà ra sao. Để làm gì? để chuẩn bị cho mình 1 tâm lý vững vàng, để cho mình sự hiểu biết về "căn bệnh" này thì nếu có 1 ngày rơi trúng đầu nhà mình thì biết lối gỡ nó ra mà bản thân mình ít bị trầy xước nhất.- Luôn nhạy cảm, "để mắt" đến chồng - chứ không phải là kè kè và siết chặt nhé, hiểu chồng mình thì sẽ không khó để nhận ra các dấu hiệu anh đang có nguy cơ hay đã đang NT.- Có sự hiểu biết về căn bệnh này rồi thì dù có đau, có ốm ta vẫn bình tĩnh để xử lý. Phải có đầy đủ các "xét nghiệm" thì mới bắt bệnh đúng và điều trị đúng được, điều đó có nghĩa, các bạn phải có đầy đủ và chi tiết chứng cớ NT thì mới cho những kẻ phản bội kia bài học đích đáng, nếu không nhé, chúng sẽ cãi bay biến và gắn cho mình những tội to đùng đùng, nào thì ghen tuông mù quáng, quá quắt, kiểm soát chồng, không tin tưởng.... đã vậy thì..... vậy là đang ở thế chủ động sang bị động mà cứng họng không nói được vì mình có bằng chứng đâu mà nói được.- Khi đã có bằng chứng, lên kế hoạch để cả 2 chịu đòn, đừng nghĩ ai đúng ai sai trong chuyện này, tại anh tại ả tại cả 2 bên, nếu vậy phải có cả thông tin của NT3 kia, hoàn cảnh gia đình, chồng con thế nào, số liên lạc của chồng nó.... Cái này áp dụng tùy hoàn cảnh mỗi nhà, mình xử lý anh chồng mình như sau: + Xác định phương hướng: Mình hiểu chồng mình chỉ là chơi bời, à ơi, tán tỉnh chứ không có tình yêu gì trong đó nên xác định cho chúng 1 bài học đắt giá mà vẫn phải giữ lại gia đình, phải làm cho chồng tỉnh ngộ, không tái phạm, yêu thương vợ con hơn, sợ vợ hơn. + Gửi cho cả 4 người cùng đọc hết nội dung mình có được nhưng phải đảm bảo chồng của NT3 không làm căng,ko đánh ghen không để cho những khác biết vì phải giữ sĩ diễn để chồng mình còn quay về mà, thế nên mình xóa bớt những câu nhạy cảm của chồng mình, mục đích của mình là anh kia xử lý vợ anh ta ý. + Làm thật căng với chồng, viết đơn luôn, anh ta xin lỗi và hứa không tái phạm nhưng vẫn treo cái đơn đó. Làm căng lên rồi lại chủ động tình cảm, rồi lại căng, rồi lại lành tất nhiên cái căng tiếp theo phải có cớ chứ vô lý thì nó bảo mình làm khổ nó, gây căng thẳng cho nó, quá đà nó chán nó *** thèm thì chết. Cái này để hắn ngấm hơn, chứ uống 1 lần thuốc đắng không khỏi phải cho nhớ vào, chẳng có gì là dễ dàng, được tha thứ luốn á? còn lâu nhé. Ta còn vật vã thì ta cũng cho người biết thế nào là dằn vặt. + Còn NT3 kia, thuận lợi cho mình là có người để mắt đến được, nhưng dù có biết có thể chúng còn phải liên lạc để nói nốt những điều còn lại thì mình cũng không quan tâm lắm, mình chỉ cần nắm về mặt tinh thần thôi, mình nắm được điểm yếu của chồng mình là được: sợ tai tiếng,mất sĩ diện, sợ bị đánh ghen, hơi nể vợ vì vợ đã làm êm thấm, không lọt thông tin ra ngoài, giữ được cho thằng chồng bên kia không manh động, cho chồng cơ hội để thay đổi..... + Hậu kỳ NT, mình lên kế hoạch thay đổi lại cuộc sống gia đình, tại sao chồng NT, mình còn gì sai sót, mình sửa chữa, chồng mình chưa được điều gì, mình sẽ lựa nói sau, sẽ quan tâm và tình cảm hơn với chồng, sẽ siết chặt hơn bằng cách chiếm hết thời gian của hắn, vẽ việc ra mà kêu hắn về nhà sớm, đi chơi, đi ăn, chăm con.....quan tâm sâu hơn đến công việc của chồng, hắn sẽ quen kể hơn, và mình cũng sẽ hiểu hơn tâm tư của hắn, các mối quan hệ của hắn..... + Làm công tác tư tưởng cho mình: Việc NT này không tránh khỏi trong suốt mấy chục năm sống vợ chồng, chỉ là lúc này hay lúc khác, nếu nó đã đến thì hãy nghĩ rằng "ơn giời, nó đến vào đúng lúc ta còn có nhiều sức khỏe nhất,minh mẫn nhất,xinh đẹp và sung sức nhất, quan hệ 2 vợ chồng vẫn đang tốt đẹp nhất, để ta có cơ sở giải quyết 1 cách tốt nhất. Ta hiểu hơn về cuộc đời, ta nghị lực hơn, ta học thêm nhiều điều mới, biết xử lý đúng lúc và đúng cách, ta đã cho cả 2 vợ chồng 1 bài học, mà bài học nào mà chẳng có giá, vậy chăng, cái giá này còn là rẻ, quan trọng là sau sự cố này chồng và ta đã thêm yêu người bạn đời, yêu cuộc sống vợ chồng, nó mong manh dễ vỡ nếu ta không vun vén mỗi ngày, mấy năm qua ta đã hả hê trên thảm cỏ hạnh phúc mà không cố gắng vun vén, sẽ có lúc nó tàn úa thôi, cũng may, mình đã biết sẽ xảy ra nên mình đau thế là còn ít, mình đã chăm sóc bản thân mình, mình không sống hết vì chồng mà còn sống cả vì mình, vì con vì những người thân yêu khác nên khi chồng gây trái đắng cho mình mình không quá phẫn uất" đấy mình đã AQ như thế đấy. Có những thời điểm mình thấy thật khổ sở, không thể chịu đựng được nhưng rồi lại tự nhủ, phải nghĩ đến từng chi tiết, phải nhớ, phải tức tối, phải ghen, phải đau khổ thì mới vượt qua được, chỉ có thời gian mới xoa dịu được nỗi đau, không có gì là dễ dàng cả, nhưng chắc chắn ta sẽ vượt qua. Và rồi đến hôm nay, tôi đã nguôi ngoai phần nào, đã thấy đời sáng hơn, thấy yêu đời hơn cả ngày hôm qua. Vài điều chia sẻ với các mẹ.
mình cũng ghet người T3 chỉ muốn cho nó tan tành mây khói . con bồ của chồng mình cũng có gia đình rồi có 1 đứa con gái . trước kia làm cho công ty vận tải ở sài gòn , và giờ ra mở công ty riêng . anh chồng con này có vẻ cũng là người tôt chịu khó lắm thuơng anh này có con vợ vớ vấn. Mình định nói cho anh chồng này biêt chuyện cho con đấy mât tât cả luôn .
Mình đọc xong thấy khinh chị ta kinh khủng, đã lăng loàng còn mở miệng đạo lý với mình.Bạn thân chị ta còn mail cho mình, mình bảo "đừng nhắm mắt đưa chân rồi nói những lời vô nghĩa". Mình reply to all: "Chị, nghe chị nói ra những điều này mà D thấy chị bản lĩnh thật đó, nghe cứ như chị vô can vậy đó. Nhưng chị ơi, "có gieo có gặt", nếu biết mình yếu đuối sao chị còn khổ mình. Với D lúc này chị đê hèn, trắc nết, lăng loàng, giả tạo, xấu xa kinh khủng lắm, chị đã biến D thành con người khác, biết nói lên những lời cay đắng, biết "xù lông" để người ta thấy mình có chút dữ.Có phải con người chị 2 mặt? Chị nhắn nhủ D "giữ lấy gia đình mình", khuyên chồng D "quay về với gia đình" nhưng chị kéo chồng người ta ra khỏi nhà vào sáng sớm, để về vào tối khuya, dắt nhau vào khách sạn,...??? VẬy D nên "giữ" như thế nào? lúc nào thì chồng D nên "quay về"? Vào lúc mọi người đã ngủ say???Chị có biết một người vợ, người mẹ trẻ như D đã chịu đựng, hy sinh cho gia đình này bao nhiêu năm rồi ko? Khi vừa cầm tấm bằng trên tay, D đã chôn vùi mình trong căn nhà nhỏ để chồng yên tâm làm việc, con gái không phải xa mẹ khi con còn quá nhỏ, cơm ngày 3 bữa vẫn đợichồng về ăn, đêm vẫn thức đó chờ chồng,....Còn bao điều không lẻ D kể hết chị nghe.Tự bản thân D thấy D thấy mình nhân hậu lắm, chứ người khác sẽ không để chị "toàn vẹn" như vậy đâu, hãy cãm ơn D vì điều đó.Chị có thấy hổ thẹn nhục nhã khi có một người chồng ngày đêm lấy thân mình hứng đạn để đất nước này bình yên, vậy mà chị nằm trong vòng tay chồng người khác. Bác sĩ Sơn dạy chị "nhân, lễ , nghĩa, trí, tín" để chị chà đạp cho vui thôi sao???? Hãy đặt mình vào vị trí của D, của anh Trung(chồng chị), 2 con người này có đáng phải đau khổ như vậy không? Dù họ có khiếm khuyết gì, họ vẫn là người mà đối phương đã lựa chọn để sống cả đời, sao chị lại muốn họ sống cả đời "ĐAU ĐỚN"?D nghĩ chị tài giỏi, khéo léo lắm kia, nhưng D lầm, chị giỏi thì đã không thất vọng, mệt mỏi, "bỏ quên" gia đình chồng và chồng chị như thế đâu. Chị hãy xem lại mình. Gia đình chị xứng đáng nhận được những điều XỨNG ĐÁNG.Chính chị đã dạy D đừng nên tin tưởng ai, vì điều đó chỉ nhân gấp vạn lần nổi đau khi D phát hiện ra họ phản mình. D đã cố gắng sống cứng rắn những ngày qua, nhưng D vẫn gặp ác mộng nhiều đêm, dù chồng có ôm mình trong lòng, gọi mình tỉnh giấc. Nghe được những điêu này chắc chị sẽ vui???D đòi lại cái áo không phải để xài nhưng D không muốn chị giữ lấy bất kỳ cái gì của chồng D hết. D chỉ nt nói chị gởi áo, chị chẳng trả lời gì để D đợi. Vậy mà chị gọi điện nói với chồng D, hay chị tìm cách "giật" chồng D lần nữa?Chị ơi, giờ không dễ dàng vậy đâu, chị thử đi chị sẽ thấy. D quyết gạt nước mắt sang một bên để nhìn người khác KHÓC đó. D không đùa đâu. HÃY TRẢ LẠI TẤT CẢ CHO D.Với những gì chị đã làm, chắc sám hối cả đời cũng không hết. Sống tạo phước đức thì mới để cho con được chứ chị.Dù gì cũng cảm ơn chị vì những lời khuyên trước đây, nhờ có nó nên D mới hiểu "tấm lòng" của chị. Ly cafe còn chưa kịp được chị nhận lời......Một lần nữa D muốn nói với chị hãy biết phận của mình, biết mình con của ai,đang sống cùng ai, sinh ra để làm gì cho họ và xây dựng gì cho tương lai. Đừng xen vào cuộc đời người khác, vì với họ chị chỉ "qua đường" và "trắc nết". D sẽ bảo vệ gia đình mình đến cùng, sẽ làm những cần cần phải làm. Chào chị."
Chả có nỗi đau nào bằng cái cảm giác chồng Nt - Nt dù lý do gì cũng đáng trách. Vậy theo ý mình hiểu thì anh chồng bạn chỉ vì sex thôi, có nhiều người có tư tưởng rất dễ dãi chuyện này, đổi mới 1 chút, lạ 1 chút ý mà. Bạn đã có nhiều thế mạnh trong tay, tình cảm vợ chồng có, kinh tế có, hợp nhau mọi mặt, con cái đầy đủ.... vậy hãy làm cho chồng thấy bạn thật tuyệt về khoản sex luôn đi. Hãy quên cái chuyện liên lạc với nhà cô ta đi, chỉ cần cảnh cáo với cô ta thật đanh thép qua đt là ok rồi, dọa nạt nếu tái phạm sẽ cho gia đình nó đứt luôn chứ đừng nói chỉ là "không hòa hợp", nếu gặp rồi lại thêm ám ảnh, biết đâu nó ma cô thêm thắt hoặc nói cho bạn nghe những điều mà mai này nghĩ lại càng thêm đau. Quan trọng là chồng hứa quyết tâm từ bỏ thì hãy cho anh ta 1 cơ hội. Anh ta thích mới vậy bạn hãy làm mới mình trong khoản đó để hắn chẳng thấy đứa nào hơn được vợ nữa. Hãy làm bạn với chồng về khoản đó, hãy chia sẻ suy nghĩ với chồng xem anh ta muốn gì và thích gì? mình thừa sức làm được mà biết đâu người được lợi lại là chị em mình ấy chứ. Chồng hối lối rồi thì hãy cứ cho là điều chồng nói là đúng đi, chúng chỉ qua lại vớ vỉn chứ không phải yêu đương gì, mình chỉ cố gắng tìm bằng chứng để họ nhận lỗi và hứa thay đổi sửa chữa, chứ càng cố tìm chỉ sợ lại càng làm mình ám ảnh và không quên được thôi.
To 300404 - đúng là mình có tí thuận lợi, toàn những người làm công việc có liên quan đến email, rồi face.... nên mình lần mò ra được. Với bạn mình nghĩ:1. Nếu chồng chỉ là vui vẻ say nắng tí chút thì hãy dùng tình cảm nói chuyện và cảnh cáo, yêu cầu chồng chấm dứt ngay và luôn.2. Vẫn tiếp tục để mắt đến chồng, nếu còn hiện tượng, còn liên lạc thì ta lao vào tìm bằng chứng, nói cho cùng bạn muốn nói chuyện phải trái với NT3 kia hay anh chồng cô ta bạn phải nói có sách mách có chứng.3. Khi có đủ chứng cớ rồi và mình tin bạn có cả số đt của cô ta, thì có thể đe dọa cô ta luôn.4. Nếu muốn biết chồng cô ta, nhà cô ta chỉ còn cách đi theo cô ta mà lần tìm thôi, có tiền thì thuê thám tử không có thì đành nhờ người quen hoặc chính mình theo cô ta từ nơi làm việc về nhà. Biết nhà rồi thì dễ dàng giáp mặt được với anh chồng thôi. Theo cá nhân mình, chỉ nên gói gọn cho 4 đối tượng trong cuộc biết, phải hiểu chồng, phải cảnh cáo chồng trước, phải từ bỏ nếu không sẽ làm to chuyện, sẽ cho gia đình nó biết..... để mai này có cớ nói "tôi đã nói rồi mà anh không chịu bỏ nên tôi mới hành động như thế", phải lường trước là nếu liên lạc và làm tung cho chồng cô ta biết thì chồng mình không điên lên và oánh cho mình 1 trận. Nếu cần cứ trao đổi với chồng cô ta trước để dò thái độ xem tay ý có phải giang hồ không đã, nó điên lên nó cho chồng mình 1 trận thì to chuyện quá. Túm lại có nhiều cách xử, nhưng mình phải hiểu chồng mình là người thế nào đã để việc mình làm chỉ mang tính chất răn đe, để cho 2 đối tượng kia sợ mất mình, mất gia đình, mất nhân cách mà từ bỏ. Mục đich của mình vẫn là giữ gia đình và cho 2 kẻ tội đồ bài học thôi mà, bài thế nào thì phải áp dụng tùy học sinh bạn ạ.
Ôi! mình đọc mà không đễ ý ngày tháng năm......., thấy câu kết bạn nói sau 5 năm. Đọc đến đây thương bạn thật nhiều, là phụ nữ chịu nhiều bất hạnh, 5 năm trôi qua nỗi đau đó vết thương lòng đó vẫn chưa hề nguôi ngoai. Bây giờ bạn đã 35, bằng tuổi mình, thế bạn kg tính đi bước nữa? Mình tò mò muốn biết xem ông trời có mắt không? chồng cũ của bạn có lấy con bé kia không?