Hôm nay rảnh rang, tui lại ngồi kể tiếp cho các bác nghe về hành trình dạy bé Xoài trả lời được câu hỏi tư duy cấp độ 2 ra sao nhé.
Các bác biết rồi đó, khi Xoài đã nghe hiểu và trả lời được những câu hỏi tư duy cấp độ 1 thì tui nghĩ sang cấp độ 2 chắc sẽ nhẹ nhàng hơn.
Ồ, không đơn giản chút nào!
À quên nói, câu hỏi tư duy cấp độ 2 là những câu hỏi mà phần trả lời chỉ gồm một nội dung duy nhất.
Ví dụ:
– Ai tắm cho con? – trả lời: mẹ
– Ở nhà ai nấu cơm cho con? Trả lời: Mẹ
– Dép này của ai? Trả lời: của con
Với những câu hỏi như vậy, câu trả lời chỉ là một từ hoặc một nội dung ngắn như: mẹ, ba, bà, cô...
Thế là tui bắt đầu suốt ngày hỏi, hỏi và hỏi. Tranh thủ mọi lúc mọi nơi để hỏi:
– Dép này của ai?
– Áo này của ai?
– Xe của mẹ màu gì?
– Ba đi bằng xe gì?
Nhưng Xoài hoàn toàn không hiểu tui đang hỏi gì nên chỉ im lặng.
Lúc đó tui lại phải tự trả lời thay cho con.
Khó ở chỗ, tuy câu trả lời chỉ có một nội dung nhưng mỗi câu hỏi lại có một đáp án khác nhau. Nếu ở cấp độ 1 chỉ có hai đáp án là “có” hoặc “không”, thì ở đây mỗi câu hỏi lại đòi hỏi một câu trả lời riêng.
Điều đó làm Xoài rất rối.
Con không biết rằng câu hỏi “Dép này của ai?” phải trả lời kiểu khác với câu hỏi “Xe của ba màu gì?”. Để trả lời được, con phải hiểu câu hỏi, phải suy nghĩ và phải tìm đúng thông tin phù hợp.
Trong khi đó, Xoài không phải là một đứa trẻ phát triển ngôn ngữ bình thường. Con gặp nhiều khó khăn về ngôn ngữ nên việc suy nghĩ để tìm ra câu trả lời là điều vô cùng khó khăn.
Có những câu hỏi buộc con phải nhớ lại thông tin đã biết, chẳng hạn như xe của ba màu gì, xe của mẹ màu gì... Điều này vượt quá khả năng của con lúc đó.
Sau rất nhiều lần dạy đi dạy lại các mẫu câu hỏi – đáp ở cấp độ 2, tui thấy hiệu quả không đáng kể. Xoài chỉ nhớ và trả lời được những câu hỏi quen thuộc mà tui hỏi mỗi ngày. Chỉ cần đổi sang một câu hỏi khác là con lại không hiểu.
Lúc đó tui thật sự thấy “nhức nhức cái đầu”.
Không lẽ cứ dạy câu nào thì biết câu đó, không dạy thì không biết?
Đúng lúc đang loay hoay không biết làm sao để Xoài có thể hiểu linh hoạt nhiều dạng câu hỏi cấp độ 2 khác nhau, thì một hôm, khi đang cho con xem chương trình ca nhạc có hoạt hình minh họa, tui chợt phát hiện ra một cách.
Tui có thể dựa vào các nhân vật và hình ảnh xuất hiện trong đoạn phim để tạo ra vô số câu hỏi cấp độ 2.
Thế là mỗi lần xem, tui lại bấm dừng clip rồi hỏi chậm rãi:
– Đây là ai?
– Bạn ấy đang cầm gì?
– Con vật này màu gì?
– Bạn nhỏ đang làm gì?
Từ đó, tui bắt đầu xen kẽ việc cho Xoài xem các bài hát thiếu nhi có hoạt hình minh họa. Hình ảnh xuất hiện đến đâu, tui đặt câu hỏi đến đó.
Kết quả làm tui khá bất ngờ.
Xoài rất thích cách học này. Con chăm chú theo dõi hình ảnh, lắng nghe lời bài hát và chờ những câu hỏi của tui.
Nhờ vậy, con được tiếp xúc với rất nhiều dạng câu hỏi cấp độ 2 khác nhau mà không cảm thấy bị ép học.
Sau một thời gian, trước mỗi buổi học, tui còn tranh thủ hỏi chuyện Xoài về gia đình.
Trước đó, tui đã tìm hiểu từ ba mẹ con những thông tin đơn giản như:
– Ba đi xe màu gì?
– Mẹ thích màu gì?
– Bà thường đưa con đi học hay không?
Khi trò chuyện với Xoài, nếu con chưa nhớ, tui sẽ gợi ý nhẹ nhàng.
Dần dần, Xoài bắt đầu biết suy nghĩ, biết nhớ lại thông tin và biết lựa chọn câu trả lời phù hợp.
Đó là lần đầu tiên tui nhận ra rằng: muốn trẻ trả lời được câu hỏi, không chỉ dạy trẻ nói, mà còn phải dạy trẻ biết suy nghĩ, biết nhớ lại và biết kết nối thông tin để tìm ra câu trả lời.
Và với Xoài, đó là một bước tiến rất lớn trên hành trình phát triển ngôn ngữ của con.

