images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi đã tha thứ .... Nhưng tôi không thể quên
Chị tiếc, hối tiếc những gì mình đã cho đi, chị sợ phải làm lại từ đầu, chị sợ cô đơn, sợ sống mà ko có tình yêu, ko có gia đình!
sợ vì phụ thuộc kinh tế...sợ vì chồng mình ko biết đã hết yêu mình chưa? vì sao khi nhạt nhòa, khi lại tỏ vẻ yêu thương!!!!
CHị ạ, linh cảm trong tình yêu là luôn luôn đúng. Anh ta ko yêu chị, nếu yêu sao lại ngoại tình? sao khi ngoại tình đc tha thứ lại ko bù đắp đủ nhiều khiến cho chị cảm thấy an toàn trong sự quan tâm đó!!
E hiểu rằng ko phải là người trong cuộc thì khó mà dứt khoát lắm, nhưng rồi cũng phải có cách giải quyết thôi.
C1 là ly hôn hoặc ly thân. Chị làm lại mọi thứ, đối mặt với những cảm xúc, có lúc như là địa ngục vậy, nhưng nếu vượt qua được giai đoạn đầu khủng hoảng, chắc chắn cuộc sống chị sẽ tốt đẹp hơn, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khi ngwoif ta thoải mái vì tinh thần thì cuộc sống tươi mới hơn nhiều lắm chị ạ. Chị có đủ bản lĩnh, đủ dứt khoát, đủ quyết tâm ko????
C2 chấp nhận cuộc sống đó, nhưng thái độ sống phải khác. Xác định là anh ta ko yêu mình. Chấm hết.Đừng kỳ vọng gì nữa. Từ giờ cuộc sống chỉ có con thôi. Mình yêu con và yêu bản thân mình. Phải đi làm đẹp, giải trí, hưởng thụ cuộc sống, khi đó tự nhiên sẽ hấp dẫn người khác, và có thêm nhiều mối quan hệ bạn bè và thú vui khác. Rút cục ko nên vì một thằng chồng mà đời mình vứt đi, đúng ko?
Chị suy nghĩ xem mình nên làm gì.
11:36 SA 28/03/2014
Vợ của người yêu cũ dọa gặp chồng em, em nên làm...
Mình hiểu vì sao bạn bực mình, nhưng bạn hãy đặt vào vị trí của người khác để hiểu cho người khác nữa. Chị kia cư xử như vậy là khôn khéo và mềm mỏng rồi, bạn hãy cảm thấy mình may mắn khi chị vợ anh NYC không hề xúc phạm bạn.
Bạn nói mình ko sai và ko có gì phải xin lỗi? Đúng, sai chỉ là quy ước của pháp luật và xã hội. Hãy cư xử văn minh, cho dù bạn làm đúng, hoặc chưa sai, nhưng hành vi của bạn làm ảnh hưởng ko tốt đến người khác, thì sau này bạn sẽ nhận hậu quả, mà thực tế là bạn đang nhận hậu quả đấy thôi.
Bạn tâm sự với người yêu cũ, ko ai lên án bạn được, bạn nói nhớ thương người cũ,đó là quyền của bạn. Nhưng bạn làm tổn thương người khác và đe dọa hạnh phúc của người khác, thì người khác có quyền tự vệ. Những gì bạn đang nhận được, cảm giác lo sợ , bực tức, đều bắt nguồn từ hành vi của bạn mà ra. Cái này gọi là luật Nhân quả bạn ạ.
Bản thân mình rất ghét những ai đã có người yêu mới, hoặc đã lấy chồng, vợ rồi mà trong lòng còn xao động trước người yêu cũ. Bởi nếu đã chưa quên hẳn, thì đừng có tiếp tục cái mới. Tình yêu cần sư trọn vẹn, chung thủy dù chỉ trong suy nghĩ.
Bạn email cho NYC, có thể NYC cũng chẳng vì thế mà xao động, chị vợ NYC của bạn cũng chẳng lo sợ bạn cướp mất chồng, chị ấy dọa bạn vì chị ấy ghét và khó chịu trc hành vi cư xử ko chín chắn, và ko đúng mực của bạn thôi. Chị ấy lên lớp bạn thì đó là may mắn của bạn, vì bạn còn chưa biết cách giữ gìn hạnh phúc gia đình mình.
Tốt nhất là hãy xin lỗi chị kia đi. Đừng hiếu thắng nữa. Một câu xin lỗi để bảo vệ ko làm chồng mình tổn thương mà cũng tính toán?
11:25 SA 28/03/2014
Mẹ ngoại tình đã gần 20 năm, phải làm sao?
Khổ thân em, chắc bọn lều báo tàu ngầm ở webtretho đấy em ạ, Chị cũng suốt ngày thấy hôm nay topic webtretho có gì thì hôm sau vài ba báo đã biến thể nó thành các bài tâm sự rồi. CHắc ko xóa được đâu em ạ, vì chị nghĩ là báo tự biên tự diễn, chứ chẳng có ai tự viết bài rồi gửi đâu em.
07:52 CH 27/03/2014
Sự chung thủy có cần thiết hay phụ nữ quá cầu...
Vậy bàn thà có một thằng chồng lăng nhăng nhưng được ở với nó suốt đời, còn hơn là tìm mãi ko được một người đàn ông
chung thủy??? Vậy thì bạn tự hạ giá trị của mình quá rồi!
KO có cái gì tự nhiên mà có cả. Bạn ko coi sự chung thủy là yêu cầu cơ bản của tình yêu thì ban chỉ gặp được những thằng
đàn ông như thế thôi. Còn tôi, cho dù ko bao giờ gặp đc người chung thủy và sống 1 mình cả đời còn hơn chung đụng với một thằng lăng nhăng. Bạn tự coi thường bản thân mình thì đừng hỏi vì sao người khác lại coi thường bạn. Bạn có biết thằng kia nghĩ gì ko? nó nghĩ là con bé đó yêu mình, biết mình như thế nhưng vẫn yêu, có bỏ đc đâu thì làm sao mà phải giữ, làm sao
mà phải trân trọng?
03:43 CH 25/03/2014
Bài viết về văn hóa người Việt của du học sinh...
Việt Nam giàu truyền thống, và giàu tình cảm. Chỉ có điều văn hóa nông thôn và văn hóa phong kiến đã tạo cơ hội cho nhiều thói xấu tồn tại. Đó là thói xấu, thói xấu thì có thể sửa được, chứ bản chất xấu thì khó lắm. Việt Nam cũng có nhiều cái tốt, còn những thói xấu trên đây ko phải ngày một ngày hai mà sửa được, nhất là khi nó nằm sâu trong tầng ý thức của mọi người dân rồi. Nếu muốn thay đổi thì những nhà quản lý văn hóa, những bộ trưởng cấp cao phải có kế hoạch cải cách văn hóa thế nào đó, nhưng việc này cũng khó lắm, vì đến cả mấy ông cấp cao cũng chắc gì đã ko có các tư tưởng đó. Trong mắt tôi, Việt Nam là một ông nông dân chân đất, quê mùa, rất thiếu văn minh, nhưng dù sao cũng tốt bụng và chân chất. Nhìn ra cái xấu để chỉ trích thì có gì khó đâu, khó là làm sao để thay đổi ấy. Thiết nghĩ, bạn ấy ko nên so sánh như vậy, vì người VIệt cũng đâu có ai muốn như vậy đâu. Nếu bạn ấy được đẻ ra ở VN từ nhỏ, hấp thụ nền văn hóa này thì bạn ấy có cư xử như số đông xung quanh ko? Nói chung, ..haizzzz, nói chung là chăngr biết nói gì. Buồn buồn!
03:21 CH 25/03/2014
Nên ly hôn hay có con rồi hãy ly hôn !
Ôi ly hôn thì ly hôn chứ sao lại có con làm gì? Vô trách nhiệm quá, đẻ ra con là đẻ ra cả một cuộc đời đấy nàng ơi! Chăm con, nuôi con chứ có phải chó mèo lợn gà đâu mà đẻ ra rồi để cho người khác nuôi??
Mà nó đã dọa cho cả hai xuống vực thì cứ cẩn thận. Đệ đơn ly hôn xong thì chuyển đi ở nhờ nhà người khác một thời gian, ko nói
cho ai, ko nó lại tìm được rồi... lại như mấy vụ trên báo thì sợ lắm~
Haizzzz, hậu quả cuả sự nông nổi vẫn chưa thấy hay sao, mà giờ lại tiếp tục muốn nông nổi đây! mà mẹ bạn tư vấn cũng lạ thật đấy! haizz!
05:19 CH 24/03/2014
Mẹ ngoại tình đã gần 20 năm, phải làm sao?
ai cũng có nỗi khổ riêng, ko thông cảm được thì cũng ko nên lên án hay nhiếc móc nặng lời làm gì. Cuộc đời là của mẹ em, mẹ e sống thế nào là quyền của bà ấy. Và ngược lại, cuộc đời em là của em, e khó khăn, khổ sở thì phải biết mạnh mẽ mà vươn lên thôi. Bố mẹ đẻ ra để e có mặt trên đời đã là một ân huệ. Đừng đòi hỏi gì thêm, hay đừng so sánh với những đứa trẻ khác rồi tự thấy mình thiệt thòi. Được bố mẹ chăm lo thì hạnh phúc, ko đc bố mẹ chăm lo thì hãy nghĩ đó là bình thường. Tóm lại , đau khổ hay trách móc, thù hận mẹ em ko làm cho cuộc sống của em tốt đẹp hơn, ko làm em cảm thấy thoải mái hơn. Hãy tự tìm con đường đi cho mình, và cân bằng lại cảm xúc. Sự thương cảm của người khác đối với em, người ta có thể dễ dàng cho em, nhưng họ ko giúp em vượt qua đc thực tế đâu. Chỉ có em mới làm cho cuộc sống của em vui vẻ hơn. Khi em có thái độ đối đầu, mạnh mẽ như vậy, có khi em ko cần làm gì mà trong lòng cũng thanh thản hơn. Đành rằng mẹ e ko đúng với em, nhưng đó cũng chỉ là một trong số rất nhiều khó khăn, bất mãn mà tương lai sau này e có thể gặp phải. Khi gặp những điều đó rồi, một ngày nào đó em sẽ thấy là sự thương xót của người khác chỉ làm mình yếu đuối đi, trách móc người khác chỉ làm mình có cơ hội đổ lỗi cho hoàn cảnh, rút cục mình vẫn đứng tại chỗ với những cảm xúc tiêu cực đó.
Chốt lại, nếu ko thay đổi đc mẹ em, hoàn cảnh của e, thì chỉ còn cách thay đổi mình cho phù hợp với hoàn cảnh thôi. Mạnh mẽ và lạc quan lên. E có một cuộc sống tốt hơn nhiều người, mà thực ra, chỉ cần được sống thôi đã là một hạnh phúc với nhiều người rồi em ạ.
05:05 CH 24/03/2014
Phụ nữ ngày nay có sức chịu đựng tốt như ông bà...
Phụ nữ thời xưa được giáo dục từ đời này sang đời khác bởi tư tưởng của xã hội phong kiến nên họ ko có quyền bình đẳng
về mặt hạnh phúc với nam giới. Họ cũng ko có nhu cầu hạnh phúc cho riêng họ, vì họ được dạy phải nghe lời chồng, phục tùng gia đình chồng mới là ngoan, là tốt. Ngaỳ xưa phụ nữ ngoài chồng con ra thì ko biết đến ai khác, mối quan hệ hạn chế, nhu cầu giải trí, hay dành cho sở thích cá nhân hoàn toàn bằng 0. Nói cho dễ hiểu thì chồng con là cả thế giới của họ, thế nên người ta mới phải nhẫn nhịn để giữ chồng, cho dù họ ko cảm thấy hạnh phúc. Họ được dạy từ nhỏ như vậy, xã hội xung quanh họ cũng toàn là những người phụ nữ như vậy. Ai làm ngược lại là sẽ bị số đông lên án. Đó là quy luật của cộng đồng.
Phụ nữ ngày nay được giáo dục khác, hoàn toàn bình đẳng với nam giới. THế giới rộng lớn và khả năng kết nối với thế giới dễ dàng. Các phương tiện giải trí gia tăng, mối quan hệ tạo lập dễ dàng. Người chồng chỉ là một trong số nhiều thành tố quan trọng trong cuộc đời người phụ nữ. Vì thế mà khả năng nhẫn nhịn giảm đi nhiều, vì lý do để nhẫn nhịn ko còn nữa. Người ta ko sợ ly hôn, xã hội bảo vệ người phụ nữ hơn, tuy vẫn chưa phải là mạnh mẽ và công bằng. Sở dĩ mẹ bạn nói với bạn như vậy vì bà là kết quả của tư tưởng phong kiến, còn bạn lại sống trong một thế hệ hiện đại hơn. Việt Nam vẫn đang ở trong thời kỳ giao tranh giữa hai tư tưởng văn hóa, tư tưởng mới chưa hẳn đã chiến thắng tư tưởng cũ, bởi các đại diện của tư tưởng cũ thường gọi những điều đó là truyền thống- thứ cần duy trì và bảo tồn.
Tóm lại con người nhẫn nhịn kém đi ko hẳn là xấu, nó chứng tỏ cái tôi cá nhân, ý thức cá nhân lớn hơn, nó ko hẳn là sự ích kỷ, mà đó là trách nhiệm đối với hạnh phúc bản thân mình.
Mẹ bạn lựa chọn nhẫn nhịn để giữ gia đình vì với bà việc nhẫn nhịn dễ dàng hơn nhiều là bắt đầu từ đầu và đối mặt với dư luận.
Nhưng đối với những ngươi phụ nữ cảm thấy việc dũng cảm đối mặt với ly hôn dễ chịu hơn là cả đời sống để chịu đựng nhẫn nhịn thì họ sẽ chọn ly hôn.
Đã là sự lựa chọn thì ko có đúng, có sai, chỉ có thích hợp hay ko thích hợp với một cá nhân nào đó.
Bạn thuộc tuýp người nào thì lựa chọn phương án tương ứng với nó. Miễn sao là suy nghĩ chín chắn, trên cơ sở hiểu rõ bản thân mình, và sau khi quyết định thì ko hối hận.
04:51 CH 21/03/2014
Tại sao Thị Nở có người yêu còn mình thì không???
Tại vì Thị Nở không quan tâm đến việc anh CHí là con quỷ của làng Vũ Đại, yêu không điều kiện, và có nền tảng từ tình thương.
Bạn có làm được như thế ko?
06:51 CH 20/03/2014
Tôi sắp làm mẹ chồng.
Bác sống tốt thế này, trời phật phù hộ cho bác.
06:19 CH 20/03/2014
Bố mẹ vợ thách cưới 900 triệu, phải làm sao đây?
Bố mẹ người yêu bạn này hiền và dễ tính thế, cho những 3 option!!:D, chứ bố mẹ người khác có khi còn cấm ko bén mảng đến con gái họ ấy chứ!
Ko phải là sống thực dụng, nhưng kết hôn là chuyện trọng đại, phải có kế hoạch rõ ràng. CHứ có phải vì 30 tuổi, vì bố mẹ giục mà phải lấy gấp đâu. Xem nhẹ chuyện kết hôn như thế, sống ko có kế hoạch như thế, thảo nào anh đi làm bao nhiêu năm mà vẫn ko khấm khá lên được. Nghe a kể mà thấy chán.
Cô kia thì vừa ra trường, chân ướt chân ráo, còn chưa biết đời là thế nào, chưa biết tự lập, xin việc mà còn ko biết tự làm thì sau này làm vợ làm sao nổi, làm mẹ làm sao nổi. Cứ yêu nhau rồi dắt tay nhau về nhà sống là xong thì cuộc đời đã quá dễ dàng. Lấy về khổ mình, khổ người, lỡ có con thì làm nó khổ từ trong trứng nước.
Nghèo ko phải là cái tội. Cái tội là sao k chịu phấn đấu để thoát nghèo. Lấy nhau về phải có tương lai, chứ lấy nhau về mà ngày mai ko biết sống thế nào thì nghỉ cho khỏe.
Tóm lại, việc a làm bây giờ ko phải là thuyết phục bố mẹ vợ, mà phải nâng cao trình độ, tìm việc khác tốt hơn để làm. Trong thời gian đó thì cô kia cũng đi xin việc làm. Làm việc đến bao giờ có đủ tiền tích lũy phòng ốm đau, bệnh tật, đủ để chi trả sinh hoạt hàng tháng, đủ để nuôi sống một trong hai, khi một trong hai lỡ chẳng may mất việc đột ngột., đủ để phục vụ một số sở thích hợp lý của cả hai vvv.. Phải có kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, có mục tiêu rõ ràng, ko mua được nhà thì chí ít cũng phải thuê được căn nhà tử tế, có khoản dư ra thích hợp, và phấn đấu trong vòng bao nhiêu năm thì có nhà vvv....
Lấy vợ chứ có phải đi chơi đâu mà thích thì cưới, xong về nhà lại chán nhau.TÌnh yêu thì phải vun đắp mới bền vững. Chứ ngày nào cũng lo nghi chuyện tiền nong, lại ko đc đi chơi vì ko có tiền, khó chịu, bức xúc, có khi lại nghĩ chỉ vì anh (cô) mà tôi khổ... thì lúc đấy tình yêu cũng sớm ra đi thôi. Mà đã cãi nhau, chán nhau thì lại càng ức chế, ko có thời gian, đầu óc dành cho việc kiếm tiền.
Tóm lại là hãy chuẩn bị kĩ trước khi lấy nhau hết sức có thể. Chậm nhưng mà chắc còn hơn.
05:17 CH 20/03/2014
Không dám lấy vợ vì không có tiền mua nhà SG
Cuộc tình này có khả thi hay không thì phụ thuộc vào hai bạn thôi. Còn phải xem bạn gái bạn là mẫu con gái thế nào. Phải xem
tình yêu của hai bạn lớn đến đâu và có tính chất thế nào nữa. Mình nghĩ cho dù cô gai ấy ko hài lòng về đk kinh tế của bạn, hay bố mẹ cô ấy ko thích bạn vì ko môn đăng hộ đối, thì cũng đừng vì thế mà tự ti hay than thân trách phận. Hãy suy nghĩ cho sáng suốt
và rạch ròi thế này. Tiền lương ko tỉ lệ thuận với tài năng, vì nó còn ảnh hưởng nhiều bởi tính chất nghề nghiệp, thâm niên làm việc, sự may mắn đến trong đời. THế nên nếu bạn kiếm ít tiền thì cũng ko có nghĩa bạn bất tài. Người nào coi thường bạn vì điều đó thì bạn hãy thấy đáng thương cho họ, vì theo đuổi đồng tiền giống như theo đuổi một cái bóng. Nỗ lực phấn đấu nhưng vẫn phải vui với hiện tại, và yêu những gì mình có. Hãy trân trọng bản thân mình. Người ta thường nói nghèo đi đôi với hèn. Nếu bạn đã nghèo, hoặc đang cảm thấy nghèo rồi, thì đừng cho phép mình hèn đi, nhất là đàn ông. Đừng dễ dàng coi thường bản thân mình, vì bạn là niềm tự hào của bố mẹ.
Còn về phần bạn gái bạn, thì bạn nên phân tích rõ hoàn cảnh gia đình mình cho cô ấy hiểu, đương nhiên nếu được lấy chồng giàu có, kinh tế khá giả thì chẳng có ai là ko thích cả. Nhưng nền tảng của hôn nhân là tình yêu và sự đồng cảm, thấu hiểu. Cô ấy hiểu được thì tốt, mà ko hiểu đc thì thôi. Vợ chồng sống với nhau cả đời, ko chia sẻ với nhau thì khó mà sống được. Nếu cô ấy lấy bạn, đương nhiên là cô ấy phải chịu vất vả so với sống với bố mẹ đẻ rồi, nhưng bù lại cô ấy có cả một gia đình nhỏ, một người chồng. Thái độ của cô ấy sẽ giúp bạn định lượng đc xem mình có sức nặng thế nào trong lòng bạn gái bạn.
Nếu lỡ bạn gái bạn ko đồng ý, hoặc ko vui vẻ mà lấy bạn thì bạn cũng cố gắng đừng quá buồn, và đừng nghĩ rằng mình như thế, chẳng có ai lấy mình cả, con gái ai cũng như vậy. MÌnh chỉ nói thế này, nếu muốn có một người yêu mình rất nhiều, trước hết hãy yêu họ rất nhiều. Cho đi tình cảm của mình ko bao giờ là thiệt. Rồi cái gì đến sẽ đến thôi.Đừng suy nghĩ nhiều, ko giải quyết đc chuyện gì mà chỉ khiến mình thấy bi quan, tiêu cực, có khi vì thế mà người ta lại chán mình. Phải tin vào bản thân mình thì người khác mới có quyền tin mình chứ. Đó mới là người đàn ông đáng tin cậy và bản lĩnh. Bạn 27 tuổi rồi chắc cũng hiểu điều tôi nói và biết làm thế nào rồi chứ.
04:30 CH 20/03/2014
Cô gái bị ung thư giai đoạn cuối bỗng nhiên khỏi...
cô ta chết rồi...đó là người khác .

Bạn này nói ghê quá, hic hic!
Mình nghĩ phật pháp cũng đc, thuốc thang cũng được, miễn sao có ý chí và niềm tin là sẽ chiến thắng bệnh tật.
Vì cơ thể con người là một cấu trúc, hệ thống hoàn hảo. Chỉ cần giữ tâm tĩnh, cơ thể cân bằng thì cơ thể sẽ tự nhiên có cách
chống lại bệnh tật theo bản năng, phản xạ cơ thể.
05:09 CH 14/03/2014
Cô gái bị ung thư giai đoạn cuối bỗng nhiên khỏi...
Mới hôm qua một người quen goi điện báo cô ấy mới biết bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối. Cô ấy sợ chết đến nỗi chỉ trong vòng 10 ngày mà giảm gần 10kí. Mình chẳng biết phải khuyên bảo ra sao vì cô ấy đã quá hoảng loạn, con người khi đối diện với cái chết mà không có sự chuẩn bị thì sẽ rất sợ hãi. Do tính chấp thật quá nặng luôn nghĩ thân mình là thật mà không hiểu nó chỉ la do tứ đại đất, nước, gió, lửa hợp thành. Chấp tâm là ta, suy nghị là ta mà không hiểu chỉ là ngũ uẩn sắc, thọ, tưởng hành thức hợp duyên. Khi đủ duyên thì còn, thiếu duyên thì tan. Cái chết chỉ còn tính từng ngày mà vẫn không ngớt lo lắng công việc, tiền bạc, con cái. Một đời lao khổ, chồng gái gú bồ bịch lăng nhăng nên đau khổ dẫn 2 đứa con qua Mỹ làm lụng vất vả nuôi con giờ sắp chết vẫn chưa trả xong nợ đời cứ lo con không sống nổi trong khi tụi nó gần 30 tuổi! Đạo Phật dạy buông xả hết, có không vui mất không buồn tu trong Tâm mình sao cho bớt tham sân si sẽ thanh thản và ra đi cũng dễ hơn. Bùa chú có tụng có đọc mà không tu sửa tâm tánh thì cũng như đi tìm sừng thỏ vì si mê, tham ái ngã chấp càng nậng không thay đổi Phật nào giúp cho được!


Cho mình hỏi tí, vì ko hiểu lắm. Theo phật giáo thì chungs sinh phải biết buông bỏ, từ bỏ tham sân si? Nghĩa là mọi tình cảm cá nhân , giả dụ tình yêu cuộc sống, tình yêu nam nữ... cũng buông bỏ hết sao? Vậy thì sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa? Nếu ai cũng mong muốn thành PHật thì cuộc đời sẽ thế nào? thế giới thế nào? Mình rất thích đọc về luật nhân quả trong đạo Phật, nhưng có một số tư tưởng của đạo PHật mình thấy nó cứ... cao siêu thế nào, và ko hợp với đời sống thực tế. Chắc tại mình mới chỉ nghe mà chưa hiểu, hoặc hiểu sai. Mình có cảm giác như đạo Phật dạy người ta biết bình tĩnh, và hoàn toàn đón nhận mọi thứ với sự điềm đạm, vì thân xác chỉ là tạm thời. Nhưng thực tế thì một người như vậy sẽ đc cho là lạnh lùng, bàng quan và vô cảm và chẳng thấy có nhiều tình cảm với mọi người. Mình cho rằng tham sân si ko phải là sai trai, nó là nguồn gốc của đau khổ, nhưng thà đau khổ như vậy còn hơn là một cuộc sống mà mọi thứ đều bình lặng, ko có gì, cái gì cũng không, như thế có khác nào là pho tượng, thật vô nghĩa!!!!!!!!Thử tượng tưởng thế giới ai cũng sống như vậy thì sẽ phát triển thế nào???? Trở lại câu chuyện bạn kể, mình thấy việc sợ chết là hoàn toàn bản năng, người ta sợ chết vì người ta có nhiều mối quan hệ tinh cảm ràng buộc ở trần thế, những người tu hành hoặc theo đạo Phật thường rất lãnh đạm với mối quan hệ như vậy, hoặc gần như là ko có, nên đương nhiên người ta dễ dàng buông bỏ và thấy sống chết chẳng làm sao cả rồi. Có vài lời với bạn, nếu bạn hiểu rõ đạo Phật thì xin giải đáp giúp, có gì thất lễ mong bạn bỏ qua!
04:58 CH 14/03/2014
Tôi đang chăn rau là vợ cũ ha ha ha
Đọc câu chuyện chủ top kể thấy có nhiều hỉ nộ ái ố quá. Thực ra cuộc đời trải qua nhiều bi kịch, thăng trầm thì sẽ có ý nghĩa hơn là một cuộc đời bằng phẳng và dễ dãi. Tuy nhiên nó chỉ đúng với những người biết đứng lên sau thất bại, và học ra một điều gì đó từ nỗi đau khổ và thất bại của mình. Bây giờ có nói gì thì có lẽ anh cũng chỉ thấy nó là thuyết giáo, lý thuyết, phải trải qua rồi mới biết được, mới hiểu được. Thôi thì mỗi người có một số phận riêng,ông trời cho mỗi người một cái bút vẽ, vẽ lên gì vào bức tranh cuộc đời mình thì đời mình sẽ thành thế. Chỉ sợ đến lúc gần đất xa trời rồi mới biết mình thực sự muốn gì thì e rằng đã quá muộn. Hyvongj là a sẽ có hạnh phúc thực sự, sau tất cả mọi chuyện.
07:21 CH 12/03/2014
Sau ly hôn - hảy cho tôi lời khuyên để tôi tiếp...
CHuyện của chị dài quá e không đọc hết được. Mọi lời động viên lúc này chỉ là lý thuyết và xoa dịu. CHỉ có chị mới biết mình nên làm gì và sẽ làm gì. Trải qua đau khổ lần này, đi qua nó, chị sẽ thấy cuộc đời mình tươi mới hơn và đẹp hơn rất nhiều những năm tháng khổ sở đã qua. Trước mắt chị là một ngọn núi, chị sẽ phải vượt qua ngọn núi đó hay là gục ngã ngay tại chân núi? Chị có một thiên thần nhỏ, chị có bố mẹ , anh chị em, và quan trọng hơn là chị có một thân thể khỏe mạnh. Chị có rất nhiều yếu tố để có một cuộc sống hạnh phúc. Trước mắt chị là sự cô đơn, hụt hẫng, là sự lo lắng về tương lai. RỒi đây mình sẽ một mình nuôi con thế nào, con mình sẽ tổn thương thế nào, thiệt thòi thế nào, mình có thể kết hôn nữa chứ? có dám kết hôn nữa ko? có ai sẽ yêu mình nữa ko? rồi người nhà họ sẽ chấp nhận mình chứ? và rất nhiều vấn đề phát sinh khác nữa. Vậy e và chị sẽ từ từ giải quyết từng vấn đề chị có thể gặp phải.
- Chị căm hận chồng cũ: đó là điều đương nhiên thôi. Nhưng giờ đó chỉ là chồng cũ của chị thôi mà. Chị thấy may mắn ko? vì đã thoát khỏi cuộc đời địa ngục, thoát khỏi một thằng chồng tồi! Mọi sự hi sinh ko bao giờ là vô nghĩa, tình cảm chân thành và những gì chị đã cho đi ko bao giờ là vô nghĩa. Bởi vì khi chị cho một ai đó, ko nhất thiết chị phải nhận lại từ người đó thứ tương xứng với nó, mà có thể nhận từ một người khác. Nói thế này cho dễ hiểu, đừng hối hận vì mình đã từng là người tốt. Cũng đừng hối hận vì đã đặt nhầmhị tình cảm, vì nhờ có họ, mình mới chín chắn và biết nhìn người hơn. Họ đến với cuộc đời chị để dạy cho chị một điều gì đó, mà chị phải tự hiểu và tự rút ra. Đó là ý nghĩa của họ với cuộc đơi chị.
- Đối với vấn đề con cái thì e nghĩ thế này. Không có bố chăgngr có gì là thiệt thòi với một đứa trẻ cả. Một đứa trẻ chỉ thiệt thòi khi nó bị khuyết tật bẩm sinh thôi. Có một gia đình đầy đủ là hạnh phúc, nhưng ko có ko có nghĩa là bất hạnh. Chình vì xã hội luôn suy nghĩ và thương hại những đứa trẻ như vậy, nên những đứa trẻ đó mới tự cho mình cái quyền đc hư hỏng. Hãy nuôi dạy con mình cho đúng đắn, đừng bù đắp cho nó, đừng thương hại nó. Hãy dạy nó tính tự lập và nghĩ cuộc sống của nó là hạnh phúc, có vậy mới trưởng thành theo đúng nghĩa chị ạ. Nếu sợ nó chết đuối, hãy dạy nó biết bơi, đừng cấm nó đến gần hồ bơi, hay là bao bọc nó bằng mọi cách.
- Nếu chị lo lắng về tương lai của chinihs mình thì e nghĩ thế này : Hãy yêu lấy bản thân mình trc khi đòi hỏi tình yêu từ người khác. Làm mình đẹp hơn, sống vui vẻ yêu đời, sống đúng với bản thân mình, ko ngừng phấn đấu, khi đó tình yêu sẽ tự đến thôi. Sống trong một xã hội phong kiến, hủ tục và định kiến như VIệt Nam, người phụ nữ như chúng ta muốn hạnh phúc thì phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ đơn giản chỉ là biết mặc kệ. Mặc kệ người ta nói gì, bởi họ ko mang lại buồn vui sướng khổ cho mình. CHỉ có chính mình mới mang lại niềm vui cho mình thôi. Nếu mình buồn vì lời họ đàm tiếu, thì ko phải tại họ, mà do chính mình quá yếu đuối, tự mình làm khổ mình thôi. Cuộc đơi ngắn ngủi, nếu tìm đc người đàn ông phù hợp thì cưới, ko thì thôi. Cuộc đời còn rất nhiều điều hạnh phúc khác ngoài tình yêu. Và quan trọng là đừng tự hạ giá mình.
E nói quá nhiều rồi, tóm lại e chỉ muốn nói thế này. Chị làm lại cuộc đời đi vì cuộc đời chị chẳng có gì là bi kịch cả. Chị sẽ có một tình yêu mới và một gia đình mới. Nhưng muốn có điều đó thì chị phải đứng dậy, ra ngoài, làm việc, hòa nhập với cộng đồng, gặp gỡ nhiều người, ko than phiền nữa. Ly hôn ko có gì là khủng khiếp hết, chẳng qua là nhầm lẫn. Nhầm thì làm lại. Có sao đâu. Cuộc sống dài bao nhiêu đâu mà không tận hưởng niềm vui.
11:52 SA 12/03/2014
hội những người phải chia tay vì gia đình phản...
mình thay thật vô lý khi cả 2 yêu nhau mà bị gia đình phản đối, thật không công bằng chút nào, nhưng nghĩ lại thì ba mẹ cũng vì thương con nên mới làm vậy


Nhiều gia đình bố mẹ chỉ vì thể diện, vì tiền, vì mê tín, vì một cơ số lý do khác, chứ không hẳn vì thương con
04:36 CH 27/02/2014
hội những người phải chia tay vì gia đình phản...
Nghe chuyện của bạn lại nghĩ đến chuyện của mình.
Cô ấy cũng vì không muốn để mẹ buồn nên tụi mình chia tay.
Lý do không ủng hộ rất đơn giản, mình không còn mẹ, mẹ cô ấy sợ rằng sau này cô ấy sẽ khổ nếu lấy mình.
Vì thương con và lo lắng những điều không chắc chắn mà mẹ cô ấy nỡ chia lìa 2 đứa.
Quá chán

Người ta đã chia tay rồi thì chứng tỏ tình cảm người ta dành cho bạn cũng chỉ đến thế thôi, tự bạn cũng cảm nhận được nó mà,phải không? Chia tay là đau khổ, nhưng sẽ đau khổ hơn nếu lỡ kết hôn với một người không thực sự yêu mình đủ nhiều như mình muốn. Thực tế không phải bố mẹ nào cũng yêu thương con, và thực tế không phải bố mẹ nào yêu thương con cũng hy sinh vì con, thông cảm với con, mà thường lấy cớ, tao đã .... thế này với mày nên mày phải nghe lời tao. Suy cho cùng đấy cũng chỉ là sự ích kỷ cá nhân mà thôi. Nhiều lúc mình nghĩ, bố mẹ yêu con là vô điều kiện, sao luôn lấy tình yêu đấy ra để đòi hỏi ở con cái một sự đền đáp thỏa đáng nào đó???? Nghĩ cũng buồn. Để con mình tự quyết định cuộc sống, nó khổ thì nó sẽ tự chịu trách nhiệm và tìm cách vượt qua, thế mới là sống. Chứ để bố mẹ quyết định thay, đến lúc nó khổ thì ai chịu trách nhiệm? Sống từng ấy năm trên đời, mình cảm thấy một điều rõ ràng rằng mọi nỗi buồn và khổ thường bắt nguồn từ người thân, những người luôn đòi hỏi ở nhau tình yêu và trách nhiệm, chứ ko phải từ người ngoài. Những người yêu thương nhau không đúng cách thường tự làm khổ mình và làm khổ nhau là vậy. Mệt.
04:31 CH 27/02/2014
Chồng từng làm chuyện ấy với người yêu cũ, em...
Đồng cảm với bạn. Cho dù cả thế giới này đàn ông đều giống nhau thì cũng ko có nghĩa rằng mình phải hạ thấp nguyện vọng của mình xuống và chấp nhận mọi thứ. Vì rút cục chúng ta cần một người đàn ông yêu thương như mình mong muốn, chứ không phải một người chồng trên danh nghĩa. Vấn đề là chồng bạn đã không nói rõ mọi chuyện với bạn trc khi cưới. Đó không phải là một người đàn ông bản lĩnh, dám chiụ trách nhiệm về những gì mình đã làm. Anh ta sợ mất bạn, anh ấy đã đẩy bạn vào thế đã rồi, để bạn phải khổ sở dằn vặt như bây giờ. Nếu trc khi cưới bạn biết mọi chuyện, bạn lựa chon cưới anh ấy, thì bạn đã tự thông suốt và ko có cảm giác bị lừa dối như bây giờ. Sự thật vẫn là sự thật.
Tất nhiên nếu sự tha thứ đủ lớn, và nếu người kia đủ chân thành, đủ hối lỗi để vết thương này khép miệng thì bạn có thể tiếp tục một cuộc sống hạnh phúc. Trên đời này, ko có gì là hoàn hảo. CHỉ có bạn mới biết mình là người thế nào, mình muốn gì, và mình có thể chấp nhận được chuyện này hay không. Than thở chỉ là cách giảm stress ban đầu, bạn ko thể tìm lời khuyên của người khác vì họ ko phải là bạn, quan điểm sống, tính cách và khả năng chịu đựng cũng khác bạn. Hãy hiểu rõ bản thân mình và tự mình quyết định.
04:07 CH 11/02/2014
Mong Các Bạn Thành Viên vui lòng dành thời gian...
Bác nên đi công tác xa, rồi đột nhiên trở về gây bất ngờ cho bác gái, thăm dò xem thái độ của bác gái thế nào : vui vẻ, bất ngờ, hay khó chịu, lãnh đạm? Lúc trở về, bác nhớ mua thêm quà riêng cho bac ý.
Vợ chồng quan trọng là sự thấu hiểu và gắn bó. Bác hay đi xa thì càng phải nói chuyện với vợ nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn, làm chỗ dựa cho bác gái về mặt tinh thần. Bác làm tốt vai trò của một người đàn ông, thì không lý gì có kẻ thứ 3 chen vào được. Phụ nữ ngoại tình thường chỉ vì một lý do là thiếu thốn tình cảm. Bù đắp chỗ thiếu hụt đó thì người ngoài sẽ không lợi dụng nó để phá hoại được.
Còn về phần đi tập thể dục, mặc dù biết hai em nhà bác còn nhỏ tuổi, nhưng với bác gái, thì đó là nhu cầu và niềm vui. Nếu chuyển giờ tập thể dục, có thể bác ấy sẽ mất đi nhóm cùng tập, những người bạn khác vvv.... Bác thử ra công viên buổi tối sẽ thấy rất nhiều người tập từ lúc 8h đến tận 10h, sau khi công viên đóng cửa mới về. Về chuyện này, bác có thể trao đổi lại với bác gái, tùy ý bác ấy quyết định. Nếu bác gái vẫn muốn tập, thì bác cũng nên chấp nhận và nghĩ thông suốt. Bác cứ thử nghĩ xem, cuộc đời con người là mấy, thế mà bác gái đã dành bao nhiêu phần đời, bao nhiêu thời gian cho gia đình, cho con cái, vv...Chẳng nhẽ bác ko thể thông cảm và chia sẻ với nguồn vui ít ỏi của người bạn đời của mình? Con cái là tài sản của bố mẹ, dù rất yêu thương chúng nhưng có một sự thật rằng mỗi người đều có cuộc đời riêng ngắn ngủi của mình, sống trước tiên phải vì hạnh phúc của mình. Bản thân cháu là con, nhưng cháu luôn nghĩ bố mẹ đẻ ra mình là một điều may mắn, bố mẹ tốt vói mình thì mình được phúc phận đó, còn không thì thôi và ko đc phép đòi hỏi.
Về cái ông đang tán tỉnh bác gái, nếu bác muốn xử lý thì có thể nói chuyện với bác gái, sắp xếp một buổi nói chuyện với ông kia, ko cần nghiêm trọng làm gì, chỉ là cùng nhau uống nước, nói chuyện vvv... Nhưng trogn câu chuyện phải khẳng định bản lĩnh của mình, để ông kia thấy ờ,, ông này cũng ko phải dễ chơi đâu, mình đụng vào vợ lão thì sẽ có ngày vvv..... Nếu không, ông kia sẽ nghĩ bác là người đàn ông khù khờ, hiền lành, dễ bắt nạt, tức trong bụng mà chẳng dám làm gì.
Cháu chưa đủ chín chắn, vài lời thiển ý xin chia sẻ cùng bác.
03:46 CH 11/02/2014
t
thiensu90
Bắt chuyện
1.3kĐiểm·4Bài viết
Báo cáo