"Bây giờ có chuyện gì hở xíu ra là đòi bỏ nhau, đòi li dị, lúc trước chả bao giờ nghĩ đến chuyện đó" - mẹ tôi - một người phụ nữ 55 tuổi, đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống nói với tôi. Trong mắt tôi, mẹ tôi là một người phụ nữ có sức chịu đựng, phải nói là đáng khâm phục. Mặc dù không giỏi giang buôn bán kiếm tiền nhưng công việc nội trợ ở nhà, một mình mẹ tôi quán xuyến cực tốt. Nói về việc của tôi..



Tôi - một đứa con gái dễ nhìn, năng động, vui vẻ và hòa đồng với tất cả mọi người xung quanh, Sau khi mối tình đầu bỏ rơi tôi đi theo một người đã có gia đình, tôi bắt đầu có cái nhìn không tốt về đàn ông. Sau 5 năm - kể từ khi tôi gặp anh - chồng tôi hiện tại bây giờ - chúng tôi đã nghĩ đúng là duyên số cho chúng tôi gặp lại nhau. Chúng tôi đã gặp và nghĩ - không thể sống thiếu nhau. Sau đó, chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân. Từ lúc quyết định yêu nhau và đến lúc đám cưới chỉ vỏn vẹn 6 tháng.



Trước khi kết hôn, tôi biết anh có thiếu một khoản nợ, tôi cũng đã giúp anh ấy trả được phần nào và tôi cũng nghĩ phần còn lại thì chồng tôi sẽ trả và nếu có điều kiện tôi sẽ phụ anh trả được phần nào hay phần đó và đương nhiên tôi cũng không lấy tiền chồng tôi hàng tháng. Thế là chúng tôi bước vào cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc. Tôi thầm cảm ơn ông trời cho tôi phúc phần này. Không lâu sau tôi mang thai, cũng có thể nói đây là giai đoạn tinh thần phụ nữ dễ bị kích động nhất. Khi thai kì đến tháng thứ 7, tôi phát hiện anh nhắn tin với 1 người con gái khác, thức đến 2-3h sáng chỉ để chat và có lúc còn hát cho người ấy nghe. Tôi thực sự sốc khi những dòng tin nhắn của 2 người nhảy múa trước mắt tôi, đêm đó tôi đã nhắn tin cho người đó và cũng đã nói chuyện rõ ràng. Tôi bắt đầu nổi loạn để giải thoát bản thân. Anh đi chơi, tôi cũng kiếm bạn bè đi chơi để thấy thoải mái hơn. Đỉnh điểm là cách đây 2 tháng, khi tôi và con về lại nhà chồng để ở và ăn Tết thì mâu thuẫn bắt đầu xảy ra. Anh đi chơi mỗi đêm, không ở nhà với mẹ con tôi. Về đến nhà là ôm điện thoại để nhắn tin suốt đêm, lần này lại với 1 người con gái khác. Tôi yêu cầu anh nói chuyện rõ ràng và giật lấy điện thoại của anh, anh nổi giận và thay đổi thái độ với tôi từ lúc đó. Trong lúc nóng giận không kiềm chế được bản thân, tôi đã khóc và nói: "Nếu không còn thương thì nói đại 1 tiếng, con em em sẽ tự nuôi". Sau ngày hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, hay là mình đi đâu đó thật xa, làm lại từ đầu, 2 mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, lúc đó con tôi 2,5 tháng tuổi. Vì dù gì từ lúc lấy nhau, đến lúc sinh nở và nuôi con đến thời điểm bây giờ, tôi toàn phải tự lo. Anh không hề đưa tôi 1 đồng. Tôi không thể vì bản thân mình mà không nghĩ đến con. Tôi xin phép về lại nhà bố mẹ tôi ở 1 thời gian. Trong thời gian đó, anh vẫn qua thăm con nhưng không nói chuyện. Tôi cũng không còn hỏi anh đi đâu, khi nào về... Tôi cố gắng không quan tâm đến những việc anh làm. Sau cùng thì cũng phải dọn về nhà chồng vì ba tôi sợ tôi sẽ mất chồng. Tôi về sống với nhà chồng như khách trong nhà, tôi im lặng, chỉ nói chuyện với con, nhà chồng hỏi gì thì trả lời nấy, còn chồng tôi đúng giờ là đi, đúng giờ là nhắn tin, không bao giờ để điện thoại rời khỏi người. Tôi biết chứ, nhưng lại làm ra vẻ không để ý, không quan tâm nhưng trong lòng tôi buồn lắm. Tình cảm vợ chồng bây giờ lạnh nhạt, chồng tôi không còn quan tâm tôi như lúc trước, cả ngày không một tin nhắn hay 1 cuộc điện thoại hỏi thăm. Chồng tôi lại chơi banh, lại thiếu thêm 1 khoản nợ, tôi cũng chẳng quan tâm. Trong đầu tôi bây giờ chỉ nghĩ đến 2 chữ LI DỊ để trả tự do cho nhau. Mắt không thấy thì tim không đau, tôi cần sự thoải mái để nuôi con. Tôi nghĩ xã hội hiện đại bây giờ thiếu gì bà mẹ đơn thân, họ vẫn sống tốt với con họ đấy thôi, mẹ tôi thì cứ nói tôi phải nhường nhịn, phải nhẫn nhịn. Phụ nữ phải nhẫn nhịn, hằng ngày tôi phải chứng kiến chồng hằng đêm đi chơi, hằng đêm chat với người con gái khác mà không có chút cảm giác nào sao, tôi vẫn phải tỏ ra vui vẻ, vẫn đang nhẫn nhịn đó thôi. Tôi càng im lặng, chồng tôi cứ thế làm tới, nhẩn nhịn và nhường nhịn có kết quả gì? Tôi đã soạn sẵn đơn li hôn, chỉ cần 1 ngày nào đó, cái sự nhường nhịn của tôi không thể nào chịu đựng được nữa, tôi sẽ đưa cho anh... Có lẽ một ngày không xa, nó sẽ xảy ra... Tâm trạng mệt mỏi và rối bời