Nhiều lúc nghĩ giận anh vì im gì mà im thế, yêu thì nói rằng yêu k yêu thì nói 1 lời cho xong. Nhưng thú thật là mình làm nũng quá, anh ý cũng mệt lắm. Còn công còn việc ai suốt ngày bỏ tg công sức dỗ dành 1 cô nàng. Rồi thì cô ấy vui hay buồn cũng cứ nheo nhéo bắt tí tách nt trong giờ lv, kể cả họp hành, nếu k là lăn ra dỗi. Xét cho cùng anh kiên nhẫn với munhf, nhường nhịn mình nhiều rồi, giờ đến lượt mình, vậy mà vài ba tuần đã chán nản nọ kia. Mình thật chả công bằng với anh chút nào. Anh có vì mệt mỏi mà bỏ mình, mình cũng k thể oán thán gì. Lỗi tại munhf mà. Nhưng anh sao k nhận ra: em vốn mạnh mẽ, tự tin là vậy nhưng cứ đỏng đảnh hờn dỗi vì em yêu anh.
anh ấy 33 còn bạn 22 hả?Bây giờ, sau khi ra trường đc dăm năm, chị đã thấy suy nghĩ, hành động của chị khác hẳn với hồi vừa ra trường rồi, với tình yêu thì cũng thế. Đằng này, anh ấy còn hơn em gần cả 1 giáp (12 tuổi). Khác nhau về cách suy nghĩ, cách nhìn nhận mọi thứ, có thể em hướng ngoại, năng động, còn anh ấy thì khác. Em nói em yêu anh ta, tại sao còn thắc mắc, yêu là chấp nhận mọi thứ của người ta cơ mà.
Anh bạn trai của em có khi đang ở otofun kể chuyện của bọn em theo 1 cách khác: "Lạ đời, gái hơn 20 tuổi rồi mà cứ như mới dậy thì". Chị same same tuổi bạn trai em, có khá nhiều bạn trai bằng tuổi, chưa vợ, chưa người yêu luôn, chị có hơi hiểu tại sao chúng nó chọn cuộc đời "độc thân" thế này. Không muốn làm em buồn, cơ mà có cô bạn gái như em kể cũng mệt thật. Đừng nghĩ là chị chê em nhé, chị cũng từng như em, chỉ là chị đã qua cái tuổi đấy rồi nên chị hiểu và chị biết. Anh chàng bạn trai của em cũng như mấy thằng bạn chị, đến tuổi này mà chưa người yêu vợ con gì, chứng tỏ chúng nó "cống hiến" tuổi trẻ cho sự nghiệp rồi, bây giờ cũng có chút công danh, rủng rỉnh túi, mắt thì thích các em gái trẻ, mà các em gái trẻ mới lớn (như em chủ top) thì lại nhạy cảm, uỷ mị quá, hay quan trọng hoá vấn đề nên kể cũng nan giải thật. Em từ đầu đến cuối cũng chẳng lấy được cái ví dụ gì để chứng minh anh ta không thật lòng với em thế nào. Mà cứ nhai đi nhai lại "bằng trực giác". Chị nói thật chứ em có phải con ông to không, nhà em có thuộc hàng đại gia không, em có phải celebrity không? Nói chung là em có giá trị gì vượt trội khiến bạn trai em dù không thật lòng vẫn phải giữ em bằng được không? Nếu em không có gì, thì yên tâm là không thằng nào thành đạt nó tự nhiên đi giữ em đâu em ạ, trừ khi nó có tình cảm với em thật. Nhưng mà em cứ suốt ngày dằn dỗi "anh không yêu em" rồi "anh không thật lòng với em" thì đến một lúc nó thành sự thật đấy em nhé. Em dựa vào đâu mà nói bạn trai không thật lòng với em? Để chị kể cho mà nghe hồi chị mới yêu anh nhà chị, chị bị ốm, anh ý đi làm về muộn nhắn tin hỏi thăm rồi hỏi chị có muốn anh ấy đến thăm không (lúc đấy khá muộn rồi). Chị trong lòng thì thích cơ mà vẫn phải đỏng đảnh giả vờ quan tâm nên can ngăn là "thôi muộn rồi, nguy hiểm". Chồng chị "ừ" luôn rồi chúc ngủ ngon. Thế là chị kết tội anh ấy không yêu chị. Và hàng ti tỉ chuyện tương tự nữa. Sau này chị chợt nhận ra 1 điều, muốn gì thì nói thẳng ra, đừng có làm nũng vơ vẩn, bắt người ta đoán ý. Đến lúc người ta đoán không ra thì lại đổ cho người ta không thật lòng. Con gái hay có cái kiểu "anh không hiểu em muốn gì nghĩa là anh không yêu em thật lòng, vì nếu yêu, anh đã chịu khó tìm hiểu". Chị lậy cái suy nghĩ ấy luôn. Thế hỏi lại xem em có hiểu bạn trai mình nghĩ gì, muốn gì không đã nhé. Với cái logic ấy, "em đang không hiểu bạn trai mình đấy, nghĩa là em cũng không yêu anh ta thật lòng sao?" Nếu anh ta vỗ vào mặt em 1 câu như thế thì em thấy thế nào? Có đi được cùng với nhau hay không, có hạnh phúc hay không là tự mình tạo ra em ạ, đừng đòi hỏi cũng đừng trông chờ người khác sẽ mang lại cho mình chỉ vì mình... là con gái. Nếu em tìm được chứng cứ thấy bạn trai em bắt cá hai tay hay nghiện ngập cờ bạc, hay là đồng tính v.v... thì không nói. Nếu chỉ vì những cái vớ vẩn như chị mạo muội "đoán" ở trên, thì chị nghĩ là hoặc em cố gắng hiểu bạn trai hơn, hoặc là em tha cho bạn trai em đi, cho họ đi tìm người khác hợp hơn nhé. Nếu em yêu bạn trai em thật lòng như em khẳng định chắc nịch ở trên, thì em có thể tham khảo quyển "đàn ông đến từ sao Hoả, đàn bà đến từ sao Kim". Sau đó rồi hãy tính tiếp nhé!
Sao em biết anh ấy nói dối? Em chắc chắn hay là em nghĩ vậy? Em có nói với anh ấy về việc anh ấy hay nói dối em không? Em có nói một cách nghiêm túc là em không thích anh nói dối không? Chị nghĩ anh bạn trai em hoàn toàn bình thường. Có nhiều lúc con gái "nhiễu" quá nên đàn ông họ hay nói cho xong cho qua, khỏi phiền phức. Đặc biệt bạn trai em lớn hơn em nhiều tuổi vậy, anh ta càng hay nghĩ em trẻ con không hiểu chuyện chỉ giỏi nhiễu nhương, càng không nên giải thích, càng giải thích càng rối vì em không hiểu và không thông cảm được Chị hơi buồn cười với em đấy em gái ạ. Em cute hết mức. Bạn trai mình không tự tìm hiểu được hay sao mà lại phải đi bói bài. Chị đến bó tay với em. Hèn gì bạn trai em "khó hiểu" với em như vậy. Cái vụ ngủ quên là quá bình thường nhé. Chị cũng suốt ngày ngủ quên này. Hồi xưa chị với chồng chị yêu xa mấy năm trời suốt ngày ngủ quên khi đang chat có sao đâu. Làm việc mệt, còn hầu chuyện nhau nữa không thông cảm thì thôi còn hờn dỗi nữa thì chịu thật. Đọc mấy cái comment trả lời của em thì chị hoàn toàn tin tưởng bạn trai em chẳng bị làm sao cả, hoàn toàn bình thường. Anh ta chi hơi cuồng công việc (lẽ tất dĩ ngẫu với thằng con trai cống hiến tuổi xuân cho công việc thì đến bây giờ nó vẫn yêu công việc nhất thôi). Em cảm thấy anh ta không tâm lý, chính xác là vô tâm nên hay bóng gió dỗi hờn. Anh ta thấy phiền nên cũng cư xử đối phó với em. Em không hiểu, lại nâng quan điểm cang khiến anh ta không muốn dấn sâu vào tranh luận với em. Với em, chuyện đó rất nghiêm trọng, nhưng với anh ta, đó chỉ là chuyện trẻ con. Again, nếu em thật sự yêu anh ta như em nói, thì hay đọc cuốn sách mà chị recommend. Đọc xong mà không cải thiện, thì nghĩa là em không yêu anh ta đâu, cứ bỏ thoải mái, không sợ đau khổ nhé. Còn không làm gì mà tiếp tục ngồi than vãn thì chị khẳng định em cũng không yêu anh ta nhiều như em nói đâu. Việc giữ gìn và bồi đắp tình yêu cũng là việc của cả em nữa đấy. Chứ không phải cứ ngồi đó là anh ta phải yêu em từ ngày đầu đến ngày cuối nhất nhất như một đâu, nhé! Dù gì chị nghĩ là chuyện giữa em với bạn trai em có lẽ sẽ không đi đến đâu tại thời điểm này. Thấy em bảo vệ quan điểm của mình nhất nhất cho rằng bạn trai "hâm" là hiểu.
K biết lấy về sẽ ra sao nữa. A ta hậm hưc vì phải trông mẹ nyeu sao. Giả tạo thật.