Nếu như mỗi cuộc tình là một sự trải nghiệm, cô cảm thấy mình trải nghiệm đã quá đủ để cho cái tâm hồn của mình trở nên chai lỳ.
"Cô thức dậy lúc nửa đêm, nhìn vào nick của anh không còn tồn tại trong friend, bất chợt cô nhếch mép cười: "Lại một người hết duyên!". Cô dậy pha cho mình một cốc cafe, tựa đầu vào thành ghế nhìn ra bên ngoài, Hà Nội chìm vào đêm tối, thật lạnh lẽo và cô quạnh, dòng suy nghĩ miên man về người đàn ông vừa mới bên cô lúc chiều, một người đàn ông có học nhưng cái tầm chưa đủ lớn, nếu như anh nói với cô rằng anh không thích cô thì cô sẽ không bao giờ phiền anh hơn là việc anh hứa sẽ bên cô, ngủ với cô rồi lại tự rời bỏ cô mà đi. Gía như anh đừng hứa...Lời hứa của một người quân tử vốn dĩ nặng tựa ngàn cân, đâu phải như lông hồng, có thể nói ra cho gió bay được!
Cô không đẹp, không tài giỏi, thứ mà cô có đến bây giờ chỉ là sự chân thành và thẳng thắn, cô cảm thấy mình giống như loài hoa dại, tổn thương rồi vẫn cứ khát khao được yêu. Đàn bà chập chững 30t trở nên trầm lặng hơn, cẩn thận hơn, suy xét hơn, họ không thích dong chơi trong những cuộc tình để trải nghiệm nữa mà thích thu hẹp mình để tìm sự ổn định, cho một gia đình và những đứa trẻ, họ cũng chẳng khóc than cho một cuộc tình tan vỡ nào đó mà thay vào đó là trầm mặc cho một chữ duyên...
Gió lạnh, tạt vào cái tâm hồn mỏng manh, ở đâu đó ngoài kia, vẫn có người đàn ông của cô ở môt góc khuất nào đó chỉ có điều, cô chẳng còn trinh trắng, tâm hồn chẳng còn an nhiên, tuổi trẻ cũng chẳng còn ở lại trên gương mặt đượm buồn ấy.
( Viết cho Hà Nội ngày 04/07/2017. Thanh xuân của một người con gái không nằm ở những năm tháng đã từng trải nghiệm mà với một người đàn bà, thanh xuân chính là những năm tháng ở bên một người đàn ông tốt với mình, là ngày bắt đầu khi gặp gỡ, bên nhau cho đến khi trở về với cát bụi... Và xin em đừng buồn thêm lần nữa, tâm hồn của tôi!)