Chuyện đời tôi


Nhà quê lên tỉnh ( QN lên Hn)


Năm 2008 tôi bắt đầu lên hn học, may mắn tôi đỗ trường BK, trường mà hồi ấy còn có tiếng chứ ko như bh. Sau 4, 5 năm học Đại Học ngẫm lại tôi chỉ biết đến điện tử, bạn bè và những giấc ngủ quá trưa.


Tôi là đứa khá kĩ tinh trong việc chọn bạn bè. Có 3 loại bạn Không bao giờ tôi ngồi nc chứ chẳng nói đến chuyện kết giao:


1: ích kỉ ( hỏi bài ko thèm trả lời là 1 ví dụ)


2: không sòng phẳng ( Có vay thì phải có trả đừng lem nhem mấy đồng mà vất đi lòng tự trọng)


3. Bạn bè kiểu vồ vập, thích đàn đúm ai cũng thân ai cũng tốt, mới gặp đã tỏ ra thân quen...haiz


Bỏ qua việc chọn bạn đến việc học hành và công việc. Vì ko thực sự quá giỏi lại lười học nên đã có lúc suýt bị đuổi xuống cao đẳng vì mức cảnh cáo học tập. Nhưng chuyện gì rồi cũng qua tôi đã chăm chỉ hơn và hoàn thành việc ra trường đúng kỳ hạn. Thật ra là hết năm t4 là tôi đã hoàn thành gần hết chỉ còn một vài môn và đồ án tn. thời gian rảnh rỗi nhiều tôi bắt đầu đi tìm kiếm việc làm. Và cũng bắt đầu những ngày tháng không còn xin tiền trợ cấp từ gia đình, Sau hai tháng đi làm tôi đã xin nghỉ để chuyển sang chỗ khác làm lương đâu lúc đó tôi được 3.6tr trừ tiền nhà, tiền ăn uống sh mà tôi vẫn sống đủ nghĩ lại sao lúc đó mình chi tiêu thật giỏi. Sau 3,4 tháng tôi lại xin nghỉ để tìm cv mới nhưng mọi chuyện chẳng như mơ, không tìm được việc tôi lại quay lại chỗ cũ làm. lúc này thì lương đã được 4.1tr tôi vẫn cố gắng làm thêm vài tháng nữa rồi xin nghỉ hẳn. Lúc này tôi đã có mánh kiếm tiền từ cv cũ nó ko nhiều nhưng khá nhàn hạ và dễ làm mỗi tháng cũng cho tôi thu thập từ 10-20tr tháng nhiều cũng đc 25tr. Tự thấy quá ỉ lại vào cái mánh kia tôi đã tìm thêm việc mới cũng là cv của tôi hiện tại. So với lũ bạn cũng trang lứa kể cả những đứa giỏi giang hơn thì cũng ko thấy thua kém chúng nó về khoản kiếm tiền. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì thật xấu hổ, 27 tuổi đời mà vẫn hai bàn tay trắng, vẫn phải ở thuê, vẫn phải đi xe máy đội nắng đội mưa đi làm. Trong tay thì ko tích luỹ được một xu ( Ko biết phải tiết kiệm ntn). Cứ tiêu tiền thoải mái thì lại kiếm ra nhiều, còn hễ nghĩ tới chuyện tiết kiệm thì cv lại chẳng đâu vào đâu chi nhiều hơn thu.


Hết năm 2016 cứ ngẫm tưởng năm 2017 làm để tiết kiệm để có tý vốn dành cho năm 2018 có thể tự kinh doanh riêng nhưng hết nửa năm rồi chả tiết kiệm được còn tiêu hết cả những gì dành dụm của năm ngoái.


Haiz những dòng tâm sự này đã ấp ủ trong tôi cả năm nay rồi. Rồi thì ngày nào cũng phải nghĩ bh mới có nhà, có xe và một thu nhập cao và ổn định.


webtretho