Mọi người lý giải hộ em như thế này là thế nào với ah.
Bọn em yêu nhau 2 năm rồi. Anh 34, hơn em 8 tuổi. Công việc của anh rất bận, cái này em biết vì em có người quen làm việc cùng anh. Anh cũng có vị trí rồi, công việc của anh cũng hay phải đi nhiều, công tác và tiếp khách.
Khi yêu, anh rất chiều và quan tâm đến em, nhường nhịn em nhiều. Anh thì ít có thời gian đi chơi với em, bình thường 1 tuần/lần, nhưng có khi 2 tuần 1 lần. Anh đi công tác ở đâu cũng nói cho em biết. Ít gặp nhưng gần như ngày nào anh cũng nhắn tin hỏi thăm, thỉnh thoảng mới có 1.2 ngày không nhắn vì anh bận. Em biết anh bận họp, tiếp khách, và ngại nhắn tin nhưng vì chiều em nên cũng chịu khó nhắn qua nhắn lại. Anh tâm lý, chiều chuộng. Nhưng vì ít gặp nhau mà em thì công việc hanh chính rỗi rãi, vì thế mà em hay dỗi, hay dằn vặt anh, rồi nghi ngờ anh không yêu em, nghi ngờ anh nói dối bận và bắt anh phải đến gặp em thường xuyên. Anh cũng năn nỉ, giải thích, mong em thông cảm này nọ, nhưng em cứ dỗi là mấy ngày không thèm nói gì, anh lại năn nỉ. Hơi tý là em đòi chia tay. Thế rồi gần đây, em suốt ngày giận, giận mấy ngày anh xin lỗi làm lành được 1,2 ngày em lại kiếm cớ giận. Anh cứ xin lỗi, rủ đi chơi, đi cà phê được 1,2 ngày em lại giận, kêu anh vô tâm, kêu anh không thật lòng rồi đòi chia tay. Thế rồi một hôm em rủ anh đi chơi, anh nói không đi được mong em thông cảm, để anh bố trí lúc khác. Em giận dỗi nhắn không biết bao tin cho anh trong giờ làm việc nói là không cần, anh là người vô tâm không biết dành thời gian cho người yêu, không biết bảo vệ chăm sóc tình yêu. Anh không nói gì.
Hôm sau anh nhắn lại: - nếu bên anh em không hạnh phúc thì hãy để anh làm bạn với em, anh không thể làm người yêu em nữa. Em làm anh thất vọng quá, anh yêu em và cố gắng hết mức rồi em vẫn không hiểu cho anh.
Em bảo: tùy anh, anh muốn đi thì đi, em chán lắm rồi.
Mấy hôm sau anh nhắn tin: chúc em một ngày vui. Em k nói gì
Một tuần im lặng, anh nhắn cho em qua fb: anh mất điện thoại, em cho anh số đt của em. Em gủi cho anh số đt và hỏi anh muốn chia tay em thật hay sao, anh bảo: uh, anh muốn chúng ta làm bạn.
Mấy hôm sau, em nhớ anh quá, bảo anh: em nhớ anh quá. Tối anh nhắn lại: anh hôm nay công việc mệt quá. Em bảo anh, vậy chúng mình đi đâu đó cho anh nghỉ ngơi. Rồi em bảo anh đưa em đến nơi em rất thích. Anh bảo, bây giờ thì chưa nhưng anh sẽ đưa em đi. Em hỏi anh: cho em hôn anh 1 cái nào. Anh bảo: uh, tuần tới anh sắp xếp đưa em đi, sẽ hôn em.
Em chờ đến gần hết tuần, anh gọi cho em bảo: anh bận quá, không thể đi cả ngày được, bọn minnhf ăn trưa, anh qua đón em. Vậy là bọn em đi ăn và cà phê với nhau. Nói chuyện bình thường, k đả động gì đến chuyện kia.
Lúc về em nt hỏi anh: anh có yêu em không. Sáng sớm sau anh tl: Có
Rồi 1 tuần lại im lặng. EM lại nhớ anh quá nt: Anh có nhớ em không. Anh trả lời: Có, anh chưa bao giờ quên em.
Rồi lại 1 tuần im lặng.
Thế là thế nào ah? Anh còn yêu và muốn quay lại không? Sao trước đây anh luôn là người chủ động: nhắn tin, rủ em đi đâu đó thì giờ anh lại lạnh lùng thế, 2 tuần rồi nếu em không chủ động thì anh cũng chẳng nhắn gì cho em. Em nhắn thì lâu sau anh mới trả lời. Anh rất hiếm khi như thế.
Em rất ân hận vì đã đỏng đảnh suốt ngày giận dỗi đòi chia tay. Em yêu anh và biêt là anh cũng đã rất yêu em rồi. Vậy anh cư xử như bây giờ nghĩa là sao? Em rất muoons chúng em được như xưa. Em phải làm gì?