@Hoangoclan.7267 chúng tôi chỉ làm công chức nhà nước làm gì có nhiều tiền, chồng tôi có thêm tí chút vì làm xếp, còn tôi lương đủ ăn và nuôi con lớn học đại học, tôi đã nghĩ cho sĩ diện của chúng, đã cảnh cáo và không cho chồng nó biết, bạn bè đồng nghiệp biết. vậy mà chúng làm tôi đau, đau đến không thở được, nước mắt cứ nuôt ngược vào trong. bố tôi mới mất được 3 tháng thì mẹ chồng mất giờ tôi như các cây muốn gục xuống mà chúng còn chà đạp thêm. Có lẽ đã đến lúc tôi nên để chúng mất hết. mẹ nó mất nó không rơi nước mắt vì còn mải nhắn tin loại người đó tôi tiếc làm gì đúng không ?Còn cái con mầm non kia nhân cách không bằng miếng giẻ lau chân nó chỉ cần được mời ăn rồi chịch, tôi cũng phải cho nó một bài học, nếu sau này chúng đến được với nhau tôi cũng sẽ không buồn.
Cảm ơn những lời khuyên chân thành của các bạn. Những khi cuống lên mình không còn nghĩ được gì cả, giờ mình đã khá hơn rồi.
từ khi lấy nhau chồng mình suốt ngày đi vì bạn ( có lúc cũng có cả những cô bạn thân mật nữa), vì công việc. mới đầu mình cũng buồn lắm nhưng sau đó thì mình lại tìm niềm vui bằng cách hãy quên sự không có mặt của chồng thế là mình đã làm được, lấy nhau 12 năm rồi và một năm trở lại đây mình đã thành công mình không buồn vì chồng vắng nhà và đi kèm với nó là không hào hứng "chuyện ấy" nữa, chồng mình trách mình vô cảm, Ai làm cho mình vô cảm chứ? hu hu mình phải làm sao bây giờ.