Tôi là một kẻ dại dột ngu ngốc. cách đây hơn một năm chồng tôi thường xuyên nhắn tin hẹn hò với những người con gái khác, có những tin nhắn đầy yêu thương, những hẹn hò, những lời xin lỗi...... lần đầu tiên khi đọc những tin nhắn đó tim tôi như thắt lại tôi như từ trên cao rơi xuống không trọng lượng tôi đẫ khoc rất nhiều.Tôi không biết nói với ai nên tôi đã lang thang trên mạng(là tôi có nghe nói có thể tìm bạn) và làm quen với một người đàn ông mục đích chỉ để có người tâm sự nói chuyện vì tôi không muốn nói chuyện này cho những người quen. Cuối cùng trong một chuyến công tác tôi đã gặp người đàn ông đó, chúng tôi đã cùng nhau nói chuyện như những người bạn, rồi lần thứ 2 gặp người đó đã ôm tôi và khi " chuyện đó " sắp xảy ra thì tôi đẫ kịp dừng lại. Thực lòng tôi rất sợ, tôi thấy có lỗi với chồng, trong thâm tâm tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngoại tình. và rồi chuyện đó cũng kết thúc chúng tôi không gặp lại nhau lần nào nữa. Khi về nhà nhìn thấy chồng tôi tôi rất ân hận tự sâu trong đáy lòng tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, và tôi thật khổ sở vì không thể gần gũi chồng hơn nữa mặc dù tôi không hề thích người đàn ông tôi đã gặp. hơn một năm qua tôi đã cố gắng quên đi việc làm tội lỗi của mình để làm tròn trách nhiệm của một người mẹ một người vợ, chồng tôi vẫn không biết tôi đã từng làm sai. Nhưng đáng sợ hơn là một ngày gần đây người đó lại gọi điện vào số điện thoại của tôi, tôi rất lo lắng sợ hãi tôi không thể làm được việc gì, bây giờ tôi chỉ muốn bình yên nhưng đúng là lương tâm không để cho tôi yên . Trong lúc này tôi rất mong những lời khuyên để tôi có thể sống tốt hơn yên tâm hơn.