Bomevo này có vẻ là mẫu phụ nữ thời phong kiến, cam chịu và tôn thờ chồng. Chắc chị cũng đã trải qua những cảm xúc như vậy và mang tư tưởng phụ nữ cam chịu nên đã nín. Mỗi người mỗi quan điểm chị ạ. Nhưng có vẻ mọi người đang hiểu chệch đi cái lí do tôi nói lỡ lời không phải là do chuyện tế nhị kia....mà là do mới kết hôn, cuộc sống bị đảo lộn: thói quen sinh hoạt ăn uống, sở thích cá nhân, đam mê nghệ thuật đều bị bó hẹp và cuộc sống bị thu hẹp lại nên mình stress. Đang bị stress thì khuyên chồng chồng lại k nghe mà lại phớt lờ lời mình nói, mà điều mình khuyên thì nó ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc của cả 2, nên cộng thêm đó mình lại stress gấp bội đến lúc bột phát k kìm lại đc.
Bác mannick gì ơi, nghe giọng bác một là viết sai lỗi chính tả nhiều quá. Hai là viết tiếng k thuần Việt. Ba là dùng ngôn ngữ của bọn trẻ mới lớn... E thấy bác góp ý bằng một câu chuyện nhạt phèo chả phù hợp gì sất. Nực cười lắm!!!!
Mình nhớ đoạn cuối của phim “đạt ma tổ sư” có tình huống khảo thí để truyền y bản lại cho đệ tử,
Ông tổ sư nói:
người biết không nói, người nói không biết,
người hiểu đạo thì nhiều mà hành đạo thì ít
kẻ thuyết lý thì nhiều người ngộ lý thì ít.
ở đây các mẹ các bố không nói gì, nghĩa là các bố mẹ đều hiểu. nhưng thắc mắc một điều, sao giống nhau quá, toàn là tín hiệu “thiếu IQ, thiếu iốt” sự trung hợp kỳ lạ làm mình mất cười.
Mình nói chuyện tiếng Việt mà, dù có sai chính tả thì cũng hiểu được nghĩa của từ, đâu có từ nào là khó hiểu. càng nc lại càng thấy buồn cười.
tôi chỉ thấy tồi tội cho các mẹ, sự thật không để yên mà cứ bóp méo hoài rồi than thở “!”. => đau lòng !!!