Ngày chủ nhật – 06/03/2011 - anh lên công ty làm nốt công việc còn lại để ổn định, tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa linh tinh, lúc anh đi thì có nói khoản 3-4g chiều về, vậy mà hơn 5giờ không thấy anh gọi điện nhắn tin, tôi lo, lấy điện thoại ra gọi thì anh nói ở cty, lát về liền, tôi nghe anh bình thường là tôi hết lo, khi tắt máy nhớ lại, sao cty hôm nay lại có tiếng khóc trẻ con, uhm rồi cũng qua, rồi hơn 8 giờ ko thấy anh về, sáng có nói là chiều về sớm đi ăn lẫu, sao giờ chưa về, tôi dọn dẹp nấu ăn, giặt đồ xong đi rút tiền về trả tiền thuê nhà. tự nhiên máy ATM gần nhà lại hỏng tôi chạy ra ngoài đường lớn, trên đường đi ngang qua nhà cô nhân viên của anh, tôi do dự, rồi cũng vào con hẻm đó, rồi quay ra vì … lòng tôi không muốn làm vậy, khi gần hết con hẻm thì tôi lấy làm vui, vui vì tôi không biết anh có quen với ai, vui vì toi vẫn tin anh, chuẩn bị ra hết đường hẻm, tôi giật mình khi thấy xe quen quen, nhìn kỹ thì thấy anh chở cô NV kia vui vẽ, tôi cố tìm cách né nhưng ko kịp, hình như đoạn đương ổ gà và gần chạm nhau rồi, tôi hi vọng anh ko thấy, nhưng rồi tôi thấy anh nhìn tôi, tôi ném cái nhìn chát chúa vào anh và chạy tiếp, ko biết chạy đâu, chỉ được cái tôi khóc to lắm, vì ở ngoài đường nên tôi ko sợ ai biết (về nhà tôi chỉ thin thít), tôi giận lắm, nghĩ lung tung, chắc gì hôm đó anh qua cty, hay anh tới nhà cô NV kia chơi vì nhà cô NV có đứa cháu nhỏ, còn cô ấy chỉ là bằng tuổi e út ở nhà thôi, tôi ko quan tâm cô ấy sẽ giành giật những gì của tôi, mà chỉ hoang mang là anh có lừa dối tôi không, tôi vừa chạy xe vừa khóc vừa gào lên “đồ lừa dối”, hết đường này đến đường khác rồi tới lúc tôi cũng phải dừng, rồi nín khóc, rồi quay về và khuyên nhủ mình phải bình tỉnh lại, tôi chắc chắn luôn là do khí trời nhưng một lúc tôi hoá giải hết ấm ức trong lòng, khi gặp anh chỉ đợi anh nói 1 câu “em ghen hả” thì tôi lồng lộn lên đánh đập anh cho bỏ tức.
Tôi đã thấy khinh thường mình không còn tin anh nữa mà phải đi xác minh thực tế, trước đây anh luôn kè bên tôi, tôi chọn 366 để gọi tên anh (365 ngày của năm) con nay anh thay đổi khá nhiều, 1ngày anh không cho 1 tin nhắn, tôi đồng ý vì công việc, nhưng có nhiều việc tôi nhờ anh cũng bỏ dỡ không làm, trì trệ kéo dài, hứa và hứa, hết ngày anh nói là quên. Bây giờ anh đã thay đổi 180 rồi.
Dù rằng nhiều lần anh nói “cái gì của e vẫn là của e, không mất …” mà rồi có phút buồn bức xúc thì những cái lỗi vẫn nằm chần dần trong đầu, những cái yêu thương kia nó bị diềm chết hết, tôi khuyên mình có lòng tin, bao dung, mà thật lòng tôi cũng muốn anh phải biết vui vẽ quan tâm đến mọi người, để được vui vẽ.
Thế gian này lắm điều trớ trêu quá, một vết nhỏ cũng là vết xước, vết lớn cũng là vết xước.