Hàng ngày lên công ty, anh ngồi bên cạnh lúc nào cũng rêu rao rằng, bạn trai em H kém anh tới nửa giáp, rồi hỏi" thế em gọi nó bằng gì?"


Những lúc đó, mình chẳng có cảm giác gì cả, chỉ thấy buồn cười trước những điều vô nghĩa đó. Cái thực sự trong lòng làm mình buồn khổ và những khoảng cách giữa người đàn ông mình đang yêu và mình. Những khoảng cách về suy nghĩ, về tâm hồn và về cuộc sống.


Những ngày đầu mới yêu, mọi thứ cũng đã có những tín hiệu rồi, mình từng ví tình yêu ấy như những bánh răng cưa lệch nhau, vô tình vướng vào nhau, dứt ra thì khó, mà khít lại thì đau. Không biết làm sao?


Bạn ấy kém 2 tuổi, nhưng suy nghĩ sao xa vời quá, mình không sao tìm nổi sự đồng điệu về tâm hồn. Mình cố gắng giữ sự tôn trọng trong mình dành cho người ấy, nhưng họ trẻ con quá, vô tâm quá, suy nghĩ nông cạn quá, mà làm mình chán nản.


Nhưng người ấy tốt, người ấy nhiệt tình, người ấy yêu mình và mình 26 tuổi, mình thỉnh thoảng cũng muốn lấy chồng.


Thực sự chẳng biết làm sao nữa?