Sinh ra trong một gia đình gia giáo, từ nhỏ tôi đã đặt nặng chuyện học hành. Những năm học phổ thông tôi có rất nhiều người theo đuổi, nhưng lúc đó còn nhỏ nên tôi chỉ chú tâm vào việc học hành.Sau khi đậu đại học, tôi rời quê lên thành phố. Tự lo cho mình nơi đất khách quê người không một người thân bên cạnh, cái vỏ bọc trong tôi ngày càng lớn, trong quá trình học đại học tôi chẳng quen ai. Đến khi ra trường, tôi ở lại thành phố làm với một công việc ổn định và tạm gọi là có vị thế trong xã hội. Cá tính tôi rất độc lập. Đi làm đã được 2 năm nhưng tôi vẫn chưa quen được ai, không phải là do tôi kén chọn mà là tôi chẳng thấy có ai để mình chọn.Mỗi dịp về quê là tôi lại nghe người thân bạn bè hỏi thăm chuyện tình cảm, nhìn chúng bạn xung quanh hầu hết cũng sắp yên bề gia thất mà tôi thấy chạnh lòng. Bạn bè không tin tôi chưa có người yêu, họ cứ nghĩ tôi công việc ổn định, gia cảnh đàn hoàng, mặt mũi cũng tạm được thì sao có thể chưa có người yêu và lại suy diễn là tôi kén chọn.Nhiều lúc tôi mất phương hướng cho chính cuộc sống của mình. Sống xa gia đình, không một người thân bên cạnh, là con gái, 26 tuổi lại chưa có người yêu, tôi chẳng biết mình có nên tiếp tục sống trong thành phố này không nữa. Đã nhiều lần tôi dự định đi học một cái gì đó cho cuộc sống ý nghĩa hơn nhưng cuối cùng lại thôi. Và giờ tôi đã 26 tuổi rồi :(
Vì lý do nào đó anh ta muốn cưới vợ trong năm nay, cho nên các mối quan hệ anh ta gầy dựng theo phương châm "bắt được cá nào hay cá đó". Trong khi anh ta ko tin tưởng được ở mối quan hệ với em (vì e mún 2 năm nữa cứi, mà 2 năm nữa chắc gì đã cứi đc nhau chẳng hạn), thì anh ta sẽ có 1 vài options sơ cua khác. Xu hướng này hay thấy ở những người iu nhau đã đứng tuổi, quen nhau là do hợp hoàn cảnh chứ chưa hẳn do phát sinh tình cảm ngay lúc đầu.Chị cũng đã từng có hành động tương tự anh bạn em: đi xem mắt 1 người trong khi đang iu 1 người khác, là do người iu chị ko chính thức nói gì hết, cũng ko đả động gì đến cưới hỏi, ko chịu ra mắt gia đình chị... tóm lại là cho chị cái cơ chế "tự hiểu", và đi xem mắt là do gia đình chị thúc đi nữa. Cái cảm giác bất an về mối quan hệ hiện tại khiến người ta có suy nghĩ "thôi cứ làm thử xem sao có gì quyết định sau" đại loại thế.Đúng là em sốc nhưng theo chị anh ta ko phải người lăng nhăng hay xấu xa (suy từ chị ra hí hí), e hãy nói chuyện lại với anh ấy về đám cưới, về kế hoạch muốn học lên của em mà đừng to tiếng với nhau xem. Chứ 1 khi con trai mà lên tiếng đề nghị cưới mình thì họ nghiêm túc mà.
Chuẩn rồi, rõ ràng là muốn đi chơi với mình chết đi được vẫn bày đặt từ chối, xong lại còn ngố đến mức không chủ động setup lại cuộc hẹn sau. Thi thoảng thần hồn nát thần tính lại reset kiểu "chúng mình là bạn". Tình yêu sét đánh thì không phải, tốt nhất là cho ra khỏi đầu mỗi lần rủ em đi chơi anh mệt hết cả người.
Em cứ loay hoay lo lắng zai thích em ko, mấy lại zai có lên trang này ko á, chị thấy ko nên lo dấu tình cảm thật của mình. Zai cũng đang loay hoay ko biết em có thích nó ko đấy. Vậy thì cả 2 phải dấn lên mới đến với nhau được.Cả 3 lần chị kiếm được zai đều là do chị chủ động. Đơn giản lắm, tuy hơi run một tý. Ấy là đang đi chơi thì đột nhiên mình nắm tay zai.Úi giời, chị đảm bảo là ko zai nào thoát được đòn này đâu.Zai mà nhát thì zai có thể bẽn lẽn rút tay ra, cũng ko sao cả, thế là em đã gửi tín hiệu của em đi rồi, còn sau đó zai thấy em bật đèn xanh thế là zai sẽ tự biết phải làm gì. Chị nói thêm là chỉ có zai nào nhát lắm mới thế, còn cả 3 giai chị kiếm được đều ko rút tay ra đâu nhé. Và sau đó thì chị và zai tiến triển rất tốt. Một trong 3 zai đã thành chồng đấy! He he. Em thử đi, chả mất gì cả, vì nếu em cứ ngập ngừng và dấu tình cảm thật thì ko biết bao giờ mới chung kết được đâu, mà con khác nó mạnh dạn hơn (ví dụ con nhỏ nào mạnh dạn như chị chẳng hạn, hehe) nó câu mất thì em chỉ còn biết ngồi khóc mà tiếc là đã ko nghe lời chị à nha!! Good luck!
Chào các mẹ, các chị. E năm nay 26tuổi, muốn lập gia đình lắm rồi ạ (ông bà kêu suốt) nhưng chả thấy ai được được mà gửi gắm cả. Có lẽ trời thương mà giờ e gặp được 1 người cực kỳ ổn đối với e. (nhờ mai mối) Thông qua nhiều thông tin nhiều chiều thì E thì kết chàng này quá, gia đình thì thuờng thường thôi nhưng quan trọng là chàng ta rất có ý chí, vừa học giỏi, vừa đẹp trai, tuy ít tuổi (27tuổi) nhưng có vẻ chững chạc tác phong rất từ từ chậm rãi, nói chuyện khá hài hước, thông minh, trong cơ quan làm được việc. (thấy người ta vậy e lại nổi cái tính “tự ti”quá các mẹ a, mặc dù e cũng con nhà gia giáo, học hành tử tế, Cv ổn định, cũng được khen là được gái, dịu dàng mà đàn ông jờ toàn thích các e ăn diện, và cá tính các mẹ nhỉ?) Chàng ta có đến nhà e chơi 1 lần, mời e đi café 1lần, cũng có nt nhưng đang ở kiểu: e làm gì đó, đi chơi đâu không. Đi làm về không…nhưng cũng không đều đặn lắm. Lúc cafe với nhau thì cũng vui vẻ, chàng ta còn nt mời e hôm sau rảnh thì đi chơi tiếp, vậy mà bặt tin đúng 1 tuần lại gọi điện nc cũng vui vẻ và trình bày: “a dạo ni đang mắc tí việc không mời e đi chơi được, hẹn e vài tuần nữa đi cfe nhé”, và từ đó đến nay (đựoc 1 tuần rồi) cũng ko thấy liên lạc gì cả. Tình hình cục bộ là như vậy, e thì ko phải xoắn xít gì đâu, nếu chàng ta ko thích e thì e cũng vui vẻ coi như thêm bạn thêm vui thôi, nhưng cái gì mà nằm trong tầm tay có thế làm được thì cứ thử xem, e ko muốn lỡ mất cơ hội này. E nên hiểu ý tứ chàng ta thế nào đây, và e phải làm sao để cưa được chàng này ạ (hjhj nói chung là quyến rũ ý ạ) kiếm cái mo mà che mặt quá!!! các chị, các mẹ dành chút thời gian nâng cao trình độ cho e với ạ! E quyết tâm lắm rồi!
Giỡn gì chời cũng áp dung đc chứ,say nắng rùi thì tới thôi.có cơ hôi tiếp xúc nhau dù đua vô tư cũng tót mà e,e căng thẳng quá rồi đay.cứ nt thử xem dạo này bận hay có j à.ko thấy oline nửa,gần đây thấy buồn rãnh lên mạng mà ko bik làm j,bạn bè đâu hét tron hok ai nc.hj. Vậy đó coi Phản ứng sao.tân công là tiên tôi chứ ko phải lo tính e ơi.1 tháng ko gặp hơi kỳ Liên lạc,uhm 2 tháng,3 tháng ngóng ko nổi liên lạc càng kỳ ko?cầm cưa thì phải da mặt dày chút e ơi.nhất cự ly nhì tốc độ.nếu ng ta ko có cảm tình mình cũng biết đc.tin a đi tình đơn phương cũng la 1 loại t/y đẹp.manh dạn lên e gái à.manh động vào
Em nhắn tin thế này xem nhé: Anh ơi rãnh không lên mạng, em có việc này muốn nhờ anh tư vấn ...Cứ nhắn vậy thôi chứ có gì cần hắn tư vấn đâu. Nhưng chắc chắn hắn sẽ trả lời. Rồi tiếp theo em nghĩ ra nội dung gì đó nhắn tiếp ...
Bình thường sáng, trưa, chiều, tối lúc nào rảnh thì anh ấy đều nhắn tin hỏi thăm và quan tâm đến em lắm cả nhà ạ. 2 ngày nay anh ấy không liên lạc gì, thế này là thế nào? Phải chăng anh ấy thật sự muốn quên em. huhu... Giờ em phải làm thế nào đây
Thân!
Chị mạnh dạn thật đó, phục chị luôn đấy
Em cảm ơn lời khuyên chân thành của Bác, em sẽ dày mặt hơn chút nữa, hi vọng sớm có kết quả, dù vui hay buồn còn hơn là chờ đợi
Dạ em sẽ thử cách này xem, có động tĩnh gì em sẽ nhờ các Bác tư vấn giúp em với ạ