images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có bạn đang mang nỗi buồn muốn đi Sài gòn chơi...
Muốn đi mà nhiều việc quá.
11:49 SA 05/08/2011
Yêu và Nhớ
... Khi cuộc sống tạt nước vào mặt, thì ta phải tỉnh ra, đúng không anh?
Và dù thế nào, cũng đừng giận dữ than trời tại sao lại không mang lại cho ta một cơ hội tốt hơn. Không con đường nào là êm ả, không có chuyện mọi sự trải bằng phẳng dưới chân và chúng ta chỉ phải xê dịch đôi cẳng của mình là tiến lên được. Mỗi khó khăn lại chỉ cho chúng ta thấy, ta còn chưa giỏi xử lý công việc đó. Nó là cú hích của cuộc sống, để ta phải cố gắng tìm cách xử lý, để lần sau vấp phải, ta sẽ xử lý được những tình huống tương tự. Mỗi khó khăn đều khiến em nản lòng trong một khoảnh khắc, em bất mãn trong một thời gian, rồi em tự nhủ, mình phải khắc phục được nó, và em lại cố gắng. Em đang cố gắng đây. Anh có làm như vậy không hay anh đang tức giận và chán nản? Cuộc sống không chiều chuộng chúng ta, không cho ta nhiều ưu ái, nhưng dù sao, chúng ta vẫn hơn rất nhiều người ngoài kia. Chúng ta có việc để làm, có gia đình để về, có bạn bè để chia sẻ, có tiền để đổ xăng đi đây đó và cafe mỗi khi buồn buồn. Nếu ta không có việc làm, ta sẽ ăn bám, ta sẽ tù túng và thấy mình vô tích sự. Em đang cố gắng chứng minh rằng em không vô dụng, và anh cũng thế nhé. Dù trong sự đi lên của anh có bóng hình của ai, thì nó vẫn cần tới những nỗ lực và khả năng của anh. Có những điều tiềm ẩn trong mỗi con người mà có thể chính họ cũng không nhận ra. Hãy đánh thức nó bằng suy nghĩ rằng, có khó khăn là ta có cơ hội để tiến bộ. Vui lên anh nhé. Giá như em có thể nói với anh như vậy...
11:21 SA 05/08/2011
Yêu và Nhớ
Em cảm thấy mệt mỏi...
Công việc ngưng trệ...
Khúc mắc công việc giữa em và anh lại lớn lên...
Anh không chủ động gọi cho em, không lẽ ta sẽ để kệ mọi thứ rối rắm như thế chỉ vì những khúc mắc riêng tư hả anh?:RollingEy:
Chắc giờ này anh đang bực mình lắm khi biết mọi chuyện lại ra như vậy... Nhưng anh có hiểu là em hoàn toàn không biết chuyện đó lại xảy ra không? Anh gây với sếp em làm gì. Em muốn gọi để nói rõ ràng với anh, nhưng lòng em lại trùng xuống. Thực sự em không muốn phải liên lạc với anh nữa. Hay em sẽ để kệ vậy nhé. :Sigh:
Hôm nay là một ngày không thuận lợi của em, từ sáng tới giờ. Và với anh, chuyện chiều nay cũng là điều chả vui vẻ gì.
Có khi một ngày nào đó, anh sẽ cảm thấy ân hận là đã từng gặp em trên con đường đời của anh...
Anh có thể có người chia sẻ nỗi buồn, còn em, chẳng ai chia sẻ với em cả...
10:41 SA 05/08/2011
Yêu và Nhớ
Cảm ơn những dòng tâm sự của Sweet dream, mình thực sự ngạc nhiên vô cùng bởi dường như bạn đang nói hộ lòng mình vậy, sao câu chuyện của bạn lại có thể giống câu chuyện của mình đến thế, cả những tâm trạng và cảm xúc của bạn nữa, mình cũng đã và đang trải qua. Mình cũng đang phải đấu tranh tư tưởng ghê lắm giữa vệc cần phải sống cho mình, vì mình, hay phải sống vì những người khác?
Thật là kinh khủng khi phải kìm nén cảm xúc mỗi ngày, nỗi nhớ, sự chờ đợi, thấp thỏm lo âu, niềm vui trong những khoảnh khắc gặp nhau ngắn ngủi dù chỉ là tình cờ, cảm giác tội lỗi, ân hận, tất cả đang dày vò mình mỗi ngày.

Promisse, bạn đã lựa chọn thế nào?
Mình đang tiếp tục lựa chọn việc sống thanh thản, vì suy cho cùng, con người ta sẽ không thể cảm thấy vui vẻ nếu không thanh thản trong lòng. Mọi cảm xúc rồi sẽ trôi qua, mọi đau khổ rồi cũng sẽ trôi qua, mọi nhớ nhung rồi cũng sẽ trôi qua... Khi bạn đang đi qua một khối sương mù, bạn sẽ không biết được trước mặt mình là cái gì. Cảm giác rất mông lung và mơ hồ... Nhưng đã bước qua và nhìn lại, bạn sẽ khó lòng hiểu được, vì sao lúc nãy ta đi mà lại chẳng rõ đường, khi mà trước mặt ta giờ đây mọi thứ đều rõ ràng tới thế. Mình vẫn đang đi, và đang chờ đợi trước mặt là một con đường rõ ràng hơn, ít khói sương hơn, và nếu có thể, hãy có nắng ấm áp và dễ chịu. Mỗi con người đều có một góc cô đơn, một góc khuất mà có lẽ chỉ mình mình hiểu, hoặc thậm chí bản thân cũng không hiểu nổi. Mình vẫn đang thấy mọi thứ mù mịt lắm...
Đã hơn một tuần rồi, em và anh không có liên lạc gì cả. Hôm nay, có chút việc, em buộc phải nhắn tin cho anh. Nghĩ mãi, cuối cùng cũng vẫn phải nhắn. Em không chủ gặp anh. Em đã nghĩ, sẽ nhờ một đồng nghiệp đến chỗ anh lấy tài liệu. Nhưng người tránh mặt lại là anh. Anh hẹn gặp ngày mai, hôm nay anh bận. Mai thì em lại bận, mà em cũng có định gặp anh đâu. Em nhắn anh mang qua công ty cho em, giao cho đồng nghiệp của em cũng được. Ok. Rất thiếu cảm xúc. Tự nhiên em lại buồn. Em có cảm giác bị hắt hủi và bị né tránh. Né tránh thì không sao, em hiểu, vì em cũng đang né đây. Nhưng cảm giác bị hắt hủi thật khó chịu. Người ta thiếu gì cách để từ chối, phải không anh? Có thể anh bận thật, nhưng sao em vẫn thấy trong lòng khó chịu lắm...
11:32 SA 02/08/2011
Chuyện hàng ngày (n1)
Thằng nhớn nhà chị , tính theo thứ tự nó là hàng " đít chai":Laughing:, dưng khi sinh ra , nó có cái "bats" ( dạng như dâu quai nón " í ) dài xuống tận cằm và xoăn tít , rất giống ông cố bên Nội .
Nên Ông Nội cực thương nó . 6 tháng chị vứt nó cho Ông Bà Nội , chị đi làm, Ông bế nó vẹo cả xương sườn ( thương ông lắm ) .:Drooling:
Lớn lên 1 tỵ , nó bám ông nhắm , tủ sách của ông là nó đọc hết , từ cổ chí kim ( phần lớn ông tuyền trữ truyện của : Tô Hoài , Thạch Lam , Hồ Biểu Chánh ....:Laughing: nó đọc hết , sau này mới chuyển sang Đô rê mon :Laughing: - ngày xưa chị cũng háo truyện lắm dưng ko có xèng mua , tuyền đọc tạp chí CS của ông Ngoại :Laughing:)
Hồi nó lên lớp 5 , nó được chọn trong đội tuyển cả văn lẫn toán của trường . Hôm Bố nó đi đón nó về kể : anh nghe chúng nói chuyện với nhau , thi cấp trường : đậu- thì đi thi cấp huyện , cấp huyện đâu- lại tiếp cấp thành phố . Thôi chúng mình rớt hết đi .... khỏi thi cho fẻ :Sick:
Lên cấp 2 , nó đâu có đủ điểm mà xét vào trường nổi tiếng :Sad: cô nó phải nhờ bạn bảo lãnh cho nó thi thử đầu vào , đậu thì học , ko lại về trường làng :Sick:
Ấy thế mà nó đậu hạng 7 của toàn trường đó nhé :Battin ey: . Nó đúng là cái thằng chỉ khi nào oánh mới chịu ngoan :Laughing:

Hì hì , chị viết lung tung , cố gắng sắp xếp thành cuộc sống của chị vậy :p

:) cậu bé này giống em ghê. Nhưng em thi vào trường điểm bị trượt, phải nhờ người quen bảo lãnh. Tới khi vào học thì cả mấy năm đều thuộc top đầu. Con người ai cũng có lúc nọ lúc kia...
11:54 SA 29/07/2011
Sếp mắng
Ngày mới đi làm, kinh nghiệm non nớt, em cũng thỉnh thoảng bị ông sếp mắng. Bữa đầu chui vào toilet khóc một trận. Lần tiếp theo về nhà ôm gối khóc một trận. vài lần rồi quen dần, giờ thì ko bị mắng, nhưng có lỡ phải mắng thì lúc đó tai em điếc à :D
11:45 SA 29/07/2011
Nhật ký vỡ nợ: giá như có ngày mai...
Chia sẻ với chị. Đọc tâm sự của chị, thấy mọi nỗi buồn khác đều trở nên nhỏ nhoi. Đã có nhiều bạn chúc chị cố gắng, và em nghĩ chị đang cố hết sức chị. Em mong chị may mắn vượt qua cơn bĩ cực này...
11:43 SA 29/07/2011
Yêu và Nhớ
Khi không dễ quên một người như với vô vàn người khác, ta phải làm việc nhiều hơn.
Nhưng vấn đề là không thể tập trung vào công việc được. Niềm vui cạn dần, con người như cảm thấy mất rất nhiều sức lực và sự phấn chấn. Cứ mỗi ngày trôi qua, em lại cảm thấy mọi ý nghĩa cuộc sống lại bớt đi một ít. Mỗi ngày gặp anh em dễ cười bao nhiêu, thấy vui bao nhiêu, thì đến giờ em lại thấy khó khăn bấy nhiêu. Hôm nay, em lại đi qua con đường nhỏ đó. Em mong chờ một cách vô thức một bóng dáng quen thuộc. Nhưng không có. Em chỉ ảo tưởng thôi. Em biết. Em không thể không ngăn mình thở dài. Đã 1 tuần rồi em chưa dám đi qua đó. Em có ghé chỗ bạn, nhưng cũng không gặp anh. Tại sao em vẫn mong chờ một cơ hội vô tình nào đó. Em thật là hèn nhát và nhu nhược. Em đã hô khẩu hiệu rất to. Hôm qua em đã được một người bạn sốc lại tinh thần. Em hăng hái lắm, em quyết tâm lắm. Đêm qua, lần đầu tiên sau gần 7 ngày không gặp anh, em ngủ được khá ngon lành. Nhưng ngày hôm nay thì em lại thấy mình rơi vào tâm trạng thua cuộc. Anh không gọi cho em. Có thể anh ngại. Có thể anh cũng nghĩ giống em: mình không nên tiếp tục nữa.
Rất nhiều việc đang chờ đợi em, và em muốn làm nó lắm. Mà em không có tâm trí và chút hăng hái nào để bắt tay vào cuộc. :Sad:
11:21 SA 29/07/2011
Bao lâu thì em sẽ quên?
Cũng biết rằng tập trung vào công việc thì ta sẽ bớt nhớ, nhưng chẳng biết đến khi nào những hình ảnh của người đó không còn đầy ắp trong tâm trí mình nhỉ? :Worried:
07:00 CH 25/07/2011
Yêu và Nhớ
Lúc nào cũng nghĩ đến. Nhớ không thể chịu nổi. Nhiều lúc trong lòng âm ỉ một đòi hỏi: hãy tiếp tục. Đêm qua em không ngủ được. Hình ảnh của anh đầy ắp trong suy nghĩ... Em sẽ phải cố gắng nhiều nữa...
06:39 CH 25/07/2011
Yêu và Nhớ

Hôm qua trời mưa nhiều và rất mát, mọi oi nồng của nhiều ngày trước đó được xóa sạch. Em và anh có một buổi trò chuyện thật dễ chịu. Mình nói chuyện suốt 3 tiếng, mà thời gian sao trôi nhanh đến thế, và thấy cứ như không đủ, anh nhỉ? Chuyện công việc, chuyện học hành, chuyện bạn bè, chuyện cá nhân và các quan điểm sống... Và không biết vô tình hay anh muốn cố ý nói với em, anh kể về "người ấy". Chuyện quá khứ, chuyện hiện tại, chuyện tương lai... Điều em thử chờ để nghe- anh nói xấu "người ấy" hay kể về những mâu thuẫn giữa hai người, tuyệt nhiên không có. Em thở phào nhẹ nhõm. Em đã nghe rất nhiều thằng đàn ông nói xấu người phụ nữ của mình trước mặt một người phụ nữ khác. Vì bất cứ lý do gì, em cũng rất khinh loại đó.
Nhưng anh lại nói tới một chuyện khác. Và khi về nhà, em đã nhận ra, hoặc đó là tính cách tự nhiên của anh- anh nói mọi thứ anh nghĩ mà không giấu giếm gì, hoặc anh là người rất khéo léo trong dẫn dắt câu chuyện, anh hỏi em: có khi nào trong công việc hàng ngày em cảm thấy thích một ai đó ko? Nhiều khi mình có những ràng buộc rồi, nhưng vẫn thấy ai đó thú vị chẳng hạn.
Em không nghĩ anh sẽ hỏi em điều đó. Anh đã mở cơ hội để anh có thể nói, em có thể nói, mà không phải ngại ngùng khi tiết lộ cảm xúc thật của mình. Và với những gì anh nói, dù không hề nhắc đích xác đến em, nhưng em hiểu rằng anh ít nhiều dành thiện cảm cho em. Còn em, em đã có cơ hội để anh hiểu, em sẽ không bước chân vào cuộc sống của anh, bởi những gì anh có ngày hôm nay có công sức chăm lo nhiều lắm của "người ấy" đối với anh. Em là người đã mất mát nhiều, đã tổn thương nhiều, nên em hiểu rằng, việc làm tổn thương người khác là điều tối kỵ. Tình cảm tự thân không ai có thể ngăn cản được, nhưng việc bộc lộ nó và việc sống thiếu kiềm chế hoặc có kiềm chế nó lại phụ thuộc bản thân mỗi chúng ta. Anh, hoặc là rất ý tứ, hoặc rất tàn nhẫn khi kể chuyện "người ấy" cho em nghe, nhưng dù thế nào thì điều đó với em cũng không quan trọng đâu. Bởi em đã biết em cần phải làm gì.
Hôm qua em đã rất vui. Em hiểu rằng không chỉ em muốn trò chuyện và gặp anh, mà anh cũng rất chờ đợi điều đó. Với em, có lẽ thế là đủ rồi. Em không cần gì hơn thế nữa. Em cần một câu trả lời cho trái tim của em, và em đã có. Giờ thì em sẽ trở lại với công việc và những hoài bão của em, những giấc mơ đang ở phía trước. Em sẽ tập trung sức lực cho nó, tâm trí cho nó, và cho cuộc sống của riêng em. Anh hãy ngủ yên ở một góc nhỏ trong trái tim em nhé.
Dù rất buồn nhưng em sẽ bước tiếp. Gặp một người thích hợp ở một thời điểm không thích hợp là một bi kịch. Nhưng em sẽ không bi lụy lâu đâu, vì em sẽ rất bận. Và vì em rất quý mến anh, em sẽ làm những gì tốt nhất cho anh. Hãy bước tiếp với "người ấy" và xây dựng cuộc sống của anh đi. Mọi thứ với anh bắt đầu từ bây giờ không còn sớm nữa. Song cuộc sống không có gì là muộn cả nếu ta đã quyết định. Cố gắng lên anh nhé. Và hãy sống hạnh phúc.
Không biết bao lâu nữa thì em sẽ hết nghĩ về anh. Khi nào không chịu nổi em sẽ quay lại đây để viết và viết. Bởi vì như vậy, chỉ em và những người bạn ảo ở đây biết, sẽ không ảnh hưởng gì đến anh, cuộc sống của anh và quan hệ của chúng ta cả...
05:52 CH 24/07/2011
Chuyện cổ tích trong bệnh viện Chợ Rẫy
Câu chuyện của chị thật cảm động. Chúc chị luôn hạnh phúc và chóng lành bệnh :Smiling:
04:29 CH 22/07/2011
Yêu và Nhớ
"Dường như ta đã..." là một bài hát khiến em luôn nghĩ đến anh. Em lưu nó lại đây, như một kỷ niệm. Cho riêng em. Bởi vì em biết rằng, anh không bao giờ vào đây để đọc được những dòng này cả...

04:06 CH 22/07/2011
Yêu và Nhớ
.... Đời là cuộc viễn du
để tình theo gió bay
còn gì trong tiếc nhớ
Biết có ai mong chờ
một lần thôi có nhau
cũng sẽ là mãi mãi
Rồi xin làm cát bụi
cát bụi của đời nhau....

Anh yêu quý,
Ngày mai em sẽ gặp anh, một lần gặp riêng cuối cùng. Em đã quyết định rồi anh ạ.
Anh, người mang lại cho em sự nhớ nhung, những rung cảm khó nói thành lời. Anh, người có thể khiến em khóc vì vui và chảy nước mắt vì buồn- những vui buồn vu vơ. Anh, người khiến em cảm thấy những thời khắc ngắn ngủi bên anh thật vui vẻ và hạnh phúc. Hạnh phúc thực ra không có định nghĩa cụ thể. Có khi chỉ là một buổi chiều yên tĩnh, được ngồi nghe một bản nhạc hay và hợp lòng mình, đó cũng đã là hạnh phúc. Bên anh, hạnh phúc chỉ là nhìn thấy anh say sưa nói chuyện, ánh mắt lấp lánh cười và giọng nói thật ấm áp, thế thôi là đủ...
Bởi vì anh mang lại cho em quá nhiều cảm xúc mà nếu cứ tiếp tục em sẽ khó lòng kiểm soát được chính mình, và bởi vì bên anh đã có "người ấy", em phải dừng lại thôi. Em sẽ rất nhớ anh, nhớ cảm giác khi chỉ có em và anh trò chuyện với nhau, trên con đường nhỏ ấy, dưới tán cây rộng lớn ấy, một không gian hoàn toàn riêng tư, cái riêng tư đáng lý ra không nên có. Em sẽ nhớ lắm...
Có thể rồi sau này vì công việc, em và anh vẫn sẽ chạm mặt, nhưng sẽ không chỉ riêng em và anh nữa. Sẽ có những người khác đi cùng em, hoặc em sẽ không gặp anh, chừng nào em còn có thể không gặp. Em cảm nhận thấy anh biết tình cảm của em, và với những cư xử gần đây của anh, em thấy anh đã ít nhiều dao động. Mà anh không được phép. Anh biết đấy. Anh không nên mạo hiểm phá vỡ hạnh phúc đang có của anh. Anh từng rất kiên quyết. Em đã đau lòng biết mấy vì điều đó, nhưng em chấp nhận. Giờ em lại thấy anh bất ổn, và em phải là người quyết định thôi...
Hôm nay nhận lời gặp anh em đã cười rất vui. Nhưng tắt máy đi, em thấy nước mắt mình cứ chảy. Em cảm thấy em sẽ mất đi một tình cảm mà em đang nâng niu trong đôi tay mình. Nhưng thà là vậy, em sẽ không đánh mất bản thân và không làm mất hình ảnh của anh trong suy nghĩ của em. Người ta vẫn nói rằng, cuộc đời xô đẩy. Nhưng nếu con người gắng đứng thật vững, cuộc đời sẽ không thể xô đẩy được, đúng không anh?
Em sẽ đứng vững. Anh cũng vậy nhé.
Nhiều khi em tự hỏi, vì sao con người không được sống đúng với những cảm xúc của mình mà nhiều điều lại phải giấu giếm, che đậy? Nhưng rồi em tự hiểu, bên cạnh tình cảm, chúng ta còn những mối quan hệ gia đình, xã hội, còn lòng tự trọng, tự tôn, nghĩa vụ và trách nhiệm. Mọi thứ đều phải dung hòa. Nó làm ta đôi khi phải sống giả một chút, phải giấu đi một chút những cảm xúc thật, con người thật của mình. Thích một người, nhưng không thể nói. Nhớ một người, nhưng không được thể hiện. Muốn nắm tay một người, nhưng lại phải nói lời tạm biệt và tự hứa với lòng sẽ không gặp riêng người đó nữa... Trời ơi.....
Ngày mai, em sẽ gặp anh một lần cuối. Em mong anh sẽ luôn hạnh phúc, anh yêu quý.
03:47 CH 22/07/2011
phụ nữ không yên phận
Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không...
12:34 CH 21/07/2011
Giải thoát hay sự phản bội ????
Vì bạn hỏi: giải thoát hay sự phản bội, nên mình muốn nói với bạn rằng, bạn đang được giải thoát. Bất cứ điều gì khiến mình đau khổ mà mình có thể thoát ra khỏi nó đều là sự giải thoát. Khi bạn yêu một người, tình yêu đó có thể khiến bạn đau khổ, nhưng người yêu đó không được phép làm bạn đau khổ. Với một người tàn nhẫn, bạn càng níu kéo và dịu dàng, anh ta sẽ càng tàn nhẫn hơn bạn ạ.
11:26 SA 21/07/2011
Yêu và Nhớ
Em không muốn để tình cảm xen vào công việc, nhưng em lại là người đang để tình cảm chi phối vào công việc... Mỗi ngày trôi qua, em lại càng lưỡng lự hơn giữa hai lựa chọn: tiếp tục hay không tiếp tục chỉ vì điều đó...
Em ko hiểu, anh muốn tránh gặp em, hay anh ko thấy cần thiết phải gặp em, hay anh thực sự ko để ý đến chuyện gặp hay ko gặp mà chỉ là do em tưởng tượng và suy diễn? Có khi anh nói chuyện với em bằng giọng rất vội vã và thiếu cảm xúc. Nó khiến em cảm thấy em thực sự làm phiền anh và cuộc sống của anh. Nó khiến em muốn bước đi ngay, bước ra ngay khỏi đời anh. Nhưng cũng có khi anh lại chủ động gọi cho em, hỏi han công việc với một giọng hết sức ấm áp và vui vẻ. Và kiểu nói của anh cứ như thể anh không muốn kết thúc cuộc nói chuyện với em. Cái kiểu khiến em có cảm giác, anh chỉ cần biết em ở đầu dây bên kia, ko cần nói gì cả, thế thôi cũng đủ... Em ko phải một cô bé 15, 16, nhưng có vẻ như trong chuyện tình cảm, sự ngây ngô và khờ khạo không có tuổi. Em mất phương hướng trong việc nhận biết thực sự anh nghĩ gì, anh cảm thấy thế nào và anh dành tình cảm cho em ra sao.
Em cũng không hiểu mình muốn gì hơn nữa. Chỉ biết, được nghe anh nói hay nhìn thấy anh, cảm xúc của em rất thay đổi. Em có thể rất vui, vui cả ngày. Và cũng có thể rất buồn, nếu anh có điều gì đó vô tình... Sao lại là anh chứ ko phải ai khác làm được điều đó với em? Mà anh thì chẳng có gì đặc biệt cả.
Lạ là anh chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của em, dù em nghĩ tới anh nhiều đến thế. Người chẳng gây cho em chút cảm xúc nào, lại hay chen vào những cơn mộng, và khiến em buồn cười... Gần đây, em hay để ý đến người đó hơn cũng chỉ vì những giấc mơ kỳ quặc của mình. Và em tự hỏi, vì sao một người dành cho mình nhiều quan tâm đến thế lại ko gây cho mình cảm giác bồi hồi xúc động hay nhớ nhung dù họ có đối xử rất tốt với mình. Gặp người đó hàng ngày hay bẵng đi lâu lâu ko gặp, em vẫn ko thấy nhớ. Mà với anh, chỉ vài ngày ko gặp là hình ảnh anh đã luẩn quẩn liên tục trong đầu em rồi.....
07:22 CH 20/07/2011
Lặng lẽ đi bên cô ấy....
Bạn làm mình giật mình. Nhưng ... may quá, người-mình-đang-nghĩ-tới không phải là kỹ sư... Chúc bạn may mắn trong tình yêu nhé. Người-mình-đang-nghĩ-tới chẳng bao giờ vào đây cả, thôi thế cũng là may...
08:51 SA 20/07/2011
Nhật ký chia tay...
Khi có thể đưa một người ko phải của mình ra khỏi đầu mình, cảm giác đó thật là dễ chịu. Khi cảm giác trống rỗng qua đi, cuộc sống tươi mới lại mở ra. Chỉ có điều, ko biết khi nào cảm giác trống rỗng mới qua được...
07:50 CH 08/07/2011
Yêu và Nhớ
Em nhớ anh.
Mỗi khi đi làm, em lại chờ đợi anh bất ngờ xuất hiện, dù chỉ là đi qua chỗ em. Nhưng có khi em lại tự nhủ, có thể thoáng thấy em cũng sẽ là lý do khiến anh đổi hướng đi sang nơi khác.
Mỗi ngày làm việc, em lại tự hỏi, liệu hôm nay mọi người có bố trí cho em một công việc gì đó liên quan tới anh, để em có thể lại nghe tiếng nói của anh ko? Nhưng em cũng lại tự nhủ, chỉ vậy thôi cũng chẳng để làm gì...
Em và anh, hai đường thẳng song song ko bao giờ có thể gặp nhau. Những cảm xúc của anh, em ko hiểu. Những cảm xúc của em, anh có thể cũng ko muốn hiểu. Em chỉ cảm nhận một cách mơ hồ, nhưng chẳng thể khẳng định. Mà nếu có khẳng định, thì cũng để làm gì đâu, hả anh?
Trời đang mưa rất lớn. Cơn mưa với giông và gió, sấm và chớp. Nó chắc chắn đủ xua đi những oi nóng mùa hè mà đã 2 ngày nay Hà Nội phải chịu đựng. Nhưng dù thế nào thì cơn mưa này cũng chỉ làm mát một chốc, một vài giờ, hoặc một vài ngày. Khi đang ở giữa mùa hạ, ai cũng hiểu rằng, những ngày nắng nóng sẽ còn dài trước mắt. Mưa và gió không thể mang mùa hạ đi xa hẳn khỏi Hà Nội ngay lúc này để mùa thu tới. Có những điều ko thể vượt qua được, ko thể thay đổi được...
Hôm nay em đã phải ngăn mình ko đi tới nơi em đã chờ anh ngày hôm qua. Đó là một con đường cụt và yên tĩnh. Ở đó, em thực sự cảm thấy dễ chịu và thư thái. Hôm qua, khi đứng giữa trời nắng chờ anh, em ko thấy nóng mấy vì những bóng cây lớn và bầu không khí mát lành ở đó. Thật lạ. Giữa Hà Nội chật chội và nóng bức, anh lại tìm ra một chỗ khá dễ chịu như vậy mà những lần gặp vội vàng trước đó, em ko cảm nhận được. Em không biết mình đang là người vô tình, hay anh cố ý tỏ ra vô tình bấy lâu...?
Có lẽ em đã mơ mộng quá rồi...
08:22 SA 08/07/2011
s
Sweet-dreams
Bắt chuyện
639Điểm·2Bài viết
Báo cáo