Trước nay em rất ghét những kẻ hai lòng,phản bội.Vậy mà sao bây giờ em lại thành thế này.Mặc dù còn trẻ nhưng đã là gái có chồng,có con.vậy mà...em căm ghét bản thân mình,em đã tự tát vào mặt mình rất đau nhưng sao những suy nghĩ không yên phận cứ luẩn quẩn trong đầu thế này.Em tự hỏi trước đây em lấy anh là vì cái gì,cuộc sống ấm no hạnh phúc bên 1 ông chồng Tây hay thực sự vì yêu.Từ lúc quen nhau cho tới ngày cưới là tròn 1 năm,em biết anh yêu em thật lòng .Có phải vì thế mà em động lòng..?Em đã rất hài lòng với cuộc sống với cuộc sống của vch mình cùng đứa con đáng yêu.Nhưng...vch mình vẫn đang hp..chỉ tại em...giá như hôm đó anh không đi công tác..giá như hôm đó người đón em và con là một người khác,chứ không phải anh ấy.thì giờ mọi chuyện đã khác...Tâm trí em,trái em tim...thà rằng em đơn phương cũng được,nhưng tại sao anh ấy vẫn đáp lại tình cảm của em,quan tâm em.xin lỗi anh chồng à,em thật đáng bị anh khinh bỉ,em đã nói dối anh muốn 2 mẹ con về nước thăm ông bà nhưng thật ra muốn trốn tránh tất cả,em không đủ can đam mỗi ngày ôm anh mà cố tỏ ra vui vẻ,muốn trốn tránh anh ấy..có lẽ chỉ là cảm xúc thoáng qua.Vậy mà vừa rồi anh ấy ntin cho em là cũng đã đặt vé về Vn,muốn đi du lịch.em phải làm sao bây giờ?cố tình bơ ư?liệu em có đủ lý trí.Chỉ muốn giết chết mình ngay bây giờ bởi những tư tưởng qua thối tha và khốn nạn