“Đêm đi qua, sao tim buốt giá


Cơn mưa đêm như cào sâu vết thương


Đã có lúc tình mình ấm áp, trong em cứ ngỡ 1 đời”….


Bài hát em vẫn còn nghe, chưa bao giờ em lại thấy lời bài hát “ Tìm lại giấc mơ” của Hà Hồ lại hay đến vậy. Giờ này ngoài kia cũng đang mưa, và đêm nay em lại không ngủ được. Lại bật khúc nhạc quen thuộc lên rồi lại ngồi suy nghĩ. Cuộc đời ai cũng lắm những ước mơ…ước mơ về sự thành công, ước mơ về một mái nhà yên ấm, hay đơn giản ước mơ tìm được một tình yêu…. Em mãi cứ đi tìm một tình yêu cho riêng mình là thế. Cứ ngỡ rằng mình đã là của nhau, cứ ngỡ rằng…mình sẽ thuộc về nhau….Vẫn chỉ là “cứ ngỡ” mà thôi….


“Em yêu anh, yêu không hối tiếc


Em yêu anh, yêu bằng cả trái tim


Nhưng sao anh, anh vội vàng ra đi......ra đi không chút tiếc thương”


Em lại tự mỉm cười với em. Đúng rồi, em yêu anh, yêu rất nhiều và em cũng chẳng hối tiếc những tình cảm mà em đã dành cho anh. Có chăng, em hối tiếc là mình không giữ được tình cảm mà anh đã dành cho em mà thôi. Tiếng xin lỗi dù có cất lên ngàn lần đi chăng nữa, cũng đã quá muộn màng rồi.


“Đêm dài mình em bật khóc, sao lòng vẫn cố kiếm tìm


Tìm về 1 nơi ấm áp, giấc mơ ngọt ngào”


Sáng thức dậy sau một giấc mộng mị, em vẫn thảng thốt với suy nghĩ…anh không còn bên cạnh em nữa rồi. Uhm thì em thảng thốt, em giật mình vì cứ ngỡ là mơ. Rồi thì em lại cố gắng mỉm cười để bắt đầu một ngày mới. Cố làm thật nhiều việc, cố không dành khoảng trống thời gian nào…để khi về đến nhà chỉ còn là cảm giác mệt mỏi rã rời. Để khi đặt lưng nằm xuống lại bật khóc, lại cứ trông mong, lại cứ hi vọng và lại nhớ đến những cảm giác mà em đã có được từ anh. Lại khóc, lại mơ về những giấc mơ ngọt ngào mà mình đã từng mơ. Để khi giật mình sau những cơn mơ đó, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi, tiếng nấc vẫn nghẹn ngào. Để rồi lại nhận ra ….tất cả chỉ là mơ.


“Không còn ai bên đời nữa


Không còn ai chia nỗi buồn


Không còn ai chia khỏanh khắc sướng vui ngọt ngào”


Để rồi tự nhắc với bản thân, phải một mình bước tiếp con đường phía trước. Sẽ chẳng còn ai bên em cả, sẽ không còn ai có thể lắng nghe những cảm xúc, những suy nghĩ của em. Tất cả chỉ còn lại một mình em mà thôi. Gắng gượng cười để bước tiếp, rồi thì tất cả sẽ qua….


Nhắc lại tất cả không phải để cố gắng quên đi hay níu kéo lại. Bởi vì biết rằng em sẽ chẳng thể quên . Có chăng chỉ là tập cho em biết “chấp nhận”, để rồi khi nhắc lại em sẽ không còn thấy đau, sẽ không còn phải buồn thì em biết rằng em đã có thể quên, đã có thể bắt đầu cuộc sống mới. Còn bây giờ là em tự thỏa hiệp với bản thân…hãy cứ buồn, hãy cứ khóc và hãy cứ nhớ về anh….Chẳng thể nào ép bản thân phải quên và quên ngay lập tức một người mà mình đã yêu. Điều đó là không thể….. Và cũng chẳng thể níu kéo anh, vì em biết em phải tôn trọng anh, tôn trọng cuộc sống của anh và tôn trọng quyết định của anh. Chẳng thể níu kéo nhưng cũng không thể bắt em ngưng chờ đợi….Thì để thỏa lòng, em vẫn cứ cố chờ, chờ cho đến khi biết mình không thể chờ nữa và phải chấp nhận tập quên, chấp nhận cuộc sống mới…..Thế nên bây giờ em vẫn không muốn quên, vẫn cứ muốn chờ….Rồi đến một lúc nào đó em sẽ để cho tình cảm của em dành cho anh….ra đi một cách nhẹ nhàng và thanh thản nhất…..


Bao lâu thì em sẽ quên????