Khi yêu một người, bạn sẽ rất nhớ người đó. Nhưng khi nhớ một người, liệu đó có phải là yêu?


Dù sao thì em cũng thấy nhớ anh. Và em thấy vui mỗi khi gặp anh. Niềm vui hồn nhiên đến mức em không thể ngăn mình toét miệng ra cười. Em hí hởn chọn một bộ cánh tươm tất để xuất hiện trước mặt anh, ngắm đi ngắm lại coi đã ổn chưa, y như thể hồi mới biết yêu. Lâu rồi em không còn mấy băn khoăn về những bộ cánh của mình, cho đến hôm nay. Tự nhiên em thấy không muốn ăn mặc xuềnh xoàng trước một người...


Công việc của em và của anh có vài điểm chung. Nếu em không muốn gặp anh, em có thể tránh mặt. Và em đã từng tránh mặt. Nhưng không hiểu sao, em lại hay nghĩ đến anh. Đôi khi, em nhận ra rằng, đó không chỉ là suy nghĩ thông thường, mà đó là nỗi nhớ. Cảm giác nhớ nôn nao mà đã rất lâu, rất lâu rồi em mới trải nghiệm lại...


Em tự hỏi anh thu hút em ở điểm gì khi con người anh không có gì đặc biệt cả.


Anh có vẻ tốt bụng và điềm tĩnh, cái vẻ đó rất nam tính. Nhưng đó là bởi em chưa gặp anh những lúc lòng tốt và sự điềm tĩnh của anh bị thử thách, cứ coi là như vậy đi. Mà như thế, biết đâu em đang chỉ tự huyễn hoặc mình.