images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chồng ngoại tình. Có phải em bầu nên nhạy cảm...
Thề độc mấy cũng sẽ tjề đó bạn...
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
07:20 CH 03/06/2014
28 tuổi - Làm lại cuộc đời còn kịp không? ---->...
Chào cả nhà...
Thời gian trôi thật nhanh và cuộc đời mình đã có nhiều thay đổi tốt đẹp hơn, vì từ lâu "cai WTT" nên bỏ quên cái topic này của mình...
cuộc sống thật nhiều khó khăn, đôi khi khó khăn này nối tiếp khó khăn kia nhưng cứ cố gắng, cứ sống thật tốt cuộc sống sẽ bu đắp cho chúng ta!
Và ít ra thời điểm này cũng có nhiều niềm vui và thành công hơn rất nhiều... chúc mọi người luôn may mắn và hạnh phúc
07:38 CH 22/07/2013
Nỗi niềm tìm tiếp tập 2 của mẹ đơn thân
Chào cả nhà@};-
Em cứ đi ra, đi vào topic này mà không biết mình có tìm được ai "chung hoàn cảnh" hay có thể giúp em tìm được "đường đi"...
Em năm nay 31 tuổi, chàng của em 30... Bọn em làm chung cơ quan và từng là "chỗ chị em" với nhau. Có những lúc từng kể chuyện "em này, em kia" với em... Nhưng khoảng 1 năm sau khi em li hôn thì em và chàng bắt đầu có tình cảm, cũng chẳng tính đi đến đâu vì em không tính đến chuyện "tập2"...
Nhưng rồi bọn em có tình cảm thật, sự cảm thông chia sẻ nhiều hơn, thấy cuộc sống tốt đẹp hơn thì cũng là lúc gia đình chàng biết chuyện... thôi thì đủ cả gặp riêng em " dạy bảo - trì triết", thôi thì nói với cơ quan ngăn cấm và thậm chí gặp cả bố mẹ em để "bảo ban" em!
khi em càng cố gắng kết thúc mọi chuyện thì chàng càng cố gắng để gìn giữ... Em cũng chẳng dám trách bố mẹ chàng vì nhà con 1, bọn em lại ở tỉnh lẻ nên sự "bàn tán" nó cũng nhiều hơn, nhà họ sợ tai tiếng...
Đến hôm nay bọn em đã yêu nhau được hơn 2 năm... Bố mẹ chàng vẫn "kiên định - không bao giờ chấp nhận em"... Hôm trước bố chàng đến nhà em, nhưng em đi vắng... Chàng về bảo nếu bố mẹ còn đến nữa thì con sẽ không ở lại nhà dù mẹ đang ốm ( Mẹ đang bị ung thư )... Em không muốn thấy chuyện đó xảy ra, không muốn chàng gây ra thêm chuyện để bố mẹ phải buồn thêm...
Em đã muốn dừng lại... nhưng sao khó khăn đến vậy!!!! Bởi em vẫn đặt hi vọng vào mối tình này...
Bạn bè của chàng và một số người thân của chàng ( trừ bố mẹ và chị gái ruột, chị gái họ) khi đã gặp em mọi người đều ủng hộ chàng đến với em. Em k xinh đẹp nhưng cũng trẻ hơn tuổi của mình, con em rất xinh xắn và ngoan ngoãn, em có một công việc ổn định... mọi người cũng hiểu hoàn cảnh li hôn của em là do em không "may mắn" mà thôi.
Chàng cũng tính nhiều cách, làm nhiều việc nhưng bố mẹ vẫn chưa đồng ý, cũng một số người đã nói với bố mẹ chàng để "vun vén" cho hai đứa... những vẫn " Kiến định"...
Bây giờ em nên làm gì? Chàng nên làm gì?.... Mọi người chia sẻ với chúng em nhé?
07:28 CH 22/07/2013
28 tuổi - Làm lại cuộc đời còn kịp không? ---->...
Chuyện kể rằng, có một vòng tròn rất hoàn mỹ. Nó rất tự hào về thân hình tròn trĩnh đến từng milimet của mình. Thế nhưng một buổi sáng thức dậy, nó thấy mình bị mất đi một góc lớn hình tam giác.
Buồn bực, vòng tròn ta đi tìm mảnh vỡ đó. Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm. Nó bắt đầu ngợi khen những bông hoa dại đang toả sắc bên đường, nó vui đùa cùng ánh nắng mặt trời, tâm tình cùng sâu bọ…
Một ngày kia nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít và ghép vào. Nó lăn đi và nhận ra mình đang lăn quá nhanh. Đến nỗi, không kịp nhận ra những bông hoa đang cố mỉm cười với nó. Vòng tròn thấy rằng, cuộc sống khác hẳn đi khi nó lăn quá nhanh. Nó dừng lại, đặt mảnh vỡ bên đường rồi chầm chậm lăn đi
Bài học về cái vòng tròn cho chúng ta thấy được rằng, đôi khi con người ta mất đi thứ gì đó thì lại trở nên hoàn hảo. Người có tất cả mọi thứ trên đời lại là kẻ nghèo túng. Đã là “nhân” thì sẽ “vô thập toàn”. Điều quan trọng là, bạn phải biết chấp nhận sự bất toàn ấy giống như một phần tất yếu của cuộc sống.? Chưa hoàn mỹ là cơ hội để bạn cố gắng, ước mơ, hy vọng chứ không phải là lý do để bạn tự dằn vặt về thất bại của mình dù bạn là ai, bạn bao nhiêu tuổi, giới tính bạn là gì???
Chia sẻ cùng chị, cố lên chị nhé.

Câu chuyện này đã đọc... Nhưng giờ mới thấy nó cần cho mình hơn! Thanks!
06:05 CH 06/07/2010
28 tuổi - Làm lại cuộc đời còn kịp không? ---->...
Mình cũng 28 tuổi giống bạn đây. Mình còn thua bạn xa lắc, vì ngoài một ông chồng, một cu con 4 tuổi ra thì tớ chẳng có cái gỉ cái gì cả!!
Sự nghiệp sau gần 30 năm đi học của mình bây giờ vẫn là con số 0 tròn vo.
Lon ton đi học lấy cái bằng 2, mà cũng chưa biết rồi sẽ đi về đâu?? Nhiều khi ngồi đâu ngồi đần ra, chán kinh khủng, giống như mình đang đi trên một con đường mà phía trước là sương mù dày đặc.
Cố lên bạn nhé, động viên bạn cũng là để động viên mình đó mà, hì hì

Bạn có dự định làm gì không? Cố lên để thực hiện nó nhé...
Nhà mình đã có ai đã thực hiện ước mơ của mình như thế nào, kể ra để em học hỏi kinh nghiệm đi
06:04 CH 06/07/2010
28 tuổi - Làm lại cuộc đời còn kịp không? ---->...
Ủng hộ bạn làm lại "từ đầu" (hình như là lúc nào bạn cũng quanh quẩn ở cái "từ đầu" đấy chứ chưa thấy nhích thêm được tẹo nào :D).
Ủng hộ thì ủng hộ những các kế hoạch kinh doanh của bạn từ đầu cho đến hai cái mới nhất là bán túi xách và sữa thì toàn những kế hoạch theo kiểu "trời ơi". Chúng nó mà không xịt thì mới lạ. Mạnh dạn đoán là bạn cứ thích gì thì làm nấy chứ không tìm hiểu về thị trường và khả năng của mình đến đâu thì phải. Thôi thì cứ chúc bạn may mắn

Thêm một nhận xét khá đúng về mình :Crying: Đúng là mình thích thì làm, nhưng mình có tìm hiển đó bạn ạ. Hai dự định đó mình mới up lên đây thì rõ nhưng mình đã nghĩ đến nhiều rôi... Nhưng lại đúng là mình cứ quanh quẩn ở cái "từ đầu" :Smiling:
:Rose: cảm ơn một lời nhận xét thẳng thắn và mình sẽ phải cố gắng hơn vì mình... vì ai đã k tin ở mình có thể làm được:Kiss: ( keke! Động chạm tự ái....)
Có thể mình không thể thay đổi trong ngày một, ngày hai vì mình còn thu xếp công việc... Và bắt đầu sắp xếp lại một cuộc sống mới chắc không đơn giản. Đặc biệt với một người mà ngay từ đầu tự nhận khuyết điểm "sức ì lớn", ăn "bánh bao" quá nhiều...
Cảm ơn DU MỤC!
05:57 CH 06/07/2010
28 tuổi - Làm lại cuộc đời còn kịp không? ---->...
28 tuổi chưa muộn nhưng đừng để muộn....muộn đến nhanh lắm và khi ta nhận ra thì đã muộn...Hãy thấy hạnh phúc vì có 2 đứa con để phấn đấu...Chúc thành công nhé...

Mình nhìn vào 2 con mà phấn đấu đấy chứ, phấn đấu để 2 gái sau này không thể giống như mẹ được. Thế nên đang tự hô hào không để muộn..... Cảm ơn Sapatina!
07:50 CH 05/07/2010
Xin lỗi con gái! Bố và mẹ chia tay.
Lại nhân chuyện nói đến phụ nữ phải thế này... phụ nữ phải là người xây tổ ấm, thì em cực kì phản đối cái quan điểm này luôn. Chuyện giữ gìn một gia đình yên ấm, hạnh phúc là phải ở cái 2 người. Em biết trong cuộc hôn nhân này em cũng có những sai lầm trong cư xử với chồng, nhưng chồng em thì... Mà giờ nó cũng chẳng quan trọng nữa. Lỗi anh, lỗi em =, >, < cũng không cần cân đo nữa. Vì chúng ta không thể sống cạnh nhau nữa. Giờ em chỉ hy vọng, bố của con em sống tốt để con em sau này khỏi buồn vì có một người bố thế này, thế kia. Em rồi sẽ nuôi dậy con em nên người, em tin chắc thế!
Em cũng tin rồi em sẽ hạnh phúc! Có thể em sẽ có một người đàn ông mới ( cái này bà ngoại nghĩ thế), và co khi em cũng chẳng cần một người đàn ông ( cái này em nghĩ thế)... Cái mà em chắc chắn là có hai gái dễ thương. Em nhớ có ông thầy trên chùa nhìn hai đứa nhà em, đã nói hai đứa có đôi mắt sáng, tướng mạo tốt. Cha mẹ được nhờ! Vậy thì còn lo gì nữa nhỉ.:)
Đến ngày hôm nay, em vẫn luôn dậy con em là bố đi làm chứ không dám nói rằng bố bỏ đi. Nói bố rất yêu con nhưng không thể ở nhà. Dù em ghét bố nó lắm, nhưng nói vậy để con bớt buồn. Con sẽ rất thiệt thòi vì bố không ở bên, nhưng sẽ thiệt thòi hơn nữa nếu bố sống không ra gì! Thương con, yêu con muốn giữ bố cho con, nhưng số phận rồi ( Cứ nhận là số phận cho nó thanh thản, chứ ai cũng biết kết quả ngày hôm nay do chính bố, mẹ tạo nên thôi và không thể sửa chữa thì ta đổ bừa vào SỐ PHẬN).
07:45 CH 05/07/2010
28 tuổi - Làm lại cuộc đời còn kịp không? ---->...
Ra ra vào vào cái topic của mình mà chưa viết được thêm lời nào hay ho một chút thay lời cảm ơn đến mọi người đã chia sẻ. Tặng mọi người :Rose::Kiss::LoveStruc:
@ Latruminh: THi tuyển ngành gì thế? Có ổn không? Yên tâm rồi sẽ có cơ hội khác:)
@ Giangbee: Chị à, nghe chị nói vậy em tự tin lắm, vì đã có người đi trước mình rồi. Em thì lạc quan thì có, nhưng cái tính ỉ lại, từ từ... thì "vô đối". Giờ khó khăn nhất là chiến thắng bản thân mình. Và việc này thì khó nhất đúng không chị?
@ Tiểu lan: Tự xác định kinh doanh không phải là chuyện dễ dàng vì nhà mình mọi người cũng tham gia ít nhiều vào công việc đó... Nhưng mình nghĩ, nếu không thử, không cho mình cơ hội thì không biết được khả năng của chính mình đúng không?
Chúc cả 2 đứa mình đều thành công.
@ Hip's mom: Tôi chỉ thấy mình "quái tính" thôi, chẳng cá tính gì. Có ông đồng nghiệp bảo tôi như "rau giá đỗ" không có cá tính gì hết, vì ông hỏi tôi thích nhạc gì, tôi bảo nhạc nào cũng nghe vì bài nào thấy hay thì thích. Ông thi thích Phú Quang, Trịnh... Tôi thấy đôi khi người ta cứ tưởng chọn nhạc "sang" chút là nâng cao giá trị hay sao, tôi giá đỗ cũng được, nhạc thị trường cũng được, miễn là tôi thích. Bà kinh doanh gì vây?
@ Ayasee: Mình đã cam kết với mẹ là sẽ vẫn làm tốt việc cơ quan và sẽ dành đủ thời gian cho cửa hàng ( nếu mẹ đồng ý), nên tớ chỉ tham khảo thị trường thôi. Với lại tính tớ thích gọi là "dự án kinh doanh" cho vui mồm ý mà.
@ Tieuyeu & funnybear : Vậy có kế hoạch gì không vào đây "hạ quyết tâm" với em:p
.....
Ngày 4 tháng 7 năm 2010
Cuối tuần của mọi người thế nào ạ? Mình vác cái máy ảnh bé bé định đi chụp hồ sen, nhưng hỏi quanh co được mỗi cái hồ sen ở gần nghĩa trang, tính nhát ma nên không dám đi nữa. Đấy, lại không vượt qua được nỗi sợ của bản thân, hèn quá thể! Thế nên ra chụp chị bán hoa sen, chị ấy phản đối...:Thinking: Mua hoa sen về chụp chơi. Nói nghe vậy chứ mình không có khiếu chụp ảnh, chỉ là thi thoảng hâm lên thích chụp vớ vẩn, oánh dấu một mùa hay một thứ gì đó.
Sen mùa hạ...

Tặng mọi người, cảm ơn rất nhiều vì tiếp sức cho mình.
Mình thật sự thích kinh doanh về lĩnh vực thời trang, vì từ hồi học cấp II, III đã ước mơ được trở thành nhà thiết kế thời trang. Cũng đã lao đầu vào trường Mỹ thuật công ngiệp, nhưng mà chuẩn bị vào thi choáng váng vì thấy toàn cao thủ mà mình thì vẽ không ổn, tự biết người biết ta nên không thi. Sau đó vì trượt đại học năm đầu nên dành 6 tháng ôn thi vẽ... Nhưng mà gia đình can ngăn, dụ thị trường khác, nên lại nhắm mắt đưa chân. May cũng là một nghề cũng hợp hợp. Nhưng vẫn nuôi cái đam mê k thiết kế được thì em bán hàng :)
Hôm kia đã đưa cho mẹ "bản dự án kinh doanh" shop " Đồ đẹp" - Chuyện kinh doanh túi fake vì hiện minh không còn ở HN, ở tỉnh thôi nên đánh giá tiềm năng mặt hàng này cũng ổn, vì chưa ai chuyên về nó cả.
Dự án được in ra giấy rồi nhét vào túi của mẹ, mẹ dậy muộn mà mình đi làm sớm hơn tí. Nhưng mấy hôm nay chưa thấy mama có ý kiến, tại cụ đang bận hoặc còn đang nghĩ, cơ mà mẹ dân kinh doanh nên chắc còn tinh toán, đánh giá xem nó có khả thi không xem khả quan không, chứ không theo sở thích.
Có cái này vốn nhỏ hơn là định bán váng sữa, sữa chua tại nhà, vì nhà mình gân 2 trường tư thục khá có tiếng của "thành phố".
Hay làm cái nhỏ trước để mẹ tin tưởng vào khả năng rằng mình có thể đã nhỉ?
07:16 CH 05/07/2010
28 tuổi - Làm lại cuộc đời còn kịp không? ---->...
Có những người đang làm lại cuộc đời khi bước vào tuổi 60. Mình nhớ mẹ mình đã nói 1 câu với mình " Chỉ cần cả nhà vẫn ở bên nhau. Chỉ cần có hai bàn tay ta sẽ làm được tất cả con ạ!"

Theo ý này thì mình thiếu mất một vế rồi! Nhưng may mắn mình còn bố mẹ và hai anh cùng mấy nở bạn không bao giờ bỏ rơi mình. Xét cho cùng không ai mất đi tất cả đúng không!
05:28 CH 05/07/2010
28 tuổi - Làm lại cuộc đời còn kịp không? ---->...
Nhà mình gần 2 trường tư thục với cả nằm trong khu đô thị, đông trẻ con và cũng nhiều gia đình có điều kiện kinh tế một chút. Mình chi định bán đồ váng sữa, sữa chua, vitamin...v..v.. các loại sữa ngoại thôi. kiểu bán lẻ tại nhà để bà trẻ ở nhà bán hộ. Tớ vẫn đi làm.
Còn tạp phẩm các loại thì hàng xóm bán rồi.
Cũng tự nghĩ ra tờ rơi và in khổ lớn mấy cái quảng cáo rồi...:)
Làm cái này vốn nhỏ hơn và an toàn hơn hàng túi, vì hàng tồn tớ và con măm măm tất, cả nhà nhỉ:rolleyes:
09:12 SA 05/07/2010
Mình đang rất mệt mỏi...với chính em gái ruột
Đã bao giờ bạn thử nhẹ nhàng và quan tâm thật sự tới em bạn chưa? Bạn có biết nó thích gì? Muốn gì? Buồn gì? Vui gì?.... Mình thấy ai cũng có vấn đề hết và đừng đổ riêng cho em ấy, có thể tính nó quái thế nhưng nếu là người văn chương một chút thì ưa tình cảm, dù bề ngoài tỏ ra k thích ( Mà cơ bản thì ai cũng thích được đổi xử chân thành và tỉnh cảm).
Bạn thử làm một cuộc cách mạng từ bạn đi... Bạn xem nó có điểm nào đang yêu hơn không? Có thử mua món quà cho nó không?...
Chúc cả nhà cùng vui, chứ mỗi người một hướng thế này, chịu!
08:08 SA 05/07/2010
28 tuổi - Làm lại cuộc đời còn kịp không? ---->...
ủng hộ bạn.28 tuổi vậy là bạn tuổi heo rồi.Nói chung tuổi này có thể thành công nếu.....vì bản tính thông minh.nhưng vì...nên chưa thành công.
đã đọc qua bài đầu thì thấy bạn có ý định kinh doanh rất nhiều thất bại và thành công cũng có .tớ chỉ xin nêu 1 số ý .
-muốn làm kinh doanh thì đầu tiên phải có đầu óc kinh doanh.mình buôn gì ? lãi thế nào ? nguồn hàng....
và phải biết rút kinh nghiệm sau mỗi lần thất bại.Đồng thời phải biết nắm bắt nhanh các ý tưởng bán hàng của người ta.....
khi bạn kinh doanh cái gì thì phải lập 1 kế hoạch từ A đến Z.các khó khăn mình gặp phải và cách vượt qua nó.
và khi nghĩ xong rồi thì phải bắt tay ngay vào việc chứ để lâu nó quên mất
tớ lấy ví dụ :
như : nếu kinh doanh như vậy thì công việc ở cơ quan sẽ giải quyết thế nào ? đợi đến khi sếp thúc chăng ?
mình sẽ kinh doanh mặt hàng gì để có lãi ? nguồn hàng ? thời gian bán hàng ? số vốn mình ném vào nó ?
điều cuối cùng là sức ỳ: muốn thoát khỏi quán tính ỳ thì phải tạo thói quen vận động liên tục.tuổi lợn hơi ít vận động .khi đã tạo được cảm hứng vận động thì guồng công việc sẽ tốt lên thôi.


Hoàn toàn đúng với bản thân tớ, trừ một điều tơ tuổi Gâu gâu ( cuối năm chó, sát năm lợn nên em có phần hơi lợn, và "không may" tớ có cái nickneme N. Lợn của anh tớ đặt vì ăn lắm, ngủ nhiều). Cơ mà không bao giờ tính tuổi âm, vì nghĩ 29, sát sít 30 sợ chết khiếp. Không sợ già mà xấu hổ với bản thân vì chẳng làm được gì.
Tớ đã lên kế hặch chi tiết và tìm hiểu nguồn hàng, phương án quảng cáo, ma kẹt tinh, cách quản lý nhân viên, cách bán hàng, tính sơ sơ chi phí đầu tư, chi phí 1 tháng để có lợi nhuận.
ừ, còn cái là tính thu sếp công việc chắc phải cố thôi. Công việc của tớ thời gian cũng thoáng. Tớ sẽ phải học cách sắp xếp cuộc sống cho khoa học hơn nữa.
Hạ quyết tâm mai trước khi đi làm đưa cái "dự án kinh doanh" cho mẹ! Giờ làm nốt mấy việc rồi đi ngủ. Đầu tiên chào tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người đã trò chuyện.
@ Thuyduong: Đúng em nhỉ, đàn ông chỉ là 1/2 của thế giới. Và chị đang cố gắng thực hiện những việc khác quan trọng hơn mà chị đã bỏ quên hay chưa quyết tâm thực hiện nhiều năm nay. Khi đi học thì mải mê học hành, rồi yêu đương buồn phiền, khi lấy chồng thì lo lắng chồng bồ bịch, nợ nần! Mình cứ sống thế sợ sau này con nó cười cho, cuộc đời mất hết ý nghĩa .
Chúc cả nhà ngủ ngon!
07:55 CH 02/07/2010
Xin lỗi con gái! Bố và mẹ chia tay.
.... Một lời của bạn hnq, nghe quặn lòng! Bởi vậy mới xin lỗi con:Sad:
00h31 phút, 2/7.
Con gái ngủ lăn lộn, vật vả vì con mẹ đang sổ mũi. Ngủ thì dãi chảy ướt cả ra tóc mai. Chua chua, thơm thơm.
Mà ngày nào con gái mẹ đi học về là xịt nước hoa "chua". Mẹ bảo giơ tay lên! Con giơ ngay để mẹ khịt khịt mũi vào nách con, hít lấy mùi của hai con gái mẹ. Rồi mùi cái miệng xinh xinh cũng chua chua , thơm thơm khi ngủ dậy, mẹ cũng phải tranh thủ "khịt khit". Mẹ biết mẹ làm thế mất vệ sinh nhưng mà yêu con lắm.:Rose:
07:39 CH 02/07/2010
28 tuổi - Làm lại cuộc đời còn kịp không? ---->...
Cảm ơn " Con rùa"! Nước mắt em chắc cũng chảy ngược vào trong đấy. Ngoài những trang nhật kí hay khi online ở WTT, không ai nhìn thấy nước mắt của em đâu. Trưa nay cũng vậy, mẹ em bảo nều phải chia tay thì cũng cần phải làm sớm thôi. Em đã bảo mẹ giúp con làm thủ tục li hôn vắng mặt. Mẹ rớm nước mắt, em cười nhẹ nhẹ cho mẹ đỡ buồn, và vì nước mắt đã khô rồi hay sao ấy!
Ngày mai vẫn còn nhiều công việc phải làm, em sẽ cố thôi. Nhưng lắm lúc dây thần kinh "chập mát" thế là em vứt tất việc ở cơ quan cho tắc lại thành đống đến khi sếp than thở. Rồi lại em lại cố gắng thêm tí, rồi lại giảm. Thấy mình bị điên điên.
Hôm trước đọc báo thấy giờ có nhiều người phải vào viện tâm thần. Tự nhiên "áy náy" với bản thân vì đôi khi tự làm mình "bị bệnh". Em có ghi một loạt dự định, ước mơ, kế hoạch dán lên bàn làm việc ở nhà. Giờ lại lên đây cho nó khí thế, ít ra cũng biết là mình đã nói ra rồi đây, có người biết đấy thực hiện đi.
Cảm ơn lời động viên của chị! Nhà em có nuôi 2 con rùa vì yêu câu chuyện ngụ ngôn Rùa và Thỏ, và phương châm sống của người Nhật là "ai chậm thì đến đích nhanh", hay người Việt Nam cũng nói "Chậm mà chắc". Em đã quá vội vàng, ít cân nhắc, ít suy nghĩ thấu đáo và kết quả thì có rồi. Bài học mới được bổ sung!
07:16 CH 02/07/2010
Xin lỗi con gái! Bố và mẹ chia tay.
Thật ra câu chuyện đó em đọc nhiều lần rồi. Nhưng họ cũng sống trong một hoàn cảnh khác dễ tha thứ hơn Bố Cà rốt ạ. Họ vẫn còn ở chung một mái nhà, còn bố con em bỏ đi rồi. Với lại người chồng đó vẫn còn tốt lắm, người cha đó vẫn còn đáng tin lắm không như...
Cái ID Nước mắt của em được lập từ lâu, sau nhiều lần đắn đo, dằn vặt... Và cái gì đến nó cũng phải đến thôi. Em muốn viết vài lời xin lỗi con yêu cho nhẹ lòng. Vì giờ nói ra con cũng chưa hiểu được.
09:04 SA 02/07/2010
dẹp bầy "chim lợn"???
Bạn à! Người ta cố tình nói xấu thì có tránh cũng không được, mà người đã nói xấu sau lưng vốn đã chẳng phải bạn mình thì quan tâm họ nghĩ gì. Đó là điều tớ nói với mẹ và anh tớ khi có rất nhiều lời đồn đại chẳng hay ho gì về gia đình tớ khi nhà tớ có chút rắc rối. Nhưng họ thêm thắt rằng gia đình tớ lụi bại, bố mẹ và chồng tớ vào tù! Rồi nhiều chuyện khủng khiếp! Nó làm bố mẹ và anh tơ đã từng rất bực bội, nghĩ ngợi. Tớ lúc đó luôn động viên mọi người như vậy. Vì hơi đâu mà giải thích trình bầy. Mặc kệ được là tốt hơn... Giờ thì chẳng còn ai nói, hoặc do nhà tớ chẳng quan tâm vì quan trọng nhà tớ đang sống rất ổn là đằng khác.
Chúc ban vui!
06:28 CH 10/06/2010
1 nách 2 con, em phải làm gì?
Chị ơi, em nghĩ tốt nhất nên thuê một bác xe ôm tin cậy, gần nhà đón đưa đi học. Bé cần đến lớp đều đặn và chị có thời gian chăm cháu bé mơi sinh kia. Chứ nói thật để bé ở nhà một mình không được đâu. Em thấy thế nguy hiểm lắm!
Khoảng cách từ nhà tới trường bé là bao xa ạ? Tình km ra rồi trả thêm có được không.
06:10 CH 10/04/2010
Rồi cũng đến hồi kết, duyên số vợ chồng em chỉ...
Tôi nói là số trời bởi tính nết con người không thay đổi được. Có người tâm rất tốt nhưng khi nóng lên rất nói rất nhiều điều không tốt, gây cho người khác thương tổn vĩnh viến. Có người rất thông minh nhưng khi nóng giận mất bình tĩnh thì lại cư xử rất dốt nát. Nhiều cô xinh lắm nhưng lại tự cho mình cái quyền xinh là phải thế này thế nọ nên cuộc đời đầy khổ đau. Nhiều cô không đẹp hình thức nhưng đẹp tâm hồn lại có hạnh phúc.
Vậy mới là số trời !

Bác nói cũng đúng:Thinking: Nhưng mà chồng " đểu " đến mức khiến người ta từ một người có cái tâm rất tốt nhưng uất quá phải nói ra những lời làm tổn thương vĩnh viễn ( cái này chưa biết thế nào...:Nottalkin: và sự tổn thương ấy người vợ đã nhận trước quá nhiều rồi, và em sợ cái phần vĩnh viễn lại là của người vợ mà thôi).
Tóm lại, quyết định ly hôn là của chị ấy. Giờ thì chúc chị vững tin mà sống chị ạ! Và cứ coi là duyên số cho nó lành:Smug: Chứ giờ nghĩ xem tại ai, tại mình, tại chồng thì để làm gì nhỉ!
06:00 CH 10/04/2010
Cuộc sống bế tắc khi ly thân
Gửi chị Nhimbong một lời chia sẻ!
Gửi các chị yêu yêu một câu cảm ơn chân thành!
Em chưa chính thức ly thân, ly hôn mà đang trong giai đoạn "thực tập". Vì chồng em "ra đi" được 2 tuần mà không thể liên lạc được. Thế nên tạm gọi là thực tập cho 2 giai đoạn kia, nhưng em nghĩ có một cảm giác em giống chị. Thèm muốn một cuộc sống bình an, thèm muốn một gia đình hạnh phúc ( Với một người tiếp theo chứ không phải chồng "cũ"). Em cứ hoang mang, không biết cuộc sống của mình rồi sẽ thế nào và có thể hạnh phúc được hay không? Hay sẽ không bao giờ ( trong khi em mới 28 tuổi, mà đời em còn dài thế cơ mà!).
Có thể ngay lúc này, chị em mình chưa thể sống đủ hai chữ "bình an" như các chị đã và đang sống hạnh phúc khi là mẹ đơn thân đã chia sẻ( Đơn cũng chẳng phải vì còn có người thân, bạn bè cơ mà). Bởi vì như em lúc này, lắm lúc muốn buông xuôi. Mà em buông xuôi là buông từ việc làm ở cơ quan, đến bản thân mình í. Chán nàn, buồn tủi, thất vọng, oán trách...
Hôm trước em thấy có topic phần Giáo dục cho các con " Định hương tương lai và giúp con thực hiện ước mơ...". Tự nhiên em nghĩ mình cần định hướng lại. Và em nghĩ khi em có vái hướng đi mới, em cũng thấy nhẹ nhàng hơn.
Chị ơi, nếu ngay lúc này đòi hỏi được cái tâm bình thản, và sống vui như các mẹ đã chia sẻ chắc không đơn giản. Nhưng em nghĩ đó là một bài học mới, đang để nhớ, để suy ngẫm và để hành đồng!
Còn chuyện chị chủ động chia tay với người thứ 2, ít ra đó cũng là bước đi đúng đầu tiên. Dũng cảm lên, hãy tìm nhiều niềm vui khác. ( Em cũng đang cố đây!)
Chúc chị vui.
Cảm ơn câu chuyện của các mẹ.
07:17 CH 29/03/2010
n
Nuocmat
Bắt chuyện
783Điểm·5Bài viết
Báo cáo