28 tuổi - Làm lại cuộc đời còn kịp không? ----> Sẽ " Dám thành công!".......
Từ ngày hôm nay, 1 tháng 7 năm 2010….
… Tròn 4 tháng chồng mình bỏ đi khỏi nhà sau những khúc mắc, nợ nần, cãi vã, căng thẳng…
… Còn 10 ngày nữa tròn 4 năm ngày cưới…
… Tròn 1 tháng khi bọn đầu gấu đến đòi đống nợ của chồng nó gây ra…
… Tròn 1 tháng mình đã không thực hiện được đúng kế hoạch mình đề ra cho cuộc sống, cho công việc…
… Còn 5 tháng nữa con gái yêu tròn 4 tuổi…
Ngày hôm nay, mình đã quyết định ly hôn và sống tiếp cuộc sống vui vẻ mà mình đã từng có trước đây!
Oánh dấu một ngày sẽ làm lại tất cả, làm tiếp những điều mình chưa làm được!
No1: Mình sẽ “ Dám thành công” với công việc kinh doanh!
Hơn 10 năm trước: Mình đã lên kế hoạch mở cửa hàng cho thuê truyện tranh, tự lập sổ, tìm nguồn truyện, nhưng xin mẹ tiền mẹ đã không cho làm vì bảo phải học.
1. Tiếp là kế hoạch bán bưu thiếp… Hoãn!
2. Tiếp là kế hoạch bán sô cô la 24/2… Hoãn!
3. Tiếp bán quần áo ( Mua áo hạ giá ở Nghĩa Tân gửi về quê cho con bạn bán) lại 800k/2 người.
4. Tiếp bán quần áo với chị dâu… Lỗ!
5. Tiếp đi Quảng Châu lấy hàng bán trên mạng với chị dâu… Lỗ!
Thất bại là mẹ thành công, nhưng cũng vì có mấy “mẹ thành công” mà giờ mình xin xỏ mẹ ruột mình đầu tư cho mình mở hàng túi xách, mẹ lại bảo thôi “ tập trung vào công việc chính đi, không phải lo việc kiếm tiền”. Công việc chính của mình nếu chăm chỉ cũng chỉ đủ tiêu cho bản thân và chi phí lặt vặt cho 2 con gái. Những khoản chính như đóng học phí, sữa thì ông bà ngoại vẫn lo hết. Gần 28 tuổi cứ “ăn bánh bao” của ông bà mãi cũng tủi hổ cho bản thân mình.
Ai ai nhìn mình cũng kêu sướng. Đúng là cũng sướng vì ông bà lo lắng cho đủ thứ, nhưng nếu nói rằng mình sướng không phải lo gì về kinh tế thì là sai.
Suốt từ thời đi học mình cũng khát khao, toan tính kiếm tiền, nhưng mẹ cứ bảo “ thôi lo mà học… rồi nay lại lo mà làm”. Mình nhụt chí, lại quay về cái kén mà bố mẹ tạo cho mình ( và phần mình cũng làm cho cái vỏ ấy dầy hơn).
Nếu các bố, các mẹ có nói mình sống ỉ lại. Đúng, mình biết điều đó. Mình còn biết mình lười, suy nghĩ không lười nhưng lười hành động. Sức ì quá lớn!
Liệu 28 tuổi bắt đầu lại cuộc sống có quá muộn hay không?
Tính tạm sống đến 80 tuổi, vậy là còn 52 năm nữa. Nhưng trừ đi 20 năm hưởng thú vui tuổi già, thì thôi còn ngót nghét 30 năm. Vậy cũng tạm đủ để lập nên một “sự nghiệp”. Vậy thì cố thôi chứ nhỉ.
Ngày mai, sẽ tìm cách thuyết phúc đơn vị đầu tư “mama”, chấp nhận dự án kinh doanh của mình. Mình sẽ thề, sẽ hứa, sẽ đảm bảo vẫn làm tốt công việc ở cơ quan và cũng vẫn mở được cửa hang mà không ảnh hưởng gì đến nhau. Phải tạo cho mẹ một niềm tin ( Cơ mà, mình chưa tự làm được gì để mẹ tin mình có khả năng).
Cố gắng hết mình!
( Em làm quả nhật kí “ Hạ quyết tâm” trước bàn dân thiên hạ để không lùi bước. Ai hạ quyết tâm điều gì vào đây “tuyên thệ” với em cho có khí thế. Tính em cứ ưa chỗ đông người, bệnh nghề nghiệp, nói một mình không chịu được).