Tên bé: Nguyễn Ngọc Tâm Trinh


Giới tính: Nữ


Ngày sinh: 23/06/2013


Ngày dự sinh:23/06/2013


Số tuần mang thai: 40


Cân nặng: 3,4 kg


Chiều dài: 56 cm



Câu chuyện đầu tiên của bé Bon:



Con đến với mẹ vào thời điểm ngoài mong đợi, vì lúc đó mẹ định chạy trốn ba con để thăng bằng lại cuộc sống sau chuyện tình yêu đầy mệt mỏi giữa hai người. Nhưng chính con đã làm ba mẹ thức tỉnh, là sợi dây tơ hồng hàn gắn lại vết thương tình yêu của ba mẹ. Không mong đợi con nhưng sự xuất hiện của con như một phép màu mang đến niềm vui vô bờ cho ba mẹ, át hết những lo lắng về những gì phải đối diện phía trước. Ba mẹ lại về với nhau, xua tan hết những giận hờn, hiểu lầm, cùng nhau chăm chút con từ trong bụng mẹ và chờ đợi ngày con chào đời.



Mẹ nghe người lớn nói sinh con so thường sinh sớm hơn ngày dự sinh, nhưng đến tuần thứ 39 mà con vẫn chưa có dấu hiệu muốn ra gặp mẹ. Lúc đó mẹ hay đến ngược thời gian để mong sớm được gặp con yêu, được sờ vào làn da mủm mỉm của con. Những ngày cuối của thai kỳ mẹ tỉ tê trò chuyện với con nhiều hơn và bảo con ngoan nghe lời mẹ, ra gặp mẹ sớm hơn 2 ngày so với ngày dự sinh nhé, vì đơn giản mẹ muốn có sự hiện diện của con trong ngày sinh nhật lần thứ 27 của mẹ (ngày sinh của me: 21/06/1986). Vì thế mà sáng ngày 21/06 mẹ đi bệnh viện khám thai xem thế nào. Bác sĩ bảo có dấu sinh, nhập viện và tiếp tục chờ con đến tối, mẹ chỉ đau râm ran tí thôi nên biết là con chưa vội chào đời đâu (Chắc con tính ở trong bụng để được ăn bánh kem cùng mẹ, chứ ra ngoài là ứ được ăn đâu vì trẻ sơ sinh chỉ được uống sữa thôi à!)



Tối hôm ấy trời mưa rào, ba đến "cướp" mẹ khỏi phòng chờ sinh, tìm chỗ lý tưởng để cùng mẹ thổi nến và ăn bánh kem mừng sinh nhật. Chính vì bị mắc mưa mà hôm sau mẹ bị cảm, đến lúc này con bắt đầu nhúc nhích đòi ra nè. Nằm trên giường ở phòng chờ sinh, mẹ cảm nhận được cái đau từng cơn, từng cơn cứ đến mỗi 15 phút rồi mỗi 10 phút, sau đó đau dồn dập hơn. Lúc đó đứng ngồi không yên, hết trở mình trên giường rồi tuột xuống đất, hết dưới đất lại lên giường. Bác sĩ yêu cầu mẹ lên bàn sanh, tập thở đều đặn và rặn đẻ thật mạnh khi cơn co đến. Nhưng mà lúc đó do bị cảm, mẹ nghẹt mũi, thở không nổi, nôn ói và rặn quá yếu.Nữ hộ sinh lại liên tục ép bụng mẹ xuống để đẩy con ra. Con ơi, mẹ không thở nổi và đau quá mẹ chỉ muốn chết đi thôi, đúng là "không đau gì bằng đau đẻ". Còn nhớ, lúc đó mẹ đã lớn tiếng mắng con rằng: Cái cục cứt khô của mẹ sao con chưa chịu ra vậy, làm kíp sinh hôm đó được một phen cười bể bụng luôn. May thay, sau hơn 2h vặt vã con cũng chào đời, mẹ tròn con vuông. Bác sĩ mang con đi tắm, ghi tên, băng rốn, mặc quần áo... mẹ cứ nằm đó dõi theo không rời mắt khỏi con vì sợ lát nữa họ giao nhầm em bé khác cho mẹ. Cũng may mẹ kịp nhìn thấy vết tràm sau bả vai con nên không lẫn vào đâu được. Ôm con trong tay, cho con bú những giọt sữa non đầu tiên, mẹ đã thì thầm cùng con: mẹ hạnh phúc vì con đã đến bên mẹ.



Bòn Bon yêu của mẹ, con biết không ? Sau vượt cạn mẹ đã ngủ một giấc dài 3h vì quá mệt, khi thức dậy mẹ nhìn thấy 1 chùm bòn bon ngon lành trên bàn, loại trái cây mẹ thích và hầu như có mặt trong tủ lạnh nhà mình suốt thời gian mẹ mang thai. Ba đã mua vào cho mẹ. Mẹ nhìn qua con đang say sưa ngủ, quyết định gọi con bằng cái tên của trái cây này, như kỉ niệm thời gian mang thai và sinh con, bé Bòn Bon của mẹ!