Cám ơn em và mọi người. Chị đang trong hành trình xin thay đổi quyền nuôi con để được nuôi nốt cả bé lớn. Chị sẽ kể lại chi tiết hành trình đó cho mọi người khi chị đến đích.E dạo này sao rồi? Cuộc sống đã tốt hơn chưa?
Em cám ơn chị nhiều, em sẽ cập nhật sớm tình hình ngay sau khi em đến đích đoạn đường này.Hiện giờ em cũng vẫn tạm ổn.Em nghĩ là mọi người sẽ cần biết câu chuyện dài còn tiếp tục về cuộc đấu tranh của em.
Em cân nhắc thật kỹ khi quyết định, ngoài chuyện ngoại tình ra thì chồng e còn chuyện gì ko? Chồng chị thì ko còn đc cái nước nào cả nên chị phải ly hôn. Sau ly hôn m sống như thế nào em cũng phải chuẩn bị.Em hãy lắng nghe chịnh mình. Như chị, chị chiu đựng và dồn nén đến mức nó phát ra thành các vấn đề về mặt cơ thể, hay giật mình, nước mắt chảy ko kiểm soát được, sợ các tin rùng rợn. Thoáng thấy bóng ex là bất an, lo lắng. Về mặt tâm lý học, mình cứ dồn nén thì hoặc là phá ra ngoài làm như kiểu nghiện hút, chơi bời, tự cắt xén cơ thể, hoặc nếu ko là phá vào trong với các rối nhiễu tâm lý, trầm cảm, lo âu....nên khi em thấy có các dấu hiệu như vậy dù mới chớm thôi tức là mình nên dừng lại vì mình đã bị ảnh hưởng rồi.Cố lên em nhé. Mình còn trẻ, cuộc đời ko thể sống như vậy mãi, hãy phấn đấu vì cuộc sống tốt đẹp hơn.
" Nói với mày câu cuối để k bao giờ tao nói nữa. Tao là tác nhân gây bệnh cho mày vì tao trả vò xin mày tha thứ. còn nói thật đến bố mẹ mày chết tao cũng ko có nén nhang ấy chứ gì tao phải quỳ xin mày. tao khinh mày và gđ mày ko bằng đàn cho mèo nhà tao. Cảm ơn mày đã giải thoát cho tao. Mày đừng hoang tưởng tao hận thù gì mày nhé. thật lòng tao vui lắm. các con tao lá sẽ rụng về cội thôi. Bố mẹ mày có ntn với chúng thì mãi vẫn là người ngoài với chúng thôi."" Tôi chả làm gì mà cô phải tha thứ cả, cô ko co tư cách j để nói chuyện với tôi cả. Với tôi cô không bằng 1 con điếm rẻ tiền. sai lầm nhất cuộc đời tôi đã đc giải thoát rồi. Cô tỉnh lại đi đừng hoang tưởng nữa."
Sống chung v ông chồng này bạn phải xác định là ổng thường xuyên cắm sừng lên đầu bạn.Nhưng mà nói thực thì chuyện gì phải ly hôn, cứ để im vậy để con còn có bố, buồn buồn alo cho bố để bố chở con đi chơi, thiếu tiền mua sữa cho con thì bảo bố đưa, cuối tuần bảo bố chở con đi chơi, cứ sống như vậy đi vì bạn nói là bạn vì con mà. Hắn có ngoại tình đi nữa thì ít nhìu cũng bị hạn chế vì thường xuyên bị vợ con réo (bạn xác đinhj là sống chung nhưng mà coi như ly hôn rùi) nhưng về mặt giấy tờ thì chưa. Ly hôn rùi nó công khai ăn ở với mấy con bồ, cũng có khi cưới vợ lại mình mất C(dù sao cũng còn yêu C mà), con mất bố, ly hôn rùi chưa chắc C thuơng con bằng bây giờ đâu bạn ơi!Sống như vậy thời gian nữa, đồng thời bạn cũng tự hoạch định cho cuộc sống riêng của bạn, tạp thói quen sống ko C, vô tư thoải mái, đi làm ăn diện enjoy cs, đến lúc ly dị C bảo đảm cs của 2 mẹ con vẫn tuơi đẹp thì ok!Chứ giờ chia tay người thiệt thòi vãn là hai mẹ con bạn. Khi nào bức quá chịu ko nổi thì giải tán
Khuyên vợ nhân viên kia hấp diêm chồng của nhân viên nọ là huề.
Bây giờ thì cháu mình cũng được 2 tuổi rồi. Nhà mình tháng 5 là bắt đầu xây nhà lại. Chồng em gái mình thì về nhà bên quận Tân Phú ở. Còn em gái mình thì dẫn con về quê ở nhà với bố mẹ mình. Vấn đề là sau khi xây nhà ở Sài Gòn thì bố mẹ lại muốn em gái và chồng nó vẫn tiếp tục ở chung nữa. Còn mình lại không muốn.
Hắn chả bao giờ khen em cả lúc nào cũng lôi cái xấu của em ra để chê bai. Trước hắn gầy, ko đẹp trai lắm nhưng từ khi yêu và lấy em thì béo lên, em mua quần áo đẹp cho nữa thì đẹp trai hơn hẳn. Hắn lúc nào cũng tự khen mình là đẹp trai, ngắm mãi ko chán, etc...
Bây giờ e vẫn vậy: đi làm, con gửi bà nội trông, cv bận tối mặt mũi...
Có điều, bây giờ e đã bớt tin chồng và yêu bản thân mình hơn, tự cho phép mình mua sắm, làm đẹp, nhỉ ngơi khi cần thiết và làm những gì mình thích.
E cũng tự cho phép mình bớt sạch sẽ và kỹ tính đối với nhà cửa, bớt yêu thích việc nhà và bếp núc... Bớt quan tâm đến chồng và nhà chồng. Vì sau thực tế e phát hiện ra rằng: con dâu thì mãi 1000 năm sau vẫn là con dâu thôi, ko thể nào trở thành con đẻ được! Vì thế hãy yêu thương cha mẹ đẻ của mình, và ít hy sinh vì chồng (và nhà chồng). Không ai có thể biết trước được những gì sẽ trả lại cho chúng ta sau này: trái ngọt hay trái đắng?! hay là trái ngọt mà lại có bơm thuốc...Trung Quốc!?
E cũng chẳng thèm quan tâm lắm tới các mối quan hệ cũng như việc kiểm tra xem chồng đi đâu, làm gì... Nhưng việc này nó hoàn toàn khác: trước đây là vì tin tưởng, còn giờ là vì... không thèm quan tâm!
E cũng không có khái niệm tha thứ, hay trách hờn, hay cải tạo chồng gì cả chị NhatLinh06 ah.
Không dằn vặt hay nhiếc móc chồng, cũng như ko tự dằn vặt bản thân mình, vì e tự suy nghĩ: cuộc sống này quá ngắn ngủi, sống sao cho vui vẻ nhất có thể, sống sao cho tốt nhất có thể, sống sao cho xứng đáng công cha mẹ sinh thành nuôi nấng mình... tội gì vì 1 người (mà người đó mắc lỗi sai phạm) để khiến mình héo hon gầy mòn?
Em vẫn giữ những bằng chứng, những tin nhắn thư từ yêu thương mà họ dành cho nhau, lâu lâu mang ra đọc để tự nhắc nhớ mình: đừng có mơ mộng nhiều, đừng có tin tưởng quá nhiều, chỉ cần sống đúng theo thực tế thôi. vì không ai yêu mình bằng chính.. bản thân mình! (hihihi)
Vậy đó chị ah!