Cưới nhau đã 3 năm rồi chồng nhỉ. Và trong 3 năm đó, em đã vui và khóc bao lần? Em cũng chẳng bik mình vui nhìu hơn hay buốn nhìu hơn mà sao mỗi lần mở quyển nhật ký ra thì chỉ thấy trong đó toàn là nước mắt và nỗi buồn.
Em cũng như bao người vợ khác, cũng cần lắm những lời ngọt ngào, nhẹ nhàng, em chẳng cần lời nói hoa mỹ nhưng cũng xin đừng nói lời to tiếng với em. Mỗi lần em và anh nói chuyện với nhau qua điện thoại thì ai nhìn vào cũng chẳng nghĩ đó là chồng. Trong lời anh nói, trong tin nhắn anh gửi chẳng có lối xưng hô nào " anh- em" hay "vợ- chok" hay "bố - mẹ". Chỉ toàn là lời cộc lốc..........Thấy anh nhắn như thế riết rồi như tạo cho em 1 thói quen, em cũng chẳng thiết nghĩ đến chuyện xưng hô và em cũng cộc lốc đề cho anh biết sự khó chịu đó và anh cũng bik. anh trách nhưng sao anh nhìn lại anh.
Khùng- điên đó là những từ mà anh hay dùng với em, lúc nào cũng mở miệng là khùng điên...... em cũng ức chế khi thấy anh cứ nói hoài. Em cũng cằn nhằn anh khi anh nói nhưng anh có sửa đc đâu. Khùng điên mới làm vợ anh????????
Tao mày là lới xưng hô khi anh tức lên. Và khi em tức lên em cũng xưng hô Tôi, và bị anh đánh. Sao anh không nhìn lại anh mà anh p bắt ngta phục tùng anh? anh xưng tao mày......... Em là con của ông bà, em chưa bao giờ thấy bố mẹ em hay họ hàng nhà em xưng hô vợ chồng với nhau là tao mày dù có giận nhau cũng chỉ là Bà Tôi hoặc ông Tôi. Còn bên nhà anh, em thấy bao nhiu anh chị cũng xưng hô Tao mày và anh cũng thế, anh cộc lốc và anh cũng xưng Tao mày. Nghe khó chịu và ức chế thế.
Và hôm qua, định điểm của sự ức chế của việc tao mày và 1 trận đòn anh dành cho em. Ông bà sinh ra em, chưa bao giờ đánh em dù 1 roi. Chỉ la em, vì em là út, em sinh ra trong thời nhà còn khó khăn, nên em dc ông bà chăm lắm. Vậy mà, khi lấy anh, em đã bị đánh bao lần. Cái tát như trời giáng, em say sẫm. Mắt kính của em bị văng ra. Em ôm mặt khóc......... và em cũng lì( em cũng muốn lì 1 lần để anh chùi bước nhường em) và anh lại càng đánh. Anh nắm tóc, anh đánh..........
3 vết trầy trên mặt em hiện giờ là do tay anh tạo ra.
Em muốn nói chuyện với ông nội để ông nội can thiệp vào chuyện này. Chứ em ko muốn ức chế mãi sống mãi trong cái lời nói ứng xử như người ngoài đường như thế. và liệu rồi, khi em kể cho ông nghe thì anh có về nhà đánh em nữa ko????
Em là phụ nữ- là vợ cũng cần lắm sự nhẹ nhàng............