images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhờ Admin sửa/xóa bài/khoá topic
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=9007163#post9007163
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=9018677#post9018677
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=9006841#post9006841
Thêm mấy bài nữa, anh chị admin xóa hộ nhé. Cảm ơn nhiều ạ.
03:00 CH 08/12/2009
Nhờ Admin sửa/xóa bài/khoá topic
Nhờ anh chị admin xóa hộ em bài này nữa ạ:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=8993607#post8993607
Em rất cảm ơn ạ.
02:57 CH 08/12/2009
Nhờ Admin sửa/xóa bài/khoá topic
Em nhờ anh chị admin xóa hộ em 2 bài trong trang này ạ:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=369993
Cảm ơn anh chị nhiều nhiều
02:55 CH 08/12/2009
Làm thế nào để cưa trai Tây !
Cái anh bô Thái An này nhảm lắm, topic nào ảnh cũng nhảy vào ị vài cục. Tưởng của mình thơm tho lắm hay sao ấy. Thối hoắc. Về nhà đóng cửa mà ị vào bô mình đi anh ạ.
01:08 CH 06/12/2009
Có Bố nào say nắng vào đấy tán chơi...
Cái top này vui nhỉ. Biết các mẹ trên này "đanh đá cá cày" rồi mà cứ cầm cây chọc vào tổ kiến.
Đàn ông thấy gái đẹp mê tít mắt là chuyện bình thường. Như mình là con gái mà ra đường thấy gái đẹp, ăn mặc hở hang còn ngó đến trẹo cổ nữa là... Dưng mà cái loại đàn ông biến giấc mơ thành hiện thực, bày mưu tính kế đú đởn hẹn hò thì nông cạn và nhảm nhí vớ vẩn quá. Đời nó chắc vất vả lắm vì gái đẹp-giỏi-dễ dãi ngày nay nhan nhản ngoài đường.
Anh chủ top này mà có phải chị vợ nhu nhược, yếu đuối thì tha hồ mà xếp lịch đú đởn với gái nhỉ. Chứ vớ phải chị vợ mạnh mẽ, quyết liệt như các mẹ trên đây thì tha hồ mà nhìn con cái nó phờ phạc, đau khổ vì sai lầm của mẹ nó, trót vớ phải thằng chồng không nên nết.
Chúc anh chủ top hẹn hò vui vẻ nhé. Tặng anh bó hoa mang đi mà tặng gái, đỡ phải thậm thụt bòn mót chút lương còi dành mua sữa cho con.:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
06:20 CH 25/11/2009
Chuyện mắc cỡ của bạn !
Hồi sinh viên mình học ở Sài Gòn, thỉnh thoảng cuối tuần về quê chơi. Lần đó mua vé xe tour đi ban đêm. Trên xe toàn Tây là Tây. Xe chạy từ 8h đêm đến 12 đêm thì dừng ở một quán sang sang bên đường cho bọn Tây vào ăn khuya hoặc giải lao đi toalet. Mình sinh viên nghèo nên chỉ đi loanh quanh ngoài quán đợi cho hết 20 phút thì lên xe đi tiếp. Chợt thấy mé ngoài quán có chị kia bán một núi ổi cao chất ngất. Trái nào trái nấy xanh mướt căng mọng, nhìn ngon không thể tả. Mình mon men lại mua 1kg 2 trái to vật vã. Sau đó ung dung leo lên xe ngồi nhâm nhi.
Xe chạy tiếp. Khi bọn Tây trên xe bắt đầu thiu thiu ngủ thì mình vẫn còn thưởng thức 2 quả ổi, rồi cũng thiếp đi. Đâu đó khoảng 3h sáng, bỗng nhiên mình đau bụng kinh khủng, bụng cứ sôi ùng ục, mọi thứ mình vừa nuốt vô cứ cuộn trào chực... tọt ra ngoài. Mình trăn trở suy tính mãi không biết có nhịn nỗi đến 6h sáng về đến nhà hay không. Càng ngồi càng không chịu nỗi, cuối cùng mình đành ôm bụng lò dò lên gặp chú tài xế trình bày hoàn cảnh. Chú nói "ờ ờ, ráng chờ một chút tới trạm xăng hay quán ăn nào chú dừng lại cho".
Chú vừa nói xong thì may quá, ngay bên kia đường 1 trạm xăng to tướng hiện ra. Hình như cái chỗ này kiêm luôn dịch vụ cho... thuê toalet hay sao mà người ta xây một dãy toalet lồ lộ quay mặt ra đường như phòng trọ. Mình chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi, xe vừa ngừng là mình lao xuống, ôm bụng phóng một mạch sang đường, nhằm thẳng vào một cái toalet đang mở cửa sẵn mà xông vào. Bên tai mình vẫn còn loáng thoáng tiếng lao xao ngái ngủ của bọn Tây giật mình tỉnh giấc, thắc mắc ko hiểu tại sao xe lại dừng. Đã vậy cái tật mình ngồi toalet rất lâu, không bao giờ dưới 15 phút...
Xong đâu đấy, mình khoan thai mở cửa bước ra. Đập vào mắt mình là hình ảnh bên kia đường một chiếc xe bus đang đậu sáng đèn bên trong. Qua các ô cửa của xe, hàng bao nhiêu cái đầu đang nhìn sang dãy toalet có vẻ gì đó rất... chờ đợi. Mình cúi mặt bước vào xe mà "nhụt" không biết để đâu cho hết.
06:33 CH 24/11/2009
Công sở là chiến trường
Căng thẳng quá chị ạ. Đi làm mà cứ nơm nớp, người cứ căng như sợi dây đàn như thế dễ bị stress lắm.
Cạnh tranh khốc liệt ắt có kẻ mất người còn, cố gắng hết sức để chiến thắng thì đã đành một lẽ, nhưng nếu là em thì em sẽ chuẩn bị tinh thần cho giây phút "bại trận" nữa. Nhỡ mọi việc không thành thì mình còn tinh thần mà sống.
05:41 CH 13/11/2009
Em chồng lười biếng
Chuyện lười khó cải tạo lắm, Tớ đây cũng mắc phải, khổ quá cơ, mà chuyện của tớ ko phải chồng, ko phải em chồng hay Mẹ chồng mà là con chồng. Chồng Tớ thì siêng năng rùi, cả ngày đi làm, về nhà tớ chỉ phục vụ cơm nước, trái cây, nước uống tự lấy ăn tự dẹp, tắm xong biết đem đồ bẩn ra chậu........ Tớ ko phải đi làm ở nhà chồng nuôi, nên làm việc nhà, việc nhà thì có dụng cụ máy móc hiện đại hổ trợ hết, từ máy giặt, máy hút bụi, máy lau nhà ............

Tưởng đời tớ sướng lắm, nhưng lại mắc phải con chồng, 3 đứa, sn 89, sn 91, sn 2000. Sáng tớ gọi dậy đi học, gõi mãi mới dậy, cứ hẹn 5", ghét ko gọi thì nó trễ giờ nó mắng tớ, ăn cơm thì nó chỉ việc ngồi vào bàn, ăn xong đứng dậy, cái bát nó ăn nó cũng ko dẹp, ngủ dậy chăn màn nó ko gấp, quần áo tớ giặt xong cho vào tủ ngăn nắp, mỗi lần nó đi ra ngoài là mặc vào, cởi ra, mặc vào cởi ra, khi nó chọn đc bộ ưng ý thì tủ quần áo của nó như vừa có trộm, tung tóe hết lên. chiếc trên giường, chiếc nằm sàn nhà, cái nằm vắt vẻo nữa trên giường nữa dưới sàn nhà.

Mỗi lần nó tắm là quần áo bẩn nó bỏ tùm lum, ko mang ra chậu đồ bẩn, nhiều lúc tớ ghét, đồ mang ra thì tớ giặt, ko mang thì tớ để nguyên đấy, chồng tớ về thấy thế mắng tớ, bảo tớ ở nhà có làm việc nhà thôi mà để quần áo vung vải khắp nhà ko thu dọn giặt, mà như đứa bé nhất 10t, nó thay tất ra là văng góc nhà 1 chiếc, góc bếp 1 chiếc.

Tóm lại là quần áo rất là bửa bãi, quần áo sạch thì mỗi lần đi ra ngoài là thay tới thay lui, quần áo bẩn thì thay ra quăng khắp nơi nên nhìn vào phòng toàn quần áo. má quần áo tụi nó rất là nhiều nhé, như 1 cái shop luôn, cứ 1 tuần là đi mua sắm 1 đống về, 2 đứa lớn biết sữa soan yêu đương, nên lắm quần áo lắm, chạy theo thời trang, có cái mua về để đấy ko mặc, quần áo cũng vài trăm bộ, giày thì cái tủ giày 2 cánh cửa 7 tầng, cao qua đầu, tầng trên càu với tay ko tới, nhưng ko chứa hết giày của 2 đứa lớn.

Đồ đạc trong nhà thì lấy chổ này dùng xong để chổ kia, ko mang về chổ cũ, nên đồ đạc lung tung hết, khi cần kiếm ko ra.

Tớ mua sot rác để khắp nơi trong nhà, trong phòng, nhà bếp, bàn ăn, sofa, nhưng tụi nó ăn đồ vặt rác ko cho vào sot rác mà cứ để lung tung trên bàn, hoặc văng kắp nơi trên sàn nhà.

Suốt ngày lo chưng diện đi chơi thôi, sáng dậy, thay quần áo quăng bừa bãi, chưng diện rùi đi học, học gì mà tận 3h sáng mới mò về, về đến tắm rửa rùi lấy trái cây, nước uống vào phòng ăn rùi để đấy ko dẹp, rác, vỏ trái cây bỏ đại ra đó.

Cũng may là nó đi suốt ngày nên cũng ko bị tress, nhưng bực cái là cách dạy con của chồng mình, con gái lớn mà ngày thường sáng 9h đi học tân 3h sáng mới về, thứ 7 thì ko về luốn, sáng thứ 7 đi tận gần sáng thứ 2 mới về. Mấy ngày nhà trường cho nghĩ liên tiếp thì đi luôn chẳng thấy mặt, đi hết mấy ngày nghĩ mới về.

Thỉnh thoảng lại đắt trai về, có hôm về khoàng 1h sáng d8at1 theo trai về ngủ trong phòng, lại hay trốn học, sáng giả đò đi học nhưng đi chút đợi bố đi làm thì d8at1 trai về ở trong phòng cả ngày, cái phòng như ổ chuột, quần áo, rác rến tùm lum mà lại d8at1 trai về ko biết xấu hổ.

Vậy chứ ox mình ko nói tiếng nào, ô sáng đi làm, chiều về ô ngủ rùi thì tụi nó về, nên Bố con sống chung nhà mà ít gặp mặt, ít nc, còn tiền bạc thì cho rất nhiều, xin bao nhiêu cũng cho, quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phầm rất nhiều,ko còn chổ để, nhưng cứ đưa tiền cho mua. có lần ban đêm nó d8at1 trai về rùm quá mình ko ngủ đc, mình gọi ô dậy nói cho ông nghe, nhưng ô kệ và ngủ tiếp.

Tớ là rất bực mình việc lười biếng của tụi nó, suốt ngày lo chưng diện cho đẹp, trong đầu chỉ biết nghĩ mua thêm quần áo, giày dép, túi xách, chỉ nghĩ xem đi đâu chơi, suốt ngày chỉ lo chơi bời và yêu đương, 2 đứa lớn biết hút thuốc từ năm lớp 9, thỉnh thoảng uống rượu say ko biết gì về nhà khóc la um xùm, có khi 2 chị em uống rượu say đánh nhay ngoài đường.

Tớ sống trong nhà tớ cảm thấy rất tress về lối sống lười biếng, ko quan tâm lẫn nhau, chỉ biết thân mình, lại tiêu tiền như nước, sống rất hoang phí, mua những thứ ko cần thiết, thế mà õ mình ko nói 1 lời mà lại rất cưng chiều, ăn tôm phải lột cho ăn. Nói chuyện với nó rất nhỏ nhẹ gần như là năn nỉ, van xin, còn tụi nó nc với bố toàn la hét, nạt nộ, kể cả lúc xin tiền tụi nó bảo đưa tiền, nói tiếng trước tiếng sau bố nó ko đưa, hay ko nghe hỏi lại vừa nói gì là tụi nó nạt ngay " bảo đưa tiền ko đưa mà còn hỏi". hoặc đưa ít cũng nạt" gì gì vậy, cài này là gì vậy, đưa nhiêu đây làm sao mà tiêu đủ "

Kể cả đứa bé 10t giờ cũng hư cứ vòi tiền và nạt nộ bố, tại ông cưng nó quá, ko dám đánh nó, phải năn nỉ nó ăn cơm, cho tiền mới ăn ...........

Chán toàn tập. nhưng tớ đang kẹt nên ko thoát ra đc, chứ sống trong nhà nhìn như thế Tớ tress lắm

Xin lỗi bạn trước, chứ hoàn cảnh của bạn chả khác nào osin trong nhà. Chắc bạn ở tình thế khó nói, khó xử nên mới chấp nhận vậy. Mình mong bạn sớm thoát khỏi tình trạng này. Dẫu sao bạn cũng là mẹ kế của chúng nó, hãy đứng ở đúng vị trí của mình bạn nhé. Còn về chúng nó thì theo bạn kể, mình thấy thuộc loại hết thuốc chữa rồi đó.
10:18 SA 13/11/2009
Em chồng lười biếng
Nghe các mẹ các chị tâm sự mà em hết cả hồn.
Em không phải là em chồng, mà là em vợ. Hồi em còn là sinh viên, em cũng lười biếng ghê lắm. Vì lúc nhỏ ở nhà mẹ cưng quá, sau này lên thành phố học, ở với chị ruột, chị lại nể nên chả mắng mỏ gì cả. Anh rể thì nể vợ nể mẹ vợ nên càng không nói gì. Em ở đi học được vài năm, sau thấy tình hình có vẻ căng thẳng, vì mình lười quá mà anh chị đâm ra xích mích. Anh rể xót vợ suốt này chợ búa, cơm nước lại phải hầu con em, nên trách chị. Chị vừa tức con em vừa buồn bực....
Thế ra em quyết định xin ra ngoài ở với bạn bè. Tha hồ mà lười. Lâu lâu về thăm anh chị còn được thương hơn nữa ấy chứ.
Cũng may cho anh chị em là em tự giác đi. Chứ các cô em chồng của các mẹ các chị không tự giác thì cũng chả làm gì các cổ được đâu ạ! Không khéo vợ chồng lại xích mích nữa đấy
09:19 SA 13/11/2009
Làm thế nào để cưa trai Tây !
Bạn nên đi học Tiếng Pháp rùi vào lớp nhờ anh ấy help bạn trong tiếng p, người P rất thích khi bạn có thể giao tiép với họ = tiếng P, theo KN of mình thì zai Tây rất mít ước mà đặc biệt là zai Pháp, đụng chuyện gì cũng khóc.....nản:Laughing:

Chính xác 100%
Khóc như mưa luôn. Hãi hùng.
07:26 CH 11/11/2009
Nhờ Admin sửa/xóa bài/khoá topic
Anh chị Admin ơi, xóa hộ em bài này với. Cảm ơn ạ!
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=9059667#post9059667
06:19 CH 11/11/2009
Có nên nghỉ việc ở cơ quan Nhà nước?
Mình có hai nhóc, nói chung là đang nuôi con mọn nên làm việc ở CQNN rất thoải mái, con có bị ốm nghỉ cả 10 ngày vẫn không sao, không hề bị trừ lương còn được hội phụ nữ thăm hỏi động viên. Mà con mình thì hai, ba tháng là cứ ốm lặt vặt nên tháng nào mình cũng nghỉ vài ngày. Chứ mình nghĩ mình mà làm cho tư nhân hay nước ngoài chắc bị cho nghỉ việc từ lâu.

Hix, chị ở chỗ nào cho em xin qua làm với. Bên em có lão sếp canh me ai nghỉ kiểu đó là bắt Tài vụ trừ lương ngay tắp lự. Hồi trước khi em vào làm, lão tính ngày nghỉ phép cho người ta 1 năm 12 ngày mà tính cả ngày thứ 7, CN vô. Ai cũng ghét và tức mà không cãi được lão, vì lão cùn lắm. Đến lúc em vô làm, em cho anh chị em cơ quan nghỉ đúng 12 ngày làm việc, trình cho lão lý giấy nghỉ phép, lão chửi em như tát nước vào mặt, còn nói là em "gian dối" nữa chứ. Em tức uất, người ta nghỉ thì em có lợi lộc gì đâu mà gian với chả dối, chẳng qua là em không nỡ thấy người ta không được hưởng quyền lợi chính đáng của mình thôi mà. Sau đó cãi không lại lão, lấy cả luật ra cũng thua, em đành gọi điện qua Sở LĐ-TB&XH để hỏi, người ta không thèm trả lời mà nói một câu: "Chị có hiểu như thế nào là NGÀY LÀM VIỆC không?" Nhục cái mặt dễ sợ. Từ đó đến nay em vẫn giải quyết cho anh chị em trong cơ quan nghỉ đúng 12 ngày làm việc, lão vẫn cứ cãi chày cãi cối, nhức đầu kinh lắm. Em hay bị stress với lão sếp này. Vài năm nữa lão nghỉ hưu, chắc em thông thả hơn.
06:08 CH 11/11/2009
Có nên nghỉ việc ở cơ quan Nhà nước?
Có sao đâu Chị, Cơ quan Em có một chị lấy chồng là người VIệt Nam nhưng mang quốc tịch Đức vẫn gọi là người nước ngoài nhỉ, hồi đầu cưới cũng không xác địh lý lịch ở phòng tổ chức được, cưới mà không đăng ký kết hôn đó. Sau một năm
Hiện nay đã đăng ký kết hôn rùi vì có công văn của BTC đồng ý cho kết hôn.....
Có sao đâu chị,

Mình đang băn khoăn thế này, nếu đã quyết tâm ở lại cơ quan NN thì phải phấn đấu mà thành ông nọ bà kia tí đỉnh, vì đã không có tiền rồi thì phải có chút quyền mà ngoi ngóp với đời chứ. Thật lòng mình chả ham hố chức vị, chỉ tổ mệt người, chỉ có điều cái cơ chế làm việc ở cơ quan NN có nơi nó bất công lắm, quan thì ngồi chơi xơi nước, hưởng hết mọi bổng lộc trời ban, còn lính thì làm đến... lác mới thôi, lại chả biết gì ngoài đồng lương ba cọc ba đồng không đổ nổi mấy lít xăng đi làm một tháng. Làm nhiều mà hưởng không tương xứng với công sức mình bỏ ra, nên nó ức chế. Vậy nên nếu đã ở lại thì phải có chiến lược để mà "phấn đấu", chứ cứ lính lác mãi cả đời thì sống làm gì cho thêm khổ.
Tuy nhiên, nếu có chồng nước ngoài thì chẳng ai đi xác minh lý lịch được cho mình mà kết nạp mình vào hàng ngũ. Mà không có Đảng thì không đủ điều kiện để bổ nhiệm chức vị.
Vậy tóm lại chuyện của mình thế này, nếu muốn có chồng và làm ở cơ quan NN thì chấp nhận suốt đời làm lính lác mà thôi. Còn muốn ra ngoài làm thì chắc chắn lương sẽ cao hơn, nhưng lại sợ vất vả, không ổn định, lại chẳng biết bên ngoài nó như thế nào, không dám liều mình "buông" cái NN ra. Khổ thế đấy!
Thấy rõ thế rồi mà mình vẫn không quyết được. Chẳng biết mình là loại người gì nữa. Mọi người "khai thông trí óc" cho mình với.:Crying::Crying:
05:57 CH 11/11/2009
Bà ốm! Đến phát khổ vì giấy tờ thủ tục
Lần đó em bị viêm dạ dày cấp, đau đớn quằn quại, nửa đêm bắt taxi tới bệnh viện gần nhà. Lê thân vô được tới phòng trực, thều thào gọi mãi bà trực mới ngáp một cái ngồi dậy, hỏi "có bảo hiểm không?", em "ngu dại" trả lời CÓ, rồi trình cho bà ấy. Bả xem xong vứt lại em, bảo "không phải bệnh viện này, đi qua Bệnh viện Tỉnh". Em nói em đau quá rồi, không đi nổi nữa (em đi bệnh viện 1 mình), nên năn nỉ bả "thôi cháu không cần bảo hiểm, cháu sẽ đóng viện phí bình thường". Bả lạnh tanh "Không được, AI BẢO MUA BẢO HIỂM!" Bả nói một câu mà em chưng hửng luôn.
Sau đó em phải đi taxi tới bệnh viện Tỉnh, lúc đến nơi thì em ngất đi rồi, không còn biết gì nữa, anh tài xế taxi phải chạy vào phòng cấp cứu, nhờ y tá mang băng ca ra đưa em vô. Nghĩ lại mà em "hận" mình ghê, "AI BẢO MUA BẢO HIỂM".
Mà nói thật em cũng đâu có thèm mua bảo hiểm, chẳng qua là bắt buộc mua thôi. Mua thì mua cho vừa lòng cơ quan bảo hiểm, chứ mỗi lần bệnh tật gì cần kíp, không xì tiền ra thì có mà được chữa trị tận tình khối ấy!
05:28 CH 11/11/2009
Có nên nghỉ việc ở cơ quan Nhà nước?
Chị không có cơ và nhiều xiền quy hoạch thế chứ quy hoạch nữa, vẫn chỉ là trang giấy thui không thể thành thật được, quy luật chung rùi

Hix, phải đau đớn thừa nhận là câu này đúng!
09:01 SA 11/11/2009
Có nên nghỉ việc ở cơ quan Nhà nước?
Hix, chắc phải vậy thôi. Cố đấm thêm vài năm nữa xem thử có xôi mà ăn hay không.
Trong thời gian đó mình vừa làm vừa săn việc, thấy ở đâu thích hợp thì nhảy ngay.
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ.
05:59 CH 10/11/2009
Có nên nghỉ việc ở cơ quan Nhà nước?
Thật ra làm việc ở cơ quan Nhà nước nó cũng có cái thú. Nếu mình là "dân", mỗi khi có việc cần đến cửa quan thì rất mệt mỏi phiền hà, do không biết đường đi nước bước như thế nào. Còn mình là "công bộc của dân", có khi trong lúc họp hành nhiều Sở với nhau, người ta đã biết mình rồi, nên có việc cần mình cũng dễ dàng thực hiện hơn. Nói chung là cái gì động đến Nhà nước thì mình có cảm giác chỉ đi từ phòng này sang phòng khác trong căn nhà mình thôi, không có cảm giác từ ở ngoài bước vào như những người làm bên ngoài. Rồi quanh năm suốt tháng chỉ có làm và làm, không suy nghĩ gì về sự thành bại của nơi mình làm việc, tình hình kinh tế có lao xuống vực sâu thì cũng chả dính gì đến mình...
Công việc thì không đến nỗi chán. Chán là chán cái cơ chế. Cơ chế trọng dụng nhân tài, cơ chế phối hợp làm việc... Một cơ quan thường chỉ le lói vài người tâm huyết với việc phụng sự nhân dân, còn lại toàn ra sức vơ vét, thâu tóm cho cá nhân. Thấy cái gì lợi cho cá nhân mình thì động tay vào, việc chung của dân của nước thì đùn đẩy, đổ qua đổ lại... Cử nhân Đại học thì đi pha trà, 9/12 thì ngồi rung đùi uống nước. Trẻ xin đi học Cao học thì già không cho, sợ học nữa nó giỏi hơn mình. Nói cái thực trạng thì nói cả đời cũng không hết!!!
Vì em sắp lập gia đình, nữa muốn an phận, làm gì cũng được miễn có chỗ làm để còn thời gian mà hưởng thụ cuộc sống, chăm lo gia đình nữa. Nhưng nữa lại chán ghét cái nơi trì độn này, cảm thấy mình quá phung phí cuộc đời cho một chỗ chẳng đáng.
Rồi lại nghĩ hay mình ráng thêm vài năm nữa, các cụ về hưu cả, một cuộc thay máu diễn ra, biết đâu tình hình sẽ khác. Chả là từ 3 đến 5 năm nữa, những "ung nhọt" sẽ lần lượt về hưu cả, lúc đó ắt có người khác lên thay. Rồi lúc đó mình cũng thuộc dạng "có tuổi" rồi, không sợ sai vặt nữa. Anh chị xem thử giúp em có nên nhẫn nại chờ thêm 3 năm nữa không, hay đi ngay bây giờ cho rồi???
04:13 CH 09/11/2009
Chuyện tình không đoạn kết
Chia sẻ với bạn. Có lẽ đây là khoảng thời gian cực khó khăn mà bạn bắt buộc phải trải qua, không còn cách nào khác ngoài đối diện với nó. Thôi, bạn cũng nên vui một chút vì may là anh ta ở xa lắc xa lơ, khuất mặt khuất mày chứ nhiều người còn phải chứng kiến hàng ngày cái người đểu giả đó sống hiên ngang trước mặt ấy chứ. Chỉ cần bạn đừng liên lạc nữa thì coi như anh ta đã mất hút trong cuộc đời bạn rồi.
Chúc bạn sớm tìm lại được niềm vui sống.:Rose::Rose::Rose:
03:44 CH 09/11/2009
Có nên nghỉ việc ở cơ quan Nhà nước?

Đi hay không cũng còn tùy bạn là người như thế nào, dám chịu rủi ro không, sức ỳ và chí tiến thủ thế nào, tham vọng kiếm tiền nóng hay nguội... Nhưng lời khuyên của mình, bạn ạ, là bạn nên đi khi sức vươn vẫn còn và tuổi chưa nhiều. Dù chông bạn là người nước nào, chắc chắn anh ấy sẽ hãnh diện với gia đình, bạn bè về 1 người vợ có vị trí xã hội tốt và thu nhập không hề tồi. !

Bạn nói đúng lắm, mình cứ mâu thuẫn, đôi lúc muốn nghỉ kinh khủng, lên cơ quan là dọn dẹp hết đồ đạc riêng tư của mình bỏ vào giỏ mang về, quyết tâm sẽ nộp đơn nghỉ việc. Đơn viết xong rồi cứ chần chừ, tự hỏi không biết liệu mình đi như vậy có sai lầm không. Mình công nhận là bây giờ sức ì của mình lớn lắm rồi, cộng với một thời gian dài sống trong môi trường Nhà nước nên mình không còn nhanh nhạy với tình hình bên ngoài nữa. Mình không biết nếu nghỉ rồi thì mình sẽ đi làm ở đâu, làm những việc gì, bên ngoài áp lực chắc là nhiều hơn trong Nhà nước, liệu mình có chịu đựng nổi không, hai một hai bữa lại stress...
Mình là người an phận, nhưng lại thích làm ra nhiều tiền. Có nơi nào thích hợp cho mình không???
03:23 CH 09/11/2009
Có nên nghỉ việc ở cơ quan Nhà nước?
em chỉ nên nghỉ việc khi có cv mới tốt hơn, đừng nghỉ việc ở nhà chồng nuôi, đàn ông nước ngoài cũng ko thích thế đâu

Vâng, em cũng không có cái ý nghĩ ấy. Chưa chồng chưa con vướng bận gì thì phải đi làm để chứng minh và... gìn giữ cái giá trị của mình chứ nhỉ. Ngày trước em cũng năng động lắm, thời sinh viên cũng huy hoàng lắm, vậy mà hình như 4 năm mài quần ở cơ quan nhà nước nó làm em trì độn hẳn đi, giờ em đi làm như đi cày vậy. Chỉ mong có miếng đất để cày, như anh nông dân vậy. Biết mình ì mà vẫn cứ ì, ngại thay đổi ghê. Gặp mấy chuyện thị phi độc ác ở cơ quan thì càng sợ hãi.:Sick:
05:24 CH 08/11/2009
u
ukulele
Bắt chuyện
755Điểm·2Bài viết
Báo cáo