5 năm trước ...


Ngày ấy , tôi là 1 sinh viên năm 2 , với bao ước mơ và hy vọng của nhiệt huyết tuổi trẻ. Tôi đã gặp người. Người ko đẹp , ko cao nhưng thu hút tôi bằng ánh mắt biết nói. Tôi chỉ cười xã giao và cúi đầu bước đi như giấu sự bối rối của mình. Một ngày kia , tôi lại gặp Người trong ánh mắt ngỡ ngàng , tôi nghĩ :"à thì ra là khách hàng thân thiết của quán mẹ tôi". Tuy nhiên , tôi cũng chưa trò chuyện với Người , chỉ nhìn trộm Người nhưng tôi biết Người cũng đã nhìn tôi khi tôi quay bước đi. Chúng tôi chỉ nhìn nhau trong mấy tháng trời , chưa ai dám mở miệng trước với đối phương. Tôi vô tư đủa giỡn với những người giúp việc khi quán vắng thì tôi thấy Ngưới bước tới. Lúc đó trái tim tôi đập mạnh như muốn nghẹt thở , Người nờ nụ cười tươi làm tôi choáng váng mấy giây. Người đến bên tôi và chào hỏi. Và khi này tôi mới biết Người không phải là người VN mà là Singapore. Chúng tôi trao đổi, hỏi thăm nhau như những người bạn lâu ngày không gặp. Vô tình đứa bạn thân tôi cũng biết Người và nó muốn làm bạn của Người , lúc ấy tim tôi như ai bóp nghẹt nhưng cũng đành miễng cưỡng vui cười. Chúng tôi đã có những cuộc nói chuyện vui vẻ đầy thú vị và qua đó tôi cảm phục sự uyên bác của Người. Rồi người mời chúng tôi đi uống cà fê , bạn tôi vô cùng phấn khởi thỉ tôi lại đau. Bạn tôi mạnh dạn tỏ tỉnh với Người , Người chỉ im lặng và nhìn tôi. Lúc đó tôi quay đi để giấu nỗi buồn . Tôi không biết người im lặng trong bao lâu nhưng tôi cảm thấy dài như cả tiếng. Cuối cùng Người nói :"Xin lỗi , tôi đã yêu người khác." Bạn tôi ngạc nhiên đến tột độ , còn tôi như muốn trốn chạy sự thật. Mấy hôm sau , Người gọi điện thoại cho tôi , hẹn tôi vì người có chuyện muốn nói. Tôi mở miệng từ chối nhưng Người nói chuyện này lien quan đến tôi nên tôi đành theo. Tôi vả Người cùng đi nhưng có những suy nghĩ khác nhau. Đến nơi , ánh mắt Người nhìn tôi tha thiết , tôi muốn tan chảy trong ánh mắt. Người nói với tôi :"I LOVE YOU" . Tôi há hốc kinh ngạc , nói không nên lời. Tôi nhìn thấy ánh mắt của Người quá nồng nàn và ấm áp, tôi hỏi Người 1 câu ngớ ngẩn :"Sao anh nói đã có người yêu". Người chỉ cười rồi đáp :"Nếu anh không nói vậy làm sao anh biết em cũng yêu anh và anh cũng muốn V rút lui nhưng tình bạn vẫn nguyên vẹn" . Tôi muốn hét to lên vì sung sướng và ôm chầm lấy Người.Từ đó chúng tôi luôn luôn bên nhau mỗi tối , cùng ăn và trò chuyện đến khi Ngưởi về. Tình yêu của chúng càng ngày càng thắm thiết.Ban bè của tôi nghĩ chúng tôi sẽ là 1 đôi khi tôi tốt nghiệp.


Chúng tôi cũng có thời gian xa cách khi Người về lại đất nước , tôi cãm thấy lo lắng tại sao Người không mail , không điện thoại cho tôi . Tôi chĩ lo lắng cho Người , tôi không nghi ngờ vì tôi tin Người tuyệt đối. Và người trở lại với tôi , tôi mừng muốn rơi nước mắt. Tôi cảm nhận ra nét mặt ưu tư của Người nhưng tôi ko dám hỏi vì sợ chạm vào nỗi buồn của người. Thời gian thấm thoát thoi đưa , giờ tôi đã có công việc ổn định và tình cảm chúng tôi vẫn thế.


5 năm sau ....


Người lại phải xa tôi để về bên kia nhưng lần này tôi cảm thấy bất an và có cảm giác đây là lần cuối chúng tôi gặp nhau. Người nói 10 ngày nữa Người sẽ trở lại , toi ko dám nói gì chỉ mong cho đó là sự thật. Người nhắn tin nói sẽ về bên tôi trong vài ngày nữa, tôi nhảy cẫng lên như đứa trẻ được quá. Ngày hôm sau , tôi nhận được 1 tin nhắn của người :"Anh không bao giờ trở lại , em đừng chờ, mong em tìm được hạnh phúc thật sự". Tôi bàng hoàng không biết tôi tỉnh hay mơ , đôi chân tôi đứng không nổi , tay tôi run run và hỏi :"Tại sao ?" . Không 1 tin nhắn trả lời , tôi gọi qua thì chỉ nghe tít tít không liên lạc được. Tim tôi như muốn nổ tung, tôi như 1 người sắp chết. Tôi cố liên lạc với người nhưng vô vọng. 3 ngày trôi qua ko liên lạc được , tôi như người mộng du , khong biết gì nữa. Tít tít tít , chuông điện thoại của tôi reo lên , tôi chạy lại như tìm được vàng , chỉ 1 dòng tin nhắn :"Tôi là vợ anh ấy , mong cô đừng làm phiền chúng tôi". Tôi đã khụy xuống và ko tin những lời đó là thật. Tôi cố gọi và nói :"Mong chị cho tôi gặp anh ấy" . Người đáp :"Xin lỗi em , anh đã có vợ trước khi quen em, anh rất yêu gia đình , ko muốn mất đi nó" . Tôi hét lên :"Vậy tại sao anh lại lừa dối tôi trong suốt thời gian qua" .


- "Tại em không hỏi , nên anh không nói".


- "Tôi tin anh như thế , tại sao anh lại gạt tôi".


- "Xin lỗi em , anh đã gây cho vợ anh quá nhiều đau khổ , anh muốn cô ây hạnh phúc. Đó là lỗi của anh."


- "Tôi có lỗi gì đâu , để giờ này nhục nhã ê chề như thế , mang tiếng là kẻ đi phá hoại gia đình người khác" . Tit' tit' tit'


Điện thoại dã tắt , tôi như điên lên , muốn đập tan mọi thứ. Bây giờ trong đầu tôi nghĩ cách trả thù bằng mọi cách. Tôi hận Người


3 đêm tôi thức trắng , ko chợp mắt được. Khóc cho sự ngu muộn của mình , giận cho sự cả tin của mỉnh. Tôi tìm đủ cách để biết được chỗ ờ của anh.


Ngày hôm sau, điện thoại tôi có tin nhắn :"Em đừng cố để giử anh , anh ko về bên em nữa. Anh yêu vợ anh"


Tôi cười :"Anh nghĩ anh có xứng đáng để tôi giành không? Xem như tim tôi mù , đặt tình yêu không đúng chỗ"


- "Đó là bài học và kinh nghiệm cho em. Chúc em can đảm vả may mắn".


Tôi như 1 người rơi xuống vực thẳm không lối thoát. Đầu óc quay cuồng , ko biết mình đang làm gì. 11h tối tôi gọi , bên đó tắt máy. 10phút sau tôi nhận được 1 tin nhắn và đó là tin cuối cùng của Người :"Đừng làm mất thời gian chúng tôi ân ái".


Tim tôi như có ngàn dao cắt vào , nói không thành cậu , miệng cứ lắp bắp mà ko biết mình nói gì. Tôi như người vô hồn và tôi đã bị stress.


Hơn 1 tháng trôi qua , cảm giác đau đớn vẫn còn , vết thương vẫn còn rỉ máu nhưng trách ai đây hay trách bản thân mình quá tin tưởng . Tim tôi đã chết , ko biết liệu ngày mai tôi có thể yêu lần nữa không?


Nhưng thật lòng tôi vẫn mong anh HẠNH PHÚC và tôi luôn nguyện cầu cho anh được HẠNH PHÚC trọn vẹn dù anh đã đâm nát tim tôi. HẠNH PHÚC của anh là HẠNH PHÚC của tôi.


Đây là câu chuyện thật của tôi , 1 chuyện tình không đoạn kết ./.