Các anh chị giúp em chuyện này với. Em nghĩ mãi mà chẳng biết quyết thế nào.


Em đi làm đã gần 4 năm, nhưng vẫn thuộc diện út ít ở cơ quan vì cơ quan toàn là bô lão. Việc gì ở cơ quan thượng vàng hạ cám như tổ chức đi kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh các đơn vị trực thuộc, cho đến pha trà rót nước cho các cụ em đều làm tất.


Em tốt nghiệp Đại học loại khá, được đồng nghiệp đánh giá là hoạt bát năng nổ. Các cụ ở cơ quan đang ứng cử em vào hàng ngũ của Đảng, và chuẩn bị đưa vào diện quy hoạch... khoảng chục năm nữa (khi các cụ về quê hoặc "xuống lỗ" hết) thì em lên làm phó trưởng phòng. Tương lai nói chung ngời ngời sáng, nhưng hiện tại thì quá ư là âm u mịt mù. Đi làm gần 4 năm rồi nhưng mức lương chuyên viên nhà nước hệ số 2,34 nhân cho 650.000đ chưa tới 1,5 triệu. Lúc trước ra trường chấp nhận về làm công chức chủ yếu là để vui lòng cha mẹ, bản thân em không thích. Vì không thích nên càng lúc em càng chán ngán cái môi trường làm việc của mình. Đồng nghiệp thì tuy nhiều tuổi nhưng cực kỳ xấu tính, ngồi với người này nói xấu người kia, có cơ hội chà đạp ai thì chà đạp không thương tiếc. Bản thân em cũng bị chà đạp đến nỗi thường xuyên bị stress, đến mức đau dạ dày mãn tính luôn đó.


Sang năm em dự định cưới chồng. Chồng em lại là người nước ngoài. Đây quả nhiên là một hiện tượng kỳ quặc đối với cơ quan em. Và tất nhiên, con đường vào Đảng cũng như tiến thân có nguy cơ phá sản. Do đó, em đang suy tính có nên nghỉ việc hay không, đằng nào thì em cũng chả được gì từ cái cơ quan đó, mà ngày nào cũng khốn đốn vì đủ thứ chuyện.


Nhưng nghĩ đi thì vẫn nghĩ lại, tuy làm nhiều lương ít, nhưng đó vẫn là một chỗ làm ổn định, có đấu đá cắn xé nhưng làm ở chỗ khác chưa chắc đã êm đềm hơn. Một điều nữa là chồng tương lai của em có việc làm ổn định, do đó em cũng muốn mình ổn định như vậy, em không muốn ngồi không ăn bám. Em cũng không cần một công việc quá năng nổ, em chỉ cần 1 công việc để làm.


Xin mọi người cho em lời khuyên, em đang chán ghét công việc quá, chỉ muốn nghỉ quách cho xong mà không đủ can đảm.