VC em sống xa quê chồng (bên quê em).Em gái chồng em vào học đại học nên ở cùng với anh chị.Xét về mọi mặt thì nó là đứa em chồng tốt.Quan tâm đến em, đến cháu và sống thoải mái, hay khoe và bênh vực em trước mặt mọi ngừơi.Nhà em thì chồng em và em đều lười.Vì xuất thân đều được chiều chuộng nên trước đó không phải làm gì.Nhưng lấy chồng thì em vẫn làm đủ nghĩa vụ trong gia đình, đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, chăm con, dọn dẹp nhà cửa.Lúc chưa có cô em vào thì chồng em phụ em phơi đồ, lau nhà cửa.Rồi nó vào đây thì làm thay việc của chồng em, phụ em nấu ăn và chia mỗi người rửa bát một buổi.


Em chồng em từ nhỏ tới lớn ở nhà không phải làm bất cứ việc gì, cái gì cũng mẹ chồng em làm.Có sai nó làm mẹ chồng em cũng dành không cho làm.Bà rất chiều nó nên không muốn nó làm chuyện gì.Vào đây, một tuần nó đi học 4 buổi, còn lại nghỉ ở nhà.Em phân cho nó việc rửa bát buổi tối, phơi đồ và lúc nào em bận thì nấu cơm.Còn lại là em làm.Vậy mà em chưa từng thấy một đứa con gái nào lười như nó.Sáng ngủ dậy dù có phải đi học sớm hay ở nhà nó cũng không thèm gấp chăn màn lại cho gọn gàng mà để một đống trên giường (dù giường nó kê ngay mặt tiền nhà em buôn bán), thỉnh thoảng mới dọn sơ sơ.Cả ngày không đi học thì nó chỉ lên net đọc tin tức,nghe nhạc hoặc đọc truyện, ngủ.Tối thích thì rửa bát không thì quăng đó, mai đi học sớm em lại lọc cọc dậy rửa bát.Quần áo em giặt tay xong cho vào máy giặt vắt, xếp quần áo nhưng có khi nhắc nó phơi thì sáng hôm nay đến sáng hôm sau vẫn đang nguyên như vậy.Lúc đưa ra thì hôi rình, phải giặt lại.Nó ngồi ăn vặt xong là quăng nguyên đống rác trên bàn không thèm dọn.Em nhận thấy nó không chỉ lười mà không hề có ý thức.Đến em đây lười như thế nào nhưng vẫn có ý thức làm việc nhà, thấy cái gì bẩn là lau dọn.Trong khi nó kể cả bên cạnh người nó có bừa bãi, bẩn thỉu đến mấy cũng coi như là việc của người khác.Không bù cho đứa bạn nó,đến nhà em chơi nhưng thấy cái gì bẩn là nó dọn dẹp liền, tự lau chùi nhà cửa, rửa bát đĩa, giặt đồ.Em và chồng em đều nghĩ ai mà lấy được con bé ấy thì quá sướng.Trong khi con em nhà mình thì....


Em nói với chồng em là mong nó gần đèn thì rạng nhưng chồng em còn nói sợ nó gần đền thì đen thêm vì nó thấy bạn siêng vậy thì càng ỷ lại.Đúng y rằng bạn nó đến chơi cái gì nó cũng sai,mời bạn ăn cơm nhưng để bạn rửa bát, giặt hộ quần áo.Mẹ chồng em vào chơi,nói với nó là mày chỉ có lấy thằng nào có bà mẹ chồng dễ tính như tao thì mới chịu được thói lười của mày.Chồng em thì nói mày chỉ có lấy được thằng chồng dễ tính như tao thì mày mới sống được.Đến nhà chồng còn nói vậy huống hồ là em.


Nó cũng nói với em là em thấy bừa bộn em cũng muốn làm lắm nhưng nghĩ sao ngại ngại nên thôi :Crying:.Em cũng suốt ngày nhắc nó, thậm chí làm thay việc của nó trước mặt nó để nó ngại nhưng nó cũng chẳng biết xấu hổ là gì.Nói với chồng nhiều thì chồng lại tưởng mình ghét nó, mình tính toán với nó.Vậy là cứ ôm mối bực trong lòng.Nghĩ mình phải phục vụ chồng con giờ lại còn làm osin cho nó nữa.Thà là nó phải bận bịu việc học hành cả ngày thì thôi hy sinh vì mục đích cao cả, đây thì chỉ toàn chơi bời với yêu đương, từ lúc vào học đến giờ chưa hề thấy nó cầm lấy cuốn sách, quyển vợ để học bài.


Sáng nay nó ngủ dậy vẫn quăng đống chăn màn giữa giường.Bộ áo dài quăng trên tủ.Nguyên một chậu bát đĩa vẫn trong chậu.Em cũng chẳng thèm nói, chẳng thèm dọn.Lúc vào nhà, em bảo nó áo dài sao để đây?Nó bảo để giặt.Em nói chiều nay về quê rồi thì giặt đi nhưng nó cũng để vậy luôn.Đến 11h vẫn chưa thấy nó rửa bát, em bảo rửa bát đi không không có bát mà ăn cơm luôn đấy.Nó mới rời khỏi máy tính, còn bảo sao nỡ đày đọa thân em vậy.Thấy nó tếu vậy mình lại hết giận lại xếp chăn màn cho nó, mua bánh mua sữa cho nó đi đường.


Gìơ nó đang về quê.Ngày mai nó vào mình nên làm sao để nói với nó để đỡ phải bực mình vì chuyện không đâu đây?