images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có nên làm răng sứ ?
Bản thân mình là một bác sĩ, mình rất bức xúc với những gì bài báo "Coi chừng răng sứ dỏm?" đã nêu, rõ ràng trong giới chuyên môn mọi người đều hiểu phục hình thành công hay không 80% là do bác sĩ chứ ko phải do răng sứ( một vật vô tri vô giác). Cái chứng chỉ IDPI chỉ là do labo tại VN cung cấp, làm sao nó có đủ khả năng kiểm định chất lượng. Minh xin trich một bài do một anh đồng nghiệp trong nhaisaigon viết. Không thể để người dân hiểu sai vấn đề dc.
Kế hoạch thâu tóm thị trường nha khoa.
Labo Lukadent và nha khoa có liên quan đã chuẩn bị kế hoạch khá chu đáo để thâu tóm thị trường nha khoa. Bước đầu tiên họ dựa vào sự làm ăn thiếu nghiêm túc của một số ít labo để tạo scandal bằng cách cho đăng báo "Răng sứ dỏm", phê phán labo và phòng nha khác sử dụng vật liệu kém chất lượng do không có thẻ IDPI, hậu quả là răng sứ gây đen viền nướu, đồng thời kèm theo một tổng đài nhắn tin ( làm cho đọc giả tưởng là chương trình này đã được sự chấp thuận của các cơ quan chức năng ) và không quên dẫn thêm vài lời phát biểu của giáo sư đầu nghành ( có thể là PV ghi thêm vào phần phát biểu của giáo sư vì nội dung quá sai chuyên môn) bên cạnh đó còn đưa ra chứng nhận IDPI cái được gọilà chứng nhận chất lượng Châu Âu, kịch bản này khá hoàn hảo. Do vậy đã làm cho dân chúng lầm tưởng rằng IDPI là chứng nhận của Châu Âu cũng như được công nhận trên toàn thế giới, chỉ có IDPI thì răng sứ mới chất lượng, nhưng thực ra IDPI là do một labo tại Việt Nam phát hành. Labo này có tên là Lukadent. Càng vô lí hơn là labo Lukadent chưa được thẩm định và công nhận chất lượng thì sao đủ tư cách để cấp giấy chứng nhận chất lượng ???? Trong khi đó, hiện nay chưa có cơ quan chức năng nào thẩm định và công nhận IDPI là thứ gì.
Răng sứ đen viền nướu hoàn toàn do vật liệu là lập luận thiếu kiến thức chuyên môn vì răng sứ đen viền nướu không phải hoàn toàn do vật liệu mà là do nhiều yếu tố quan trọng hơn cả vật liệu như: sự khít sát của đường hoàn tất, độ dày của nướu (nướu càng dày càng ít bị thâm đen). Trong trường hợp nướu dày, đường hoàn tất đúng thì răng sứ kim loại vẫn đẹp, không đen viền nướu sau nhiều năm. Ngược lại trong trường hợp vật liệu toàn sứ ( không có kim loại) nhưng đường hoàn tất không chính xác vẫn gây đen viền nướu.
Kì vọng thắng lợi
- Rõ ràng là labo LUKADENT quá coi thường nha sĩ và muốn đưa tất cả nha sĩ và labo vào bẫy để gởi hàng cho họ gia công. Bởi vì sau bài báo này bệnh nhân sẽ đòi thẻ IDPI . Muốn có IDPI đưa cho bệnh nhân thì BS phải gởi hàng cho Lukadent gia công vì chỉ có labo LUkADENT mới cung cấp thẻ này. Với chiêu thức này, Lukadent kì vọng rằng chắc chắn sẽ có nhiều BS bắt buộc phải gởi hàng cho Lukadent gia công.
Thử hỏi trước đây khi chưa có IDPI thì những nha khoa hiện đang bắt tay với Lukadent có chứng chỉ gì để bảo đảm chất lượng hay cũng làm sứ dỏm. Bây giờ có Lukadent, có IDPI nên mới biết làm được răng sứ có chất lượng hay sao?
Tình huống tại phòng nha
Hôm qua mình có 2 bệnh nhân yêu cầu làm răng sứ có thẻ IDPI, mình đã giải thích với bệnh nhân rằng trong bao nhiêu năm hành nghề chưa hề nghe có loại thẻ này, và đây là trò thâu tóm khách hàng của labo Lukadent. Sau đó một bệnh nhân đồng ý làm và một bệnh nhân từ chối vì mình không có thẻ IPDI. Đối với người khách hàng thứ 2 thì có một số tình huống nhưsau:
Tình huống thứ nhất : nếu đáp ứng yêu cầu khách hàng (phải có thể IDPI) nghĩa là phải gởi hàng cho labo Lukadent gia công, sau đó Lukadent sẽ giao cho BS một thẻ IDPI để BS giao cho bệnh nhân, đối với Lukadent thế là xong một ca điều trị. Lukadent không hề có phương pháp đánh giá cũng không hề quan tâm đến kết quả cuối cùng khi nha sĩ gắn răng trong miệng bệnh nhân như thế nào, cũng không hề biết nha sĩ đó có nhiều kinh nghiệm làm răng sứ hay không, thậm chí một sinh viên đang thực tập mới làm cái răng sứ đầu tiên cũng được cấp thẻ IDPI giống như một giáo sư đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy và thực hành phục hình răng sứ. Đến đây các anh chị thấy rằng IDPI do Lukadent cấp thật là phản khoa học, không có tí gì gọi là chất lượng ở đây cả, bất kì ai cũng được cấp thẻ IDPI miễn là có mẫu để gởi cho Lucadent là được, người gởi mẫu không cần có chuyên môn cũng chẳng sao.
Thậm chí còn đánh lừa bệnh nhân vì cấp cho người ta tấm thẻ hoàn toàn không có giá trị, có thể gọi IDPI dỏm thì đúng hơn.
Bên cạnh đó còn đánh đồng và hạ thấp uy tín của những bậc tiền bối có nhiều năm kinh nghiện trong lĩnh vưc phục hình sứ với một cậu sinh viên mới tập tành vào nghề hay với những "chú sĩ ". Rõ ràng là labo Lukadent thiếu hiểu biết về chuyên môn, không đánh giá đúng vai trò của BS - người quyết định đến kết quả điều trị, chứ không phải là đống vật liệu vô tri vô giác của Lukadent quyết định kết quả điều trị. Thiếu tôn trọng BS, bắt ép BS phải gởi hàng cho họ bằng không thì BS sẽ mất khách hàng.
Mình thà không làm răng sứ cho những bệnh nhân đòi IDPI chứ không chấp nhận bị Lukadent xỏ mũi, không chấp nhận sập bẫy của Lukadent.
Tình huống thứ hai: bạn không làm thì người khách hàng sẽ đi đâu? họ sẽ đi tìm những nha khoa có cấp IDPI, nghĩa là những nha khoa có liên kết với Lukadent, mình đã thử gọi điện hỏi một số nha khoa lớn ở TP HCM, thì hiện tại có 2 nha khoa có IDPI là nha khoa Lan Anh và nha khoa Thuận Kiều. Trong tình huống này thì lợi nhuận sẽ vào những những nha khoa có liên kết với Lukadent và những Partner này hiển nhiên sẽ gởi hàng cho Lukadent gia công, thế là Lukadent không cần đi xa chỉ cần đến mấy partner này lấy hàng về làm và tha hồ thu lợi nhuận không cần phải đi tiếp thị nhiều nha khoa mất thời giờ, tốn chi phí. Quả là chiêu thức quá độc, đảm bảo tàng kinh các chưa có loại võ công này.
Các bạn hãy vào trang nha khoa.com mà xem có một danh sách nha khoa và labo có thẻ IDPI nhưng khi goi điện đến hỏi thì phần lớn các nha khoa và labo này hoàn toàn không biết và họ cho là do nhakhoa.com tự đưa tên họ vào danh sách chứ họ hoàn toàn không biết, có labo thì phản ứng rất dữ vì họ cho rằng Lukadent và nhakhoa.com đã tự động đưa họ vào danh sách đen này. Do vậy bước tiếp theo là Lukadent sẽ rải quân đi khắp các nha khoa tiếp thị Lukadent có cấp thẻ IDPI đồng thời sẽ dụ các labo vào tập đoàn của họ và được gọi là labo vệ tinh, labo vệ tinh này nhận hàng của nha sĩ ở khắp nơi để gởi cho Lukadent gia công phần sườn, sau đó Lukadent gởi lại sườn cho labo vệ tinh đắp sứ và không quên kèm theo một thẻ IDPI. đến lúc này mạng lưới của Lukadent rộng khắp trên toàn quốc nhưng chẳng phải tốn chi phí tiếp thị quảng cáo gì cả, labo nào không nằm trong tập đoàn do Lukadent quản lí xem như không có khả năng cung cấp IDPI, không có khách hàng và sẽ chết.
Kế hoạch của Lukadent chuẩn bị thật bài bản, công phu.
Không còn cách nào khác hãy cảnh giác không để sập bẫy và trúng kế của Lukadent, không bắt tay với Lukadent cấp thẻ IDPI dỏm, thẻ không có giá trị để lừa bệnh nhân.
Thực ra Lukadent chỉ vừa mới đầu tư hệ thống CAD/CAM của Sirona, Đức ( là hệ thống thiết kế và chế tạo nhờ hỗ trợ máy tính hay còn gọi là hệ thống tạo mẫu nhanh). Hệ thống này hoàn toàn không khác, cũng như không có ưu điểm gì hơn hệ thống Cercon của Denstply, Đức . Trong khi đó hệ thống Cercon chỉ tính riêng trên thị trường tp HCM đã có khoảng 7 cái và đã đầu tư cách đây 4 đến 5 năm. Lukadent chỉ mới đầu tư có một hệ thống Sirona thì có gì mà ầm ĩ. Cercon cũng có cấp thẻ đảm bảo chất lượng nhưng rất tế nhị và đúng mực, chỉ đảm bảo nguồn gốc của vật liệu sứ (không phải chất lượng của phục hình – răng sứ). Trong khi đó, Lukadent lại huênh hoang cấp thẻ chất lượng phục hình, IDPI (International Dental Prosthesis Identify) là hoàn toàn không hợp lí vì chất lượng của phục hình (răng sứ) được đánh giá bởi rất nhiều yếu tố và phụ thuộc rất nhiều vào khả năng chuyên môn của bác sĩ và phải được đánh giá sau khi gắn trên miệng bệnh nhân. Trong khi thẻ IDPI được cấp trước khi gắn răng cho bệnh nhân và hoàn toàn không thể hiện được chất lượng răng sứ một cách toàn diện và đầy đủ các khía cạnh thẩm mỹ và chức năng.
Nếu muốn kết luận răng sứ có chất lượng bao gồm khía cạnh thẩm mỹ và chức năng thì chỉ có nghiên cứu lâm sàng hay nghiên cứu trên động vật chứ labo làm sao có thể tiến hành được mà dám kết luận và cấp thể răng sứ chất lượng.
Nếu chỉ muốn kết luận độ cứng chắc của mão hay cầu răng sứ mà labo Lukadent tạo ra thì ít nhất labo Lukadent phải biết lực nhai của hàm răng tự nhiên ở cắn khít trung tâm là bao nhiêu, lệch tâm là bao nhiêu. Mỗi ngày một bệnh nhân bình thường có bao nhiêu cú cắn ở cắn khít trung tâm, bao nhiêu cú cắn lệch tâm, mỗi năm có bao nhiêu cú cắn ở cắn khít trung tâm, bao nhiêu cú cắn lệch tâm. Thử hỏi labo Lukadent lấy phương tiện gì để mô phỏng lại lực nhai giống như hàm răng tự nhiên cả về độ lớn của lực cũng như hướng lực. Thì khi đó labo mới biết được sau bao nhiêu cú cắn mô phỏng trong labo thì gây bể răng sứ, thì mới có khả năng tiên đoán được sự tồn tại của răng sứ trên lâm sàng là bao nhiêu năm ( sau bao nhiêu cú cắn) ? thì khi đó may ra labo mới có thể tiên lượng được độ bền chắc của răng sứ chứ ? Chắc là còn lâu lắm những nhân vật lãnh đạo của Lukadent mới có thể trả lời được những vấn đề này.
Xin lấy thêm một ví dụ khác đơn giản hơn (một công đoạn thường ngày trong labo ) đó là quá trình nướng sứ có thể gây ra gãy nứt trong cấu trúc sứ do thay đổi nhiệt độ từ pha nóng sang nguội hay quá trình mài điều chỉnh hình dáng răng sứ cũng có thể gây ra sự gãy nứt trong cấu trúc sứ. Thử hỏi labo Lukadent có thương tiện gì để đánh giá sự gãy nứt vi thể này trước khi cho xuất xưởng sản phẩm của mình ?
Để khẳng định một sản phảm là có chất lượng quả không đơn giản chút nào? cần phải có phương tiện đánh giá, thiết kế nghiên cứu chuẩn mực, hội đồng thẩm định độc lập,...đôi khi những phòng nghiêu cứu tầm cở thế giới còn chưa thực hiện được chứ nói chi là "chú Lukadent "nhà ta.
các nhân vật lãnh đạo Lukadent các bạn hãy thử trả lời mấy vấn đề mà tôi vừa nêu trên, nếu bạn đã giải quyết được những vấn đề trên xin chúc mừng, bạn rất xứng đáng, rất tự hào về bạn, bằng không bạn hãy tự nhìn lại mình để biết mình là ai, khả năng hiểu biết, khả năng nghiên cứu, nội lực của mình là bao nhiêu, mà có cách ứng xử cho đúng mực.
Hậu quả:
Âm mưu của tập đoàn Lukadent không khó để nhận ra, với những nha sĩ chân chính thì không chấp nhận sập bẫy của Lukadent, sẵn sàng tẩy chay Lukadent chuyện dễ như trở bàn tay nhưng hậu quả mà toàn nghành nha khoa phải gánh chịu là quá to lớn, thật tệ hại và xấu hổ, vì sau bài báo này, dân chúng cảm thấy mất niềm tin với giới nha khoa, nhìn giới BS nha khoa với một thái độ thật đáng nghi ngờ và rất tầm thường như những kẽ buôn bán lọc lừa, không đáng tin cậy, thật quá xấu hổ, thậm chí khi giới thiệu mình là BS nha khoa mình thấy rất ngượng miệng. Hậu quả này do chính Lukadent gây ra không biết những nhân vật lãnh đạo Lukadent có lường hết được hậu quả này hay không? Không biết những nhân vật lãnh đạo Lukadent hiện đang nghĩ gì có đủ bản lĩnh nhận lãnh trách nhiệm, đăng báo lại để đính chính hay vẫn tiếp tục theo đuỗi "kế hoạch hoàn mỹ này."?
TP. HCM mùa hè, tháng 7năm 2011
04:22 CH 19/07/2011
Bị mất duyên con gái, xấu hổ quá đi mất ...
P.S: Chủ topic khi ngủ không khóa cửa hay sao mà người khác vô cũng không biết vậy?

Hix, phòng của em ko có cửa chỉ có mỗi tấm màn ngăn với hành lang thôi ạ.
Haizzz, em cũng thấy mình đâu có j sai, hằng ngày em vẫn nằm ngủ ở phòng riêng như thế mà, chỉ là gặp xui ko đúng lúc bị phô cái xấu ra nên thấy ngượng thui.
Hum nay gặp nhau, anh ấy cứ liếc em quài, chẳng biết là ý gì.
Em bực mình nên hỏi thẳng "hum qua anh ngồi một cục ở đó thấy dc cái gì roài"
Ông ý trả lời: "có thấy gì đâu, vào phòng thấy em như vậy nên dội ngược đi ra lun" (vừa trả lời, vừa làm mặt nghiêm lắm cơ) >"<
Thế đấy, pó tay luôn.
04:35 CH 31/01/2011
Có ai bít làm sao lạt mềm buộc chặt ko ạ?
Mà ngy bạn buồn cười thật, chắc ít tuổi và sống trong gđ được chiều chuộng,

Hì, ko đâu, ngoài chuyện này ra thì anh ấy rất tốt và manly lắm, sống xa gia đình, rất độc lập và có công ăn việc làm ổn định rùi.
Có điều tớ chẳng bít dùng lạt buộc anh ý thế nào cho vừa, nhu cũng chẳng dc mà cương cũng chẳng xong.
06:44 CH 01/07/2010
Nhớ lại ngày đầu tiên bạn gặp người yêu/ chồng...
Lần đầu gặp hở, chẳng nhớ ngày nữa.
Chỉ nhớ hum đó dg đi học ra, mặt bơ phờ như trái mơ, lớ ngớ đi kiếm cái xe chẳng bít để đâu, dg thầm rủa ông bảo vệ dời xe mình đi đâu thì anh ấy lù lù xuất hiện xin làm quen. Tròn mắt nhìn lão ý, mặc bộ đồ thể dục xuề xòa, tóc bù xù, trông chẳng ấn tượng gì mấy (hix, lúc ấy còn nhỏ dại nên còn cái bịnh mê zai đẹp). Lão ý nói là có quen đứa bạn trong lớp mình nên mún xin số điện thoại làm quen …bla bla … lúc đầu cũng chẳng để ý hay có cảm tình gì nhưng nghĩ kết bạn dc với một anh lớp trên cũng hay bít đâu sau này có dịp nhờ vả hỏi bài (hế hế) thế là trao đồi số phone.
Tối hum ý nhận dc tin nhắn của anh ý, rùi nhắn chào qua hỏi lại vài ngày như thế sau đó hẹn gặp, nhưng mình ngại chẳng mún đi nên viện cớ mấy bữa tối đều vào thư viện học nên ko rảnh, ông ý nói sao trùng hợp zậy a cũng sắp thi cho anh vào học với … rùi thế là khỏi trốn … lần gặp thứ hai tại thư viện ông ý mặc quần zin áo thun trông bụi bụi và dân chơi lắm (trong bụng nghĩ thầm èo gặp anh chàng thuộc type sành điệu rùi đây, nghe đứa bạn kể tiềng tăm của anh ý cũng đòa hoa lắm, ko thích cho lắm vì ko khéo chỉ dc mã ngoài thui). Kế tiếp là các tin nhắn mỗi ngày thơ tình ướt át (tiếc là từ nhỏ mềnh dốt văn nên đọc chả có cảm nhận gì, ^^!)
Dc vài bữa lão rủ đi café, định bụng dùng kế cũ là nhờ đứa bạn thân đi chung để giữ khoảng cách cho đỡ ngượng, ai dè hum ý nhỏ bạn “đem con bỏ chợ” bận đột xuất, thế là đành phải đi chiến đấu một mình, nhưng nghĩ ra dc một chiêu là hẹn giờ điện thoại giống như có ai gọi cho mình để viện cớ xin về (lúc ấy tự hào sao mình thông minh thế ^^). Hơ, nhưng mà lần thứ ba gặp này lão ý chơi áo sơ mi quần tây đóng thùng … hix, đánh trúng yếu huyệt mềnh rùi (hùi nào đến giờ thích nhất con trai mặc áo sơ mi quần tây trông giản dị nhưng thanh nhã mà phải nói “rất hợp với dáng anh”). Công nhận hum ý lão ý đã làm cho mình có cảm tình ngay lúc gặp. Thế rùi nói chuyện một hùi trao đổi các sở thích của nhau, thấy rất hợp. Sau đó cái điện thoại reo lên theo đúng kế hoạch của mình, thế là có cớ về nhưng tự nhiên cảm thấy tiếc tiếc cuộc nc hum đó…
Lần gặp thứ tư thì mọi việc diễn ra tốt đẹp, nhưng đến lúc về, anh ý thì thầm với mình rằng “ Hum nay e ko cài đặt giờ cho điện thoại nữa à?” rùi nháy mắt cười với mềnh ( ngượng quá đi mất =,=” ko hiểu sao lão ý biết dc mánh của mềnh nhỉ? Thế là mình ấn tượng với anh ý ngay từ lúc đó)
Rùi mọi việc diễn tiến đến bi giờ, tụi mình yêu nhau dc 4 năm rùi ^^
03:05 CH 13/06/2010
... Mọi chuyện chỉ từ cái móc khóa ...
Đúng roài. boi nghĩ rằng em phải đặt ngay câu hỏi: Tại sao lại tặng móc khóa hình con ngựa? Tại sao không là móc khóa gấu bông như right tặng?
Chà, cô bé này tặng cái móc khóa hình con ngựa thật là hiểu chàng trai đó. Một con ngựa móc khóa, mạnh mẽ, hoang dại và nam tính (tất nhiên là móc khóa hình ngựa đực rồi)
Nếu không thích hoặc muốn làm cho người yêu của mình vui, lo học bài thi cho tốt, thì phải giấu tiệt con ngựa móc khóa đi chứ, ai lại cứ chình ình ra thế?

Khổ nỗi anh người yêu của em cũng thuộc dạng cứng ngắc, cái gì hợp lý thì anh ý mới nghe ạ, chứ nếu chỉ vì lý do em ko thích thì anh ý chẳng nghe đâu.
Thêm cái tính anh ấy hòa đồng, ko muốn làm mất lòng ai bao giờ, nói chung là thích làm hài lòng người khác từ cấp trên đến cấp dưới, nên đồng nghiệp anh ý rất quý ạ  lúc đầu yêu anh ý một phần cũng vì tính này, nhưng bi giờ nó lại làm em bốc hỏa đây ạ
Mua một cái móc ngựa khác giống hệt rồi bảo người yêu bạn đổi . Thế là biến ngựa của người ta thành ngựa mình ( và người ta cũng tưởng ngựa mình là ngựa người ta). Thật là diệu kế
Đây là kế thứ 37 trong "Cưa trai binh pháp" đã thất truyền mấy tỷ năm rồi đấy

Hix, chẳng bít cô kia kiếm cái móc khóa đó đâu ra mà trông nó đặc biệt thật, nhìn rất ấn tượng, còn có bài thơ vui viết bằng thư pháp nữa, cái này chắc là đặt làm hay sao ý. Mà anh người yêu em có vẻ thích cái kiểu móc này lắm (Hix, càng cảm thấy tức >”
Mà mình vẫn thắc mắc, đồng nghiệp thì có cái móc khóa thay thì chết ai chứ, cô kia cũng dưới quyền mà, cứ dây dưa thế thì sao "nó" từ bỏ được. Ghét loại con gái đeo bám thế. Mình trẻ con, nông cạn chỉ nghĩ được vậy thui. Thích cái gì là độc chiếm, cái khóa đó là mình chắc cầm nó vứt xuống sông rùi. Đó là với mình ấy nhé.

Hì sao bạn đoán hay thế, mỗi lần bốc hỏa vì cái móc khóa đó tớ và anh ý toàn ... ngồi ngay bờ sông , vươn tay ra là tới rồi, tớ cũng có ý định tức quá là ném nó xuống sông rùi ý :Laughing: nhưng mà làm vậy thấy kỳ, khéo lại bị mất điểm trong mắt người ta. :Worried:
Anh ý lại có tính hay quên, với lại sống một mình nến chỉ có 3 cái chìa khóa, một là khóa nhà, khóa cổng rùi khóa xe gom chung vô một chùm cho dễ tìm nên có mua thêm cái khác cũng chẳng bít đeo vào đâu, hok lẽ đeo cả hai cái (Làm vậy thấy còn ức hơn)
Tối nay mới gặp anh ấy, cố chỉ nhìn lên trời ko nhìn xuống cái móc khóa để hạn chế cái bốc hỏa của mình.
Có lẽ nhờ thế mà tối nay ko gây nhau câu nào cả, vẫn vui vẻ...ko khí cũng ko còn căng thẳng nữa ... nói chung là huề rùi.
Nhưng e vẫn mún tìm cách nào đó để anh ý tự nguyện tháo cái móc kia ra , rùi e sẽ mua cho anh ấy cái mới ...chứ thế này mãi vẫn ức
08:04 SA 01/06/2010
Nên hay ko nên ?!
Để tớ kể cậu chuyện này, có thật 100% nhá.
Cạnh nhà tớ có cái nhà trọ cho sinh viên thuê, một hôm sáng sớm ầm ĩ lên vì bà chủ nhà phát hiện một cô sv dẫn bạn trai về phòng ở lại qua đêm (bà chủ thuộc loại khó tính), thế là sáng bà ấy xuống xử lý và yêu cầu cô bé sv kia phải dọn đi ngay. Cô bé bù lu bù loa nói rằng, tối qua bạn trai qua chơi, trời ngoài mưa ko về dc nên ở lại một đêm, chỉ ngủ thôi ko có làm j hết. Thực sự hai người đó có làm j hay ko thì ko bít chỉ thấy rằng bà chủ nhà quát lên rằng “nhà trọ của tui là cho những người đàng hoàng thuê để học hành chứ chắng phải cái nhà chứa làm mấy cái chuyện đó”. Thế là bả đuổi cô bé sv đó đi, sự thật thì đây ko phải lần đầu cậu bạn trai kia đến chơi nhưng hum nay xui sao bị bà chủ bắt quả tang. Mà thật ra thì bà chủ cũng đâu có thấy họ làm cái chuyện đó đâu, cũng chỉ suy diễn theo kiểu trai đơn gái chiếc chung một phòng thì thế nào cũng có chuyện lửa rơm bén nhau.
Thế đấy, dư luận là thế đấy, nhiều lúc mình bít là mình chẳng làm j hổ thẹn cả nhưng cũng ko tránh khỏi cái nhìn của người khác. Theo mình thấy quan trọng là tc của 2 bạn thui, nếu bạn thực sự tin tưởng vào ny, hai bạn có đủ bản lĩnh để vượt qua sự cám dỗ thì dư luận cũng ko ảnh hưởng nhìu gì đến hai bạn cả.
Tuy nhiên bạn cũng nên tính đến trường hợp lỡ ko may sau này hai người chia tay, người đến sau bít bạn qua đêm chung phòng (mặc dù hok có làm j cả) thì anh ấy có tin bạn ko? Mà thật ra cây ngay ko sợ chết đứng, nếu là mình mình cũng chẳng màng dư luận đâu vì có làm j sai đâu, tự tin lên nhé ^^
02:03 CH 27/05/2010
Chia tay bằng cách im lặng!
Tớ cũng từng rơi vào hoàn cảnh như thế, ... (với ny cũ)
Một sự im lặng mà ko thể nào giải thích nổi, tớ gọi điện nhưng người ấy ko bắt máy, chỉ nhắn tin rằng “xin lỗi, thực sự a ko bít nói j”. Trong đầu tớ dấy lên một sự khinh thường cho cách xử sự ấy. Quá vô trách nhiệm. Ko thể chịu nổi, thế là tớ nói chia tay, dù trong lòng rất đau vì mình chẳng thể nào tìm dc nguyên nhân. Người ấy đồng ý và trước khi chia tay còn làm rất nhiều điều vì tớ, bảo rằng giữ mãi cho nhau những kỉ niệm cuối cùng.
Một tuần sau, vẫn chưa nguôi ngoai, tớ vào đọc blog của người ấy (để chế độ private, nhưng tớ bít dc pass vì người ấy lấy ngày tháng năm sinh của tớ mà), người ấy viết rằng chia tay với tớ rất đau nhưng vì hoàn cảnh gia đình ko tương xứng, rùi vì thương mẹ nên mún kiếm tiền vài năm rùi mới tính đến chuyện gia đình sợ tớ khổ … bla … bla … thực sự đọc xong tớ rất cảm động, rơi cả nước mắt. Nhưng tớ lại càng thắc mắc về lý do chia tay, vì tớ đã nói rõ với người ấy là tớ yêu người ấy thực sự ko hề để tâm đến chuyện khác, thực sự tớ ko quan trọng chuyện xuất thân, gia cảnh này kia. Tớ còn xác định nếu sau này cưới tớ sẽ chấp nhận theo người ấy về quê nếu người ấy mún, ba mẹ tớ rất tôn trọng sự chọn lựa của tớ. Nhưng tại sao đây lại là lý do chia tay dc, thật ko đáng tí nào??? Tớ cứ đau mãi vì điều đó. Tớ khóc rất nhiều
Nhưng thật nực cười sau này tớ phát hiện ra sự thật của mọi chuyện (khoảng 1 tháng sau). Hắn dùng đến 2 cái tài khoản YM, một cái thì lấy pass là ngày sinh của tớ, cái còn lại thì dùng ngày sinh của hắn (cái này lúc đầu tớ ko bít, trong một lúc ngồi nghịch thì mở dc). Rùi ko hiểu sao có linh tính tớ click vào hộp mail của hắn một cách vô thức. Thì phát hiện ra rằng trong mail của hắn có những bức mail qua lại hắn viết cho người yêu cũ (người mà hắn bảo rằng đã bỏ hắn để theo người khác) đầy những lời yêu thương. Uh, cũng ko sao vì tớ và hắn đã chia tay rồi mà, nên nếu hắn có nối lại tình xưa với cô gái ấy tớ cũng ko thể trách dc. Nhưng điều mà tớ ko ngờ chính là bức mail đầu tiên họ liên lạc với nhau là do hắn chủ động viết gợi ý rằng muốn quay lại với cô gái đó và thời gian send của bức mail là vào ngày 18/6/2006. Trong khi ngày hắn ngỏ lời yêu tớ tớ vẫn nhớ như in là vào ngày 8/6, tức là chỉ sau ngày hắn tỏ tình với tớ 10 ngày. Sự thật đã dc phơi bày, trong suốt thời gian quen tớ hắn đã bắt cá 2 tay, xem tình cảm của tớ là trò đùa.
Thực sự trước lúc bít dc sự thật tớ thấy rất đau về hắn, đau lắm khi chia tay. Nhưng sau khi bít dc tất cả tở cảm thấy nhẹ lòng, cảm thấy chẳng còn khúc mắc hay vương vấn j cả. Hắn chia tay mình chỉ vì hắn ko yêu và đến với người khác, chỉ vậy thôi. Vậy mà lại cố tỏ ra cho tớ thấy hắn cao thượng đến thế nào, đau đến thế nào khi phải xa tớ. Chưa bao giờ tớ thấy buồn cười đến thế.
Sau cái ngày hôm đó, cái nhìn của tớ về hắn hoàn toàn khác, gặp hắn (chung lớp) tớ cảm thấy rất bình thường vui vẻ, cũng chẳng mảy may để tâm nữa. Càng nực cười hơn là khi hắn đối diện với tớ, vẫn cái ánh mắt yêu thương, xót xa, ko nỡ ra đi ấy, thỉnh thoảng lại còn quan tâm tớ. Makeno, 3 tháng sau tớ có người yêu mới. Bạn bè trong lớp ai cũng nghĩ tớ bỏ hắn, nghĩ tớ làm hắn tổn thương … vì cái vỏ bọc cao thượng dc xây dựng quá hoàn hảo mà. Tớ cũng chẳng giải thích làm j chỉ tổ mệt (mắc công lòi ra cái tội xem trộm mail người khác ^^!)
Tính tớ là thế, cái j thực sự đáng để tớ hy sinh, tớ có thể hy sinh tất cả, nhưng chỉ cần nó ko xứng đáng thì tớ sẽ ko bao giờ ngu dại đau khổ vì nó.
Tớ túm lại một kết luận, những người đàn ông chia tay mà lại chọn cách trốn tránh như thế chỉ mang một chữ HÈN thui. Giả sử ngày ấy tớ ko phát hiện dc sự thật thì còn vì cái thứ tình yêu ảo ấy mà dằn vặt đến bao giờ nữa, tớ phải mất cả đời để quên sao?. Thế nên các anh zai làm ơn rõ ràng giùm, đừng mang tư tưởng ích kỷ, yêu thì nói là yêu, còn hết yêu thì hết yêu, một lời dứt khoát chẳng ai đau khổ cả, đừng dùng những chiêu bài cao thượng mà che đậy chỉ làm người con gái thêm dằn vặt đau khổ thôi, đó là sự tàn nhẫn nhất dv người ta.
05:53 CH 26/05/2010
Với đàn ông, như thế nào mới gọi là đủ ?
Khi nào họ cảm thấy gần như mất thứ mình yêu quý nhất thì họ mới cảm thấy nên dừng chân và biết thể nào là đủ.

Chuẩn ko cần chỉnh. Họ thường ko bít quý trọng những j mình dg có đến lúc thực sự sắp mất đi mới cảm thấy hối tiếc, nhưng đã quá muộn rồi.
03:39 CH 25/05/2010
Đã tìm được lý do chia tay....
Lục và Copy lại cái bài hùi đó lượm dc ở trên mạng, rất hay và rất đúng quan điểm của tớ
Thư tình dành cho những người không đến được với nhau
Người hay hát cho em nghe rằng:
“Đừng có anh sẽ yên bình với em. Em hãy rời xa nơi này, rời bóng tối nơi anh ngủ quên…”
Và rồi kẻ rời xa không phải là em, mà là người, đã để em lại trong bóng tối cô đơn…
Thư gửi 1.
Tình yêu?
Em viết thư tình cho những người không đến được với nhau,
chẳng phải để an ủi, chẳng phải để ru êm nỗi đau tình của họ,
em chỉ muốn bộc lộ rằng mình coi thường sự hèn kém ấy đến nhường nào…
Ngày người ta yêu nhau, hát vang những “Bức thư tình…” để tặng nhau, mơ thứ hạnh phúc ngọt ngào, và gửi bao ước hẹn vào trăng sao…
Em lãng mạn, em mộng mơ, và em ảo tưởng về một tình yêu mà người ta luôn tìm cách ở bên nhau khi yêu và được yêu. Em đã gặp nhiều người như thế, hay ít ra biểu hiện bên ngoài của họ tạo cho em cái cảm giác như thế. Và vì em không ở trong tình yêu của họ, nên em luôn ngưỡng mộ, trân trọng thứ dũng khí đó, em nghĩ họ rồi cũng sẽ hạnh phúc. Điều đó khiến em chạnh lòng cho chính mình, em thấy mình toàn gặp những điều tồi tệ, những kẻ chẳng ra gì,… người cứ đến bên em buông lời yêu tha thiết, sau đó tim người đau đớn vì không thể có em, mắt người lo lắng dõi theo em nhạt nhoà, tâm người cầu chúc hạnh phúc ở lại với em, nhưng tay người không chịu giữ em lại, chân người không chịu chạy đến bên em, người đứng đó và bất lực trước cái thứ tình yêu đang tan nhanh như một làn khói. Vậy mà người vẫn nghĩ là người đã yêu rất thật lòng, yêu và đau khổ trọn vẹn trái tim.
Có những mong muốn tưởng chừng như rất đơn giản với người này nhưng lại trở thành vô cùng khó khăn với người kia chỉ vì họ đã nối với nhau bằng những kỳ vọng lệch pha. Em tự hỏi tình yêu là gì? Khi ngày hôm nay thề nguyền mãi mãi không rời xa, ngày mai đã nghẹn ngào chia ly, chúc nhau tìm thấy hạnh phúc ở khoảng trời riêng. Đời gọi đó là tình yêu cao thượng, nhưng em thấy thật ngớ ngẩn lắm thay! Vì bản thân em không thể nào hiểu được cái kiểu tình yêu nằm trên đầu môi mà tâm tưởng không chịu làm bất cứ điều gì để giữ lại tình yêu cho mình. Người ta nói người ta còn yêu, yêu tha thiết, yêu nhiều lắm, nhưng người ta vẫn cứ để người mình yêu và yêu mình ra đi, rồi cả hai con tim đau khổ thổn thức.
Những người không đến được với nhau, chẳng phải bởi một cản ngăn nào từ bên ngoài, mà đơn giản tự bản thân dựng lên những rào chắn rồi không dám xô đổ hay nhảy qua, chỉ biết ngồi một chỗ, nhìn ra phía ngoài, cố ru yên trái tim mình trong đơn lẻ. Sao mà em thấy họ bạc nhược và bao biện quá thể. Thà rằng không còn yêu nhau, hoặc nhận ra mình đã sai lầm khi nghĩ đó là tình yêu, để lấy lý do cho việc chia tách còn dễ được cảm thông. Thà rằng như thế, em còn thấy họ biết sống đúng với bản thân mình hơn.
Cuối cùng rồi em cũng không thể hiểu tình yêu là gì và cái thứ tình yêu cao thượng mà người đời ca ngợi là cái quái gì nữa. Yêu người ta, nhưng không dám đem hạnh phúc đến cho người ta, nên cầu mong một người khác đến thay thế mình làm cái nghĩa vụ duyên phận mà lý tưởng lớn lao của mình từng mong ước. Em chỉ thấy đó là sự trốn tránh hèn nhát trong trái tim của kẻ bất lực và an phận. Thế đấy, trong mắt em, những con người như vậy thật đáng trách, họ đã không sống thật với bản thân mình, họ trở nên giả dối và họ thật đáng với những đau khổ âm thầm họ đã từng ngụy tạo. Nhưng họ cứ nghĩ rằng mình đã thật lòng, rằng đẩy người đến một bến bờ hạnh phúc khác là mình đã cao thượng trong tình yêu. Rốt cuộc cũng chỉ là thứ tình yêu khiếm khuyết ở phía cuối đường tình. Thứ tình yêu thương tật, thứ tình yêu đã chết sao lại xứng đáng được dựng đài tưởng niệm và gán ghép ý nghĩa Cao Thượng vào đó? Có chăng em chỉ thấy ngớ ngẩn, dở hơi. Và em coi thường những điều đó. Coi thường thật sự!
Đối với em, những người yêu nhau không đến được với nhau, nghĩa là chẳng có thứ tình yêu chân thành nào đã từng tồn tại, họ chỉ sống giả tạo hơn những cặp chia tay vì chán nhau mà thôi. Ngay cả một chút dũng khí còn không có, thì sao có thể dám nói rằng ĐÃ YÊU? Nếu ai đó kể với em rằng họ còn lại một mình và người kia ra đi khi vẫn còn yêu họ, thì em sẽ cười ngặt nghẽo, em báng bổ và nhổ toẹt vào cái ảo tưởng ngu xuẩn đó. Chẳng có yêu đương nào cả, tất cả chỉ đang cố tự an ủi mình. Xa nhau rồi sẽ quên nhau, rồi sẽ thấy đã từng sai lầm, khờ dại, và rồi sẽ thấy may mắn khi bỏ một người không hề xứng đáng với mình. Vâng, những người yêu nhau không đến được với nhau, thì chẳng ai xứng đáng với cái gọi là TÌNH YÊU cả! Vì thế cũng đừng nguỵ tạo rằng mình đã hành xử vì một TÌNH YÊU CAO THƯỢNG. Gian dối lắm người ơi!
Thế rồi em chẳng tin tình yêu nữa! Bởi có bao giờ em nhìn thấy mặt mũi nó ra làm sao để mà tin tưởng. Nên một khi người đã bỏ em ra đi, thì đừng bao giờ cố chứng minh rằng người đã từng yêu em. “Thật lòng” và “Cao thượng” của người chỉ nằm nơi chót lưỡi đầu môi, nên em sẽ thanh thản lắm, sẽ chẳng để tim mình buồn đau đâu! Bởi em không muốn đánh đổi tình cảm của mình vì những điều không xứng đáng.
Thế rồi em thấy mình vui vẻ, hạnh phúc! Chắc hẳn vì em là người đầu tiên khám phá ra cái chân lý đúng đắn này. Em đã không giống bao người, ngộ nhận và mê mệt bởi thứ tình yêu giả tạo đầy rẫy trong cuộc đời. Em đã không Si như người, nên em sẽ hạnh phúc. Thật đấy!
Người cũng sẽ thôi đau khổ, nếu người nghĩ được như em…

Nguồn thì quên mất ở đâu rùi =,=”
09:36 SA 25/05/2010
Sau tình yêu, có nên làm bạn?
Trước đây khi chia tay người yêu cũ, tớ cũng từng nghĩ có thể trở lại làm bạn dc .... Nhưng thực tế là ko thể, ko muốn đối mặt, cũng ko muốn gặp vì sẽ nhói lắm.
Từ tình bạn có thể trở thành tình yêu nhưng ngược lại thì ko
09:19 SA 25/05/2010
Sự im lặng khi yêu !! Thật đáng sợ !!
Hơ, tớ thấy có j lớn lao đâu nhỉ, nếu muốn thì cứ public cho zai đọc, riêng entry nào có dính đến người cũ thì để chế độ private (cái này mình tùy chỉnh dc mà), miễn có j cho đọc là dc rồi đâu cứ nhất thiết phải show ra cả. Blog của tớ cũng thế, từ lúc đường ai nấy đi với ny cũ tớ đã cài chế độ private tất cả những entry viết về người đó để giữ như một kỉ niệm, còn các entry khác vẫn public bình thường có j đâu , thi thoảng bức xúc hay uẩn khúc lăn tăn j đó ko mún ai bít thì lại viết một entry private.
04:03 CH 24/05/2010
Dấu chấm hỏi về người chồng sắp cưới.
Ơ, tiện thể cho e théc méc một xí : Sao chỉ có con gái sợ vớ nhầm zai đã có vợ , còn zai thì chẳng bao giờ sợ vớ nhầm gái đã có chồng vậy nhỉ ? =,=” bất công quá zị
12:01 CH 24/05/2010
Sự im lặng khi yêu !! Thật đáng sợ !!
Có thể nguyên nhân là do đây:
Thời gian này hai đứa chúng em đang ôn thi tốt nghiệp chuẩn bị ra trường

Mới 4 ngày thui mà bạn, với lại hai bạn dg ôn thi nên chắc cũng đâu có nhìu time rảnh, hãy để cho anh ấy khoảng ko gian riêng để tìm lại cảm giác, nếu yêu bạn thì anh ấy sẽ sớm liên lạc lại thui. Theo ý mình thì chờ một vài ngày nữa xem sao, bạn cứ quýnh lên như thế chỉ làm anh ấy thấy mệt mỏi và chán thui.
11:55 SA 24/05/2010
Ai có bạn trai vô tâm thì vào đây share !! T.T
có gì đâu bạn, người yêu đang gấp thì bạn có thê thông cảm cho anh ấy mà, có gì đâu!

Uh, thì tớ có giận ông ý đâu, mà hình như hum ấy ông ý vô tình thật chứ ko phải cố ý ^^~
Hum nay ngồi ăn với ổng
Ông ý bảo :”có đứa con gái nào giống em ko? Chẳng thích hoa”.
- uh, vì hoa mua đắt với lại có giữ chơi lâu dc đâu, nên em chẳng thích (trọng bụng nghĩ ko thích lắm nhưng mà nếu muốn a cứ tặng cũng chẳng sao ^^~)
Ổng cười ha hả: “Bởi vậy anh mới yêu em, đỡ tốn khối xiền mua hoa” (>”
10:22 SA 24/05/2010
Con gái tuổi Dần, cao số?
Tớ tuổi dần, mẹ và em gái người yêu tớ cũng tuổi dần. Anh ý bảo sau này tớ về thêm là cái nhà thành ra cái chuồng cọp, phải mua lồng sắt về nữa cơ đấy :Laughing:
10:04 SA 24/05/2010
Dấu chấm hỏi về người chồng sắp cưới.
Dù sao e nghĩ chị cũng nên tìm hiểu hơn về anh ta, chứ tình cảm đến mức sắp cưới roài mà vẫn mù tịt về nhau thì nguy hiểm lắm. Anh ấy ngại vì sợ chị bít dc hoàn cảnh của mình, bi giờ thì anh ấy kể chị nghe hết rùi, còn sợ chị ngại điều j nữa trừ phi là bi giờ đến bản thân chị ngại thui. Còn nếu chị ko chê hay ngại hoàn cảnh gia đình của anh ấy thì có thể bắt đầu tìm hiểu cuộc sống của anh ấy rồi.
Em chỉ khuyên chị một câu, điều j chính mắt thấy, chính tai nghe mới chắc chắn chị ui.
09:57 SA 24/05/2010
Bây giờ em phải làm sao?
Pó chíu lun, bít tình cảm người ta đã 8 năm roài, bạn còn nhảy vào làm j để mang cái danh là kẻ phá hoại. Bít rằng tình yêu ko có lỗi, nhưng nó thực sự có lỗi khi bạn gây đau khổ cho người khác (có thể là anh ấy hoặc bạn gái của anh ấy). Thực tế là bạn đã có những hành động cụ thể chủ động muốn xen vào tình cảm của người ta rùi, điều đó có nên ko? (cái này bạn tự suy nghĩ lại đi nhé)
Nếu chỉ vì sự xuất hiện của bạn mà anh ý bỏ người kia để theo bạn thì rõ là anh ý chẳng chung thủy và có tình nghĩa tẹo nào cả, đâu xứng đáng để bạn yêu.
Cái gì là của mình thì sẽ là của mình, ko phải của mình miễn cưỡng cũng vô ích thui bạn ạ.
Hãy quên anh ý đi và tìm cho mình một người thuộc về mình thực sự.
05:24 CH 23/05/2010
Dấu chấm hỏi về người chồng sắp cưới.
Em vẫn còn ít kinh nghiệm nên cũng chẳng bít nói thế nào. Tuy nhiên cũng xin chia sẻ với chị một số điều.
Về anh người yêu của chị thì em xin miễn bàn vì cũng chẳng bít a ta như thế nào mà nhận xét, cái đó em nghĩ chị có thể tự cảm nhận dc.
Nhưng theo cảm nhận của em thì em thấy hai người thực sự chưa sẵn sàng để nghĩ đến chuyện happy ending , thậm chí là giai đoạn tìm hiểu nhau vẫn chưa xong, nói trắng ra là em cảm thấy chị chưa hiểu j nhiều về người yêu của mình hết. Chị ko cần bít hết mọi chuyện của người yêu, nhưng ít ra cũng phải bít dc người yêu mình chơi thân với ai, gia đình gồm những ai, sở thích của họ là gì, … Thường con zai nếu yêu thật lòng sẽ giới thiệu bạn gái với những người quan trọng nhất của anh ta (bạn thân, ba, mẹ,…), nếu họ ko muốn bạn gái bít thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất là họ chưa thực sự mún xác định lâu dài với cô gái đó, họ còn dè dặt chuyện j đó, họ chỉ dg trong giai đọan tìm hiểu thui.
Hơn nữa nơi ở hiện nay của anh ta chị vẫn chưa một lần đến thì làm sao bít dc anh ta sinh sống như thế nào, cần phải nói rõ rằng muốn bít ko phải vì tò mò mà là vì muốn quan tâm anh ấy nhìu hơn. Nếu cả hai quá mù tịt về nhau thì làm sao thông cảm hay chia sẻ cho nhau những buồn vui khúc mắt trong cuộc sống dc. Em thí dụ nhá, khi anh ta suy sụp, bùn hay thất vọng, hoặc có chuyện j đó ..vv… lúc đó chị bít tìm anh ta ở đâu??? Chẳng lẽ lại chỉ dựa vào cài điện thoại thui à? Mong manh lắm chị ạ
Em nhớ có ai đó đã nói rằng mối quan hệ giữa hai người trong tình yêu dựa trên những sợi dây gắn kết hai người với nhau, càng tạo dc nhiều sợi dây liên kết giữa hai người thì mối quan hệ đó càng bền vững khó chia cắt, chứ nếu chỉ có một sợi thì rất mong manh dễ đứt đúng ko ạ? Nếu chị và anh ấy thực sự yêu nhau muốn đi đến hết con đường thì phải hiểu nhau nhiều hơn, tạo dc lòng tin cho nhau qua những sợi dây liên kết ấy, à ko … em nghĩ là ko chỉ sợi mà phải thành từng bó cơ mới chắc chắn để đi đến happy ending dc ^^~
Chị nên nói thẳng cho anh ấy hiểu những suy nghĩ khúc mắc của chị về anh ấy, phải giải thích cho anh ấy hiểu đó là điều cần thiết cho mối quan hệ của hai người, nếu anh ấy vẫn còn mập mờ thì em nghĩ chị hãy tìm hiểu một thời gian nữa hãy tính đến chuyện kết hôn.
Chúc chị và anh ấy sớm tìm dc hạnh phúc của mình.
01:34 CH 23/05/2010
Rối bời!!!!!!!!!!!! E nên làm j đây ạ?????????
Chia sẻ cùng bạn …
Trường hợp này tớ gặp rồi … và cũng từng có suy nghĩ và lo lắng giống bạn …
Thực tế thì trực giác con gái nhạy lắm bạn à, tin thì tin tưởng nhưng cũng phải có lý trí ở trong ý mới dc. Các zai thì thường thik chọc ghẹo và galang trước phái nữ mà chẳng ông nào tự nhận mình có bạn gái rùi cả nếu như các nàng ko có hỏi và họ ko có ý thành thật, vì vậy thường gieo rắc cái niềm hy vọng cho người ta lắm, bởi zậy ko tin dc các ông hoàn toàn đâu.
ny tớ trước kia trong điện thoại cũng hàng đống tin nhắn của con gái, nhiều tin thân mật đến mức như là “anh đem đồ qua đi em giặt hộ cho” (chắc là lão than với người ta ko có ai giặt đồ đây mừ >”Và phản ứng của tớ trước những tin nhắn đó là bực mình, nhưng cố giấu cái bực mình mà nói xéo kiểu như rằng “chà, dạo này anh đào hoa ghê nhỉ, có người tình nguyện giặt hộ đồ cho nữa” kèm với cái vẻ mặt “bơ” và sự im lặng chả thèm nói chuyện với hắn để cảnh cáo và xem thái độ thế nào (Nếu cần thiết thì tỏ vẻ lạnh lùng một chút với hắn để hắn lo lắng hoặc tự hổi lỗi nếu thực sự có léng phéng với e nào khác). Hì, kết quả là người yêu tớ thấy “nhột”, lo lắng tim nguyên nhân tại sao tớ giận và cũng giải thích ngay cái mối quan hệ đó nào là em gái, bạn bè … bla … bla … thấy hợp lý thì tin, nhưng cũng khoảng 60% thui phải xem những hành động tiếp theo của hắn nữa chứ. Ko bít trường hợp bạn sẽ thế nào, còn ny tớ thì sau khi nhận cảnh cáo như thế thì thường hem dám nhắn linh tinh như thế với cái đối tượng nghi ngờ đó nữa.
Quan điểm của tớ là quan hệ kiểu j thì cũng phải rõ ràng hem có lăn tăn tùm lum, bạn bè thì bạn bè, em gái cũng ok nhưng ko có chuyện gây hiểu lầm cho người khác, ko thì bibi ngay, chẳng chấp nhận dc.
02:41 CH 22/05/2010
Bạn lưu tên người ấy trong điện thoại là gì???
Tớ thì vẫn lưu tên người ấy bt.
Có điều thế nài, tớ ko hiểu một chuyện, tớ xem điện thoại của người yêu tớ thì chả thấy tên mình đâu, thắc mắc thì hắn bảo anh ko bít lưu tên gì nên ko lưu, với lại em là đặc biệt nên anh ko lưu trong máy, chỉ lưu trong đầu thôi, em là người duy nhất mà anh nhớ số điện thoại, mỗi lần gọi thì cứ nhớ và bấm máy thôi.
Theo tớ nghĩ lưu một cái tên thì vẫn hay hơn chứ nhỉ, kiểu này giống như mình chẳng bằng đưa vô danh nữa.
06:53 CH 21/05/2010
r
rightwayforme
Bắt chuyện
662Điểm·5Bài viết
Báo cáo