Chẳng là tớ và người yêu yêu nhau cũng 4 năm rùi, tình cảm cũng khá là bền, thử thách thì cũng trải qua nhìu rùi.
Cách đây ko lâu tớ bít dc rằng trong cơ quan anh ấy có người thích anh ấy (người này cũng gần giống như thư kí của anh ấy vậy), lúc bít chuyện đó tớ đã từng dỗi và giận anh ấy . Anh ấy thì cũng giải thích bảo rằng anh ấy bít là người đó thích mình, nhưng anh ấy cũng nói rõ với người ta rùi chỉ xem như em gái thôi vì anh ấy có bạn gái là tớ rồi. Anh ấy cũng đưa tớ vào cơ quan hai ba lần, và chuyện của tớ và anh ấy cũng công khai với tất cả mọi người rồi, bạn bè thân cũng như gia đình hai bên của cả hai. Tóm lại một điều cô gái ấy chắc chắn bít rõ tớ là bạn gái của anh ấy.
Lâu rúi tó và anh ấy cũng ko nhắc gì đến cô ta nữa...
Thế mà hum bữa, dg đi chơi với nhau, tớ thấy anh ấy có cái móc chìa khóa mới hình con ngựa bằng gỗ, nhìn trông ngồ ngộ và đặc biệt nên cầm lên nghịch hỏi anh mua ở đâu? Anh bảo là cô gái kia tặng. Tớ bỗng nhiên thấy nhói lòng, cảm giác bực tức nó nổi lên vì trước đây tớ có mua cho anh ấy cái móc khóa hình gấu bông nhưng nói mãi anh ấy vẫn ko chịu dùng vì anh ấy bảo nó giống con gái quá, nên chỉ giữ làm kỉ niệm thui, thế mà giờ đây lại đeo cái móc khóa hình con ngựa của cô gái kia tặng. Thấy thái độ của tớ khác lạ, anh ấy đoán bít nguyên nhân nên nói rằng “lúc ở cơ quan anh bỏ quên chìa khóa trên bàn rùi cố gái kia lấy đeo cái móc khóa này vào ko hay, đến lúc sắp giờ về a mới thấy, thắc mắc thì bảo rằng tặng cho anh, lúc ấy có nhiều người ở trỏng nên anh cũng ko tiện từ chối với lại anh thích cái kiểu móc khóa này, trông nó đặc biệt và nam tính, còn cái của em trông nữ tính quá ko hợp với anh.”
Tớ cũng ko nói gì nữa nhưng vẫn cứ cảm thấy bùn bùn trong lòng, về nhà tớ SMS cho anh ấy hỏi “anh có còn giữ cái móc chìa khóa hình gấu bông của em ko?”
Anh ấy nhắn lại “ Em muốn gì vậy, sao ko lo học bài, em lại suy nghĩ linh tinh gì đây. Cái gì em tặng anh mặc dù ko dùng anh vẫn giữ rất cẩn thận, nếu mún a sẽ gửi nó lại cho em”
Em :“ em ko mún lấy lại, em chỉ mún giữ nó thui”
Anh: “OK, vậy tối về a sẽ đưa cho”
… Rùi anh ấy im lun, em bùn lắm nghĩ anh ấy chẳng thương em. Khoảng 1 h sau, anh ấy gọi cho em bảo mún gặp em, em đồng ý.
Anh ấy giải thích với em mọi chuyện một lần nữa, và nói rằng “chuyện này ko đáng để em bận tâm, trước mắt hãy lo vượt qua kì thi sắp tới đã, cô gái kia ko có gì với anh cả, chi như em gái thôi. Anh còn kể rằng ở cơ quan, cô ấy quan tâm anh lắm, pha cho anh từng li nước, giúp trong công việc rất nhìu, tóm lại cô ấy rất tốt nhưng anh ko có cảm giác j với cô ấy cả a cũng nói rõ rùi, với lại cô ấy cũng bít anh có em rồi mà. Chuyện cái móc khóa, anh có thể giấu em đấy chứ nếu anh có tật rục rịch nhưng anh thực sự ko có j nên mới nói với em tất cả, a ko ngờ em phản ứng mạnh quá. Em đừng như vậy …”
Nghe anh nói thế em cũng ko nói j nữa cả, và tụi em lại vui vẻ với nhau … anh ấy còn hẹn em tối em ráng học bài xong anh sẽ qua chở em đi chơi …
Đến tối, anh nhắn với em rằng “ anh có công chuyện mai mới gặp dc”, em hỏi nguyên nhân thì anh bảo rằng ”mai anh sẽ kể cho nghe”. Em hơi bực bội trong lòng … Đến 1030h tối anh gọi cho em, bảo trăng hum nay rất đẹp, mún cùng em đi dạo bảo em xin phép ba mẹ đi, rùi ra ngoài với anh một lát, lúc ấy em rất bực bội một phần vì giận anh một phần vì áp lực bài học nên em đã nói e mệt ko đi, nhưng sau đó vì thấy anh thật sự mún gặp em với lại em cũng có nhìu chuyện mún giải tỏa nên em đồng ý. Vì ba mẹ em rất khó nên em chỉ xin đi với anh dc 15 phút thui.
Ra cổng gặp anh rùi, ko hiểu sao cơn giận nó bốc lên, e hỏi anh “sao ko đến gặp em sớm hơn, đến bây giờ mới đến thì đến làm gì nữa, a bận chuyện gì chứ nguyên cả một đêm dài đăng đẵng??”
Anh bảo “anh đi gặp khách hàng, bi giờ mới về đến này”
Khi đó ko hiểu sao e lại liếc nhìn thấy cái móc chìa khóa trên xe anh, em lại giận lên và gắt a rằng “Từ trước đến giờ a có lừa dối e chuyện gì ko?”
Anh nghe xong quay sang nói với vẻ mặt lạnh lùng và bực bội “em ko tin anh ? E lại suy diễn linh tinh nghĩ anh đi chơi với cô H (cô gái kia) đúng ko? Đã ko tin thì ko còn gì để nói nữa? Anh ko mún hai đứa khi gặp nhau mà không khí cứ nặng nề thế này. Anh thật hối hận khi kể với e chuyện cái móc khóa, sau này a sẽ ko nói chuyện j tương tự với e như thế nữa” Thế rùi anh chẳng nói với em câu nào nữa và đưa e về.
Về đến nhà, em check lại một người bạn của anh thì mới bít tối nay anh bận thật, em thấy mình có lỗi, nên đã nt xin lỗi.
Anh nhắn lại rằng: “anh và cô gái kia thật sự ko có gì, trong thời gian này quan trọng là chuyện học của em, em đừng suốt ngày nghĩ linh tinh chứ, thui bỏ đi, anh xin lỗi vì đã làm e bùn, e ngủ sớm đi”
Và rùi, nguyên cả ngày hum sau anh ko nt hay lên lạc j với em nữa, e bùn lắm, nghĩ rằng chắc ở bên cạnh em anh cảm thấy chán lắm …
Đêm đó e ko ngủ dc, nằm thao thức cả đêm thì nhận dc tn của anh rủ sáng mai đi ăn sáng, sáng ra em cố gắng ko nhắc gì đến chuyện đó nữa, mọi thứ lại bình thường … sau đó e đi học, rùi anh ấy lại đi làm như thường lệ …
Đến chiều anh ấy lại qua rủ em đi chơi … cũng nói chuyện rất vui vẻ, nhưng đột nhiên em lại liếc thấy cái móc khóa trên xe anh lần nữa, ko hiểu sao cứ khó chịu trong lòng, rùi em quay ra nói với a:
“Nếu em nói rằng e ko thích cái móc khóa đó, a có gỡ nó ra ko?”
Anh nhìn e một hồi và bảo “Không, vì ko có lý do gì anh phải làm như thế cả, một là vì anh thích cái kiểu móc khóa này, hai là vì anh tôn trọng người tặng. Em thử nói cho anh bít lý do nào anh phải gỡ nó ra đi?”
Ko khí lại trầm xuống, anh lại nói “Tại sao em cứ vì chuyện nhỏ nhặt này mà dằn vặt anh mãi, a ko hề có cảm giác gì với cô gái kia, cho dù anh ko yêu e anh cũng ko đến với cô ta, em cứ như thế chẳng khác nào em dg tự hạ thấp mình. Cái móc khóa đó cũng có phải biểu tượng yêu đươgn gì đâu, chỉ là con ngựa gỗ bình thường thôi mà. Anh làm chugn với cô ta nên phải giữ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiện, a cũng ko hề làm gì vượt qua giới hạn đồng nghiệp cả, chẳng lẽ e mún a vào công ty mà nhìn cô ta xa lạ hay sao, mọi người sẽ xem a ra cái gì, làm sao mà làm việc dc?”
Thế rùi buổi đi chơi của tụi em dg vui vẻ bỗng nhiên kết thúc một cách ngột ngạt như thế. Lúc về a cũng ko nhìn em lấy một cái, e bùn nên đột ngột rẽ xe đi lối khác, a thấy lạ nhưng cũng ko đuổi theo, e đi vòng vòng vòng dạo cho tâm trạng dịu bớt, về đến nhà thì anh gọi điện, anh chỉ hỏi em ngắn gọn rằng :”em về đến nhà chưa?” sau đó cúp máy ko nói j thêm nữa.
Từ bữa a kể cho em cái chuyện móc khóa đó đến giờ là tụi em cứ lục đục như thế đấy. Xảy ra cũng dc 4 ngày rùi, Anh ấy thường bảo trong ngày khoảng thời gian vui nhất là dc gặp em để giải tỏa và chia sẽ tất cả những niềm vui và căng thẳng trong công việc. Thế mà giờ đây, gặp nhau là cứ dè dặt, nhàn nhạt thế nào ấy, anh ấy cũng ko còn vui vẻ kể cho em nghe nhiều chuyện như trước kia nữa mặc dù những hành động quan tâm thì vẫn có, nhưng nét mặt anh ấy cứ trầm ngâm bùn bùn nhìn xa xăm!
Chuyện của em là thế, thật tình em tin anh ấy ko có gì với cô gái kia, nhưng còn phía cô gái kia thì sao? Cô ấy đã từng tỏ tình với anh nhưng ko thành, nhưng sau đó lại vẫn tốt với anh đến thế? Thật sự em ko sao hiểu nổi? Nếu em đặt trường hợp là em, e nghĩ con gái khi tỏ tình với ai đó mà thất bại chắc sẽ ngượng lắm chứ, sao lại vẫn có tiếp tục những hành động quan tâm và tốt với người yêu em đến thế??? Bây giờ mỗi lần nhìn thấy cái móc khóa đó em lại thấy khó chịu, giống như bị ám ảnh vậy, nhưng anh người yêu em thì ko chịu gỡ ra vì cho rằng em quá vô lý”.
Thật sự e có vô lý ko? Chuyện cái móc khóa đó có bình thường ko? Mọi người cho em ý kiến với