Em và anh ấy quen nhau 3 năm , anh ấy ngỏ lời trực tiếp với em cách đây 6 tháng . 3 tháng sau em mới nhận lời . 2 tháng đầu hai đứa gặp nhau thường xuyên , đi chơi cùng nhau , đã ra mắt gia đình 2 bên . Còn dự định 2 năm nữa sẽ cưới . Tính em và tính anh ấy trái dấu nhau , em rất thẳng thắn và nóng tính , anh ấy điềm đạm nhưng lại lạnh lùng , ít nói , anh ấy tự nhận bản thân có tính bảo thủ .
Mới đầu tháng anh muốn đọc blog em , mà blog em từ trước đến giờ toàn để private thôi vì có những bài viết về người yêu cũ . Hơn nữa em chưa sẵn sàng để anh ấy đọc blog của em vì 2 đứa mới thời gian đầu yêu nhau , vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu đôi bên . Anh ấy tự ái và nhắn tin cho em rằng " Anh cần xem xét lại tình cảm của chúng mình . Sau tất cả những gì anh làm , anh chỉ là người bạn đặc biệt của em thôi sao ?? " .
Em có gọi điện lại cho anh ấy , nhưng anh ấy không nghe máy . Hai ngày sau , hết chịu nổi sự im lặng , em lại gọi cho anh ấy và hỏi anh ấy vậy anh ấy nghĩ sao về mối quan hệ giữa 2 đứa . Anh ấy nói vẫn cần thời gian để suy nghĩ . Em thì không đồng ý như thế vì em thấy anh giận em như vậy là vô cớ . Em nói muốn gặp anh ấy để nói chuyện thẳng thắn quan điểm cho nhau .Anh bảo anh không muốn gặp em lúc đó . Lúc đó em nóng và xúc động quá , nói một là chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau , hai là chúng ta tạm dừng ở đây . Anh nói là vậy thì tạm dừng ( anh ấy hiểu là em đồng ý sự im lặng này của anh ấy một thời gian ) . Em nói là đối với em 1 là 1 , 2 là 2 , tạm dừng có nghĩa là chia tay hẳn vì em không chấp nhận trong tình yêu 2 đứa không thể đối thoại trực tiếp với nhau mà cứ im lặng thế , trong lòng em bộn bề suy nghĩ mình đang sai hay đang đúng đây , mình đã đối xử ra sao mà bị như thế ) . Anh ấy nghe rồi bảo nếu đã vậy thì anh chọn sự tạm dừng . Sau đó anh tắt máy . Em thấy nóng ruột và đầu óc em có muốn nói chia tay hẳn đâu . Chẳng qua vì mình nóng và em muốn có câu trả lời của anh ấy rõ ràng thôi . Lát sau anh gọi điện cho em và nói xin lỗi vì anh sai . Anh thấy mình hơi trẻ con và tự ái cao . Sau đó chúng em lại bình thường nói chuyện , tuy nhiên em thấy trong lòng mình có điều bộn bề ....
Hai tuần kể từ sau chuyện này , chúng em ít gặp nhau hơn , nói chuyện ít hơn , nhắn tin , điện thoại càng không . Anh chỉ rủ em gặp nhau 1 tuần đi nghe nhạc , còn lại không gọi điện , gặp mặt gì cả trong cả tuần lễ . Mấy tháng trước anh luôn chăm sóc , đưa đón em đi chơi , giờ thì toàn em chủ động gọi điện , hẹn gặp mặt ...
Đã 4 hôm nay lại là sự im lặng . Thực lòng em cũng muốn nhắn tin và gọi điện gặp anh ấy nhưng vẫn mong có sự chủ động từ anh ấy . Em cảm thấy dường như 2 đứa đang có vết rạn ...
Nhà 2 đứa lại gần nhau , cách có 1 cây số nhưng em thấy xa xôi quá . Thời gian này hai đứa chúng em đang ôn thi tốt nghiệp chuẩn bị ra trường , em định sau khi thi xong mới chủ động liên lạc lại với anh ấy .
Quả thực em thấy trong tình huống của em , em và anh ấy yêu nhau cũng lạ kì . Đang suôn sẻ , tự dưng lại có khoảng lặng trong tình yêu . Em là đứa vốn nhạy cảm và dễ xúc động , ăn nói không khéo léo , nhưng sống rất tình cảm và nặng tình nữa . Em cứ lo sợ đối thoại trực tiếp , anh ấy lại im lặng ...