Cuộc sống của mình sau 5 năm kết hôn, chưa có con:-Sáng 7h chồng vào giường hôn tạm biệt vợ đi làm, vợ vẫn ngủ.-9,10 h vợ thức, xem phim bộ, lướt web, đọc truyện, đi shopping, đi chơi lang thang, hôm nào siêng đột xuất đem sách ra học ngoại ngữ (3 tháng gần đây, chứ lúc trước vợ còn là sinh dziên).-4h chiều chồng đi làm về, ra tận cửa đón, ôm hôn nhau chút chít. Rồi đi ngủ xế, 6h dậy nấu cơm, ăn tối, ôm nhau xem phim-- hết ngày.-Cuối tuần chồng hút bụi, lau nhà (vợ nằm trên giường không dám xuống sợ vướng tay chân hoặc lượn đi siêu thị mua tí đồ), hôm nào mua cái gì nặng thì chồng chở đi. Chồng bỏ quần áo vô máy giặt, phơi lên rồi thu vào cho vợ gấp. Xong chồng ngồi chơi computer, vợ nằm khểnh salon luyện phim Hàn quốc, thỉnh thoảng bảo chồng lấy cho vợ miếng nước, lấy cho vợ cây kem, vứt hộ vợ cái que này.... Chán quá thì vưỡn vẹo rên rỉ, chồng rời máy đến hôn vợ chút chít, vợ lại ngoan xem phim tiếp.-Vợ than tóc rụng, chồng chạy ngay ra nhà thuốc mua vitamin cho vợ, than nhức đầu đau mình cũng đem thuốc đến tận miệng, kéo rèm bảo vợ nằm ngủ đi.Còn nhiều thứ vân vân và vân vân nhưng tóm lại là HẠNH PHÚC. KHÔNG HẠNH PHÚC:-Vẫn chưa có con.... Hôm trước coi cái video clip của Phi Thanh Vân, nói chồng bỏ hay bỏ chồng vì không có con, gia đình không con lạnh lẽo và thiếu sự gắn kết. Vợ ôm chồng bảo vợ cũng chưa đẻ được này, mà thấy nhà mình vẫn ấm áp chồng nhỉ. Chồng ôm hôn vợ bảo nhà mình có em bé vợ mà, mới có 2 tuổi rưỡi này.-Sống xa bố mẹ, anh chị em, người thân, bạn bè, một năm được gặp mỗi 1 tháng.-Ăn với chơi ở nhà, không có việc làm.Như bạn nào nói trên kia, cuộc sống phải có cả hạnh phúc lẫn không hạnh phúc. Tự thấy được cái này thì mất cái kia, tự hài lòng với cuộc sống của mình thôi.
Cs hiện tại ( sau 4 năm kết hôn ) của mình là :Ck : - sáng 7h đi làm - chiều 6h vềVợ : cả ngày ở nhà chăm con + làm việc nhà ( dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, nấu cơm ... ) + bán hàng (mình kinh doanh tại nhà mà )Thu nhập 2 vc = nhau nhưng mình ổn định hơn vì ch làm ăn lương theo sản phẩmck : sau khi đi làm về thỉnh thoảng cũng giúp vợ việc nội trợ ( lúc đó vợ cho con ăn hay tắm cho con gì đó ), ck k bao giờ tự chăm con đc kể cả nh lúc vợ bận hay có vc đi vắng ( những lúc đó toàn phải nhờ bà ngoại trông con giúp )ck : tính hơi nóng nhưng đc cái k lười mỗi tội k bít tính toán làm ăn chỉ thích hợp làm công nhân thui, k bít chiều vợ và đôi khi quá bảo thủ.Theo các mẹ cs như thế có đc gọi là hp ?Với mình thì mình mong muốn nhìu hơn ở 1 ng ck và mình k bằng lòng với cs hiện tại, mình mong muốn ck mình thay đổi....như thế mình có tham lam quá k?
Khi viết những dòng chữ này là lúc nước mắt mẹ rơi, con bé nhỏ của mẹ, mẹ có lỗi với con nhiều lăm, khi sinh con ra mà chẳng thể cho con 1 mái ấm thực sự. Tuổi 20 mẹ mang con trong mình, mẹ mới chỉ là 1 cô sinh viên chập chững vào đời, biết bao lo toan chờ đợi mẹ. Mẹ xin lỗi con khi mai kia con có hỏi mẹ bố đâu? mẹ chẳng biết trả lời sao nữa. Khi con lớn dần lên trong mẹ cũng là lúc những lo lắng, dằn vặt trong mẹ lớn lên. Lo lắng ko biết mình có đủ sức lo cho con 1 cuộc sống đầy đủ hay ko? lo lắng cho ông bà ngoại sẽ đối mặt thế nào với cú shock quá lớn này? lo lắng cho 1 tuơng lai đầy khó khăn của mẹ con mình. Mẹ có tội, mẹ có lỗi nhưng người chịu đau khổ lại là con. Mẹ càng thương con bao nhiêu lại càng giận bản thân mình và hận cha con bấy nhiêu, mà mẹ cũng tự hỏi giờ đây liệu người ấy có xứng đáng làm cha con không nữa? Những lời xúc phạm, những oán trách tủi nhục, những lạnh lùng buốt tim mà người ấy dành cho mẹ con mình suốt cuộc đời này mẹ chẳng thể quên được. Biết bao đêm mẹ khóc, bao đêm giấc ngủ chập chờn, khi tỉnh dậy chỉ thấy má mình ướt đẫm. Mẹ trách mình, trách cha con, những người lơn vô tâm, vô trách nhiệm để rồi con phải khổ sở, tủi nhục. Con ơi, mẹ ko dám mong con tha thứ. mẹ chỉ dám mong con hãy khỏe mạnh bình an chào đơi, bình an sống cuộc sống của mình, vậy thôi là mẹ đủ mãn nguyện lắm rồi. Con người sống trên đời phải có cái tâm, hổ dữ cũng không ăn thịt con vậy mà cha con lại có thể phũ phàng quay lưng với mẹ con mình, với chính giọt máu của mình, người đàn ông ấy không xứng đáng làm cha của con 1 chút nào hết. Sau những ngọt ngào, những mặn nồng yêu thương là những chua chát tủi nhục, những đớn đau hèn hạ, mẹ hận bản thân mình vì đã trót yêu nhầm người, đã mù quáng trao gửi trái tim cho 1 người ko xứng đáng. Giờ mẹ chẳng biết phải làm sao cả, danh dự gia đình, sự nghiệp bản thân và tuơng lai của chính con đã bị mẹ hủy hoạirồi, mẹ thật tồi tệ phải ko? Mẹ sẽ cố gắng sống tốt, cố gắng yêu thưong con thật nhiều để bù đắp lại những sai lầm của mẹ,mẹ mong con bé bỏng của mẹ hãy vì mẹ mà thật khỏe mạnh nhé, mẹ yêu con!
Vậy có con đi hp sẽ nhiều hơn đó bạn