Mẹ không hối hận khi có con, mẹ hối hận vì đã chọn nhầm bố cho con...
Con ngoan của mẹ, mấy ngày nay trở trời mẹ không biết giữ mình nên để nhiễm lạnh, để cảm cúm, mẹ lo ảnh hưởng đến con yêu. Bố biết bố mắng mẹ không biết lo cho con, bố lo virut cúm ảnh hưởng đến con yêu của bố. Mẹ giận mình lắm.
Mỗi khi bố về, bố hỏi mẹ ăn chưa, mẹ kêu chưa là bố lại tự tay vào bếp nấu đồ cho mẹ ăn. Nhiều khi thấy bố như vậy mẹ lại buồn, buồn vì mình không giúp được bố nhiều, luôn để bố lo lắng và chăm sóc như thể đang chăm đứa con bé bỏng của mình, mẹ biết, tất cả những điều đó bố con làm cho con, con yêu của bố.
Hôm rồi, bố mẹ đi sắm đồ cho bố, nhìn gương mặt bố cố chiều mẹ khi biết mẹ thích màu đỏ nên bố chọn đồ màu đỏ cho mình, bố cố chiều mẹ để vào shop đó, mẹ biết những thứ đồ đó bố chưa bao giờ dùng, nó quá tầm thường so với thứ đồ bố đang dùng. Mẹ bảo: "Bố cún chọn mấy cái mặc thay đổi, đợt này quán bán kém, vợ chồng mình cũng đang khó khăn, anh chịu khó mặc tạm khi nào có tiền em mua cho anh những đồ đẹp hơn. Vợ nào chẳng muốn chồng mình ăn ngon mặc đẹp." Bố như hiểu nỗi lòng mẹ bố bảo: "Cũng đẹp mà, tiền ít mặc vậy là quá sang trọng, đẹp đẽ rồi, mình chỉ nghĩ vớ vẩn". Mẹ biết bố đang cố chiều lòng mẹ, mẹ biết bố nói vậy để mẹ vui. Mẹ mừng khi được làm gì đó cho chồng cho con, mẹ thấy hạnh phúc.
Những lúc bố vắng nhà, bố xa con, nhớ bố mẹ chỉ biết khóc. Những lúc bố về, gặp bố mẹ luôn cười. Có người nói với mẹ, bố đủ vất vả, khó khăn và áp lực rồi, những lúc bố về có chuyện gì cũng cố cười để bố yên lòng, để bố thấy thoải mái khi ở bên vợ, bên con. Nhiều lúc mẹ có chuyện buồn, nhiều lúc mẹ khó chịu vì công việc, vì ông bà ngoại, mẹ bực mình...nhưng khi bố về mẹ lại vẫn cố cười, vẫn quan tâm hỏi xem hôm nay chồng mệt không, chồng ăn gì chưa?....mẹ luôn luôn muốn làm bố thoải mái, mẹ luôn muốn bố vui, dù mẹ biết tất cả là vì con.
Hôm nay mẹ ho nhiều, mẹ cố không dám ho, mẹ sợ khi mẹ ho con yêu thức giấc khi đang ngủ, mẹ sợ con yêu giật mình, mẹ sợ những cơn co bóp làm đau con yêu...mẹ cố gắng không ho nữa.
Con yêu biết không, bầu trời phía trước mẹ hoàn toàn đen tối nhưng mẹ vẫn bước. Con đường phía trước trông gai và gập ghềnh mẹ vẫn đi. Bố đang nắm tay và đi cùng với mẹ trên con đường đó. Khi bố buông tay, hai mẹ con mình vẫn nắm tay nhau để đi hết chặng đường còn lại, đi hết quãng tối đường sẽ sáng con à!
Ngày con chào đời có thể cũng sẽ là ngày bố xa mẹ con mình, mẹ không biết nữa, mẹ thấy mơ hồ về tất cả. Bố nói bố phải đi vì bố còn ông bà, bố còn cả một đại gia đình, bố còn cả 1 tương lai phía trước, mấy năm nữa bố sẽ về đón con đi. Mẹ ích kỷ khi không đồng ý, khi muốn giữ bố cho riêng mình. Giờ mẹ nói mẹ ủng hộ bố, mẹ muốn bố có tương lai, ở bên mẹ con mình, bố sẽ chẳng làm được gì cả, bố còn cả sự nghiệp và tương lai phía trước, mẹ con mình không thể làm cản bước đi của bố con à....
Nhưng mẹ sẽ không để bố mang con đi, con là tất cả của mẹ, bố đi rồi, con yêu xa mẹ rồi, mẹ sống như thế nào đây?
Cuộc sống chưa thể nói trước được điều gì, mẹ không muốn bố xa mẹ con mình nhưng cũng không muốn vì mẹ con mình mà bố không có tương lai sự nghiệp.
Gía như ngày đó mẹ không gặp bố, giá như ngày nó mẹ không nhận lời yêu bố, giá như ngày đó mẹ không đón nhận nụ hôn nồng nàn kia, giá như mọi thứ có thể làm lại....
Mẹ không hối hận khi yêu bố, mẹ càng không hối hận khi có con, mẹ hối hận vì con đang nằm trong bụng me, một bà mẹ khốn khổ.
Mẹ mong con yêu mạnh khỏe, mẹ mong vì con, bố sẽ luôn ở bên mẹ con mình, vì con, bố sẽ thay đổi...