Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
chuyện bên lề: Có ai dùng thử sản phẩm của Amway...
.......
05:25 CH 17/12/2016
Việc làm Thêm cho dân công sở
e cũng thế ai có việc gì cho em cá kiếm với.
04:39 CH 24/10/2016
Tạp chí cầu vồng tuyển nhân viên kinh doanh không...
công việc thế nào chị. có thể làm ở nhà hay phải tới trực tiếp ạ.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của nguyenphuongng
05:58 CH 16/10/2016
Làm j khi bị bắt làm xe ôm thường xuyên
Cứ kéo dài tình trạng này thì đúng là phiền cho bạn rồi. Nếu nói thẳng ra thì chắc bạn cũng thấy ngại vì dù sao hai chị em cũng làm cùng nhưng nếu không nói ra thì cũng không ổn. Tìm lý do bận nọ kia thì cũng không tránh mãi được. Sự thật mất lòng nhưng mất lòng trước được lòng sau bạn ạ. Tìm cơ hội nào đó nói khéo với người ta xem thế nào, chắc chị ấy hiểu thôi.
05:21 CH 14/10/2016
Sau 4 năm tôi phải cảm ơn bố mẹ chồng cũ vì năm...
Một người phụ nữ nghị lực, bản lĩnh.Chị cứ sống đúng với con người mình để họ thấy rằng không có họ mẹ con chị vẫn sống tốt. Dù sao cũng là cháu nội nên cũng nên đưa cháu về nhà nội một lần chị ạ. Chúc chị gặp nhiều may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống.
04:17 CH 14/10/2016
Thi viết “Câu chuyện chưa đến hồi kết”
Cảm ơn BTC WTT rất nhiều đã cho các thành viên có cơ hội giao lưu, học hỏi. Mình rất bất ngờ khi nhận được giải. Đây là sự động viên tinh thần to lớn đối với mình và mọi người. Mong BTC tiếp tục có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa.
09:55 SA 11/10/2016
Người yêu cũ của bạn trai có thai?
Thật là éo le quá. Cố lên bạn, mạnh mẽ lên rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
10:09 SA 05/10/2016
hỏi lớp dạy thiết kế thời trang từ cơ bản....
bạn ơi thế ở đấy họ dạy thế nào? Học phí có đắt lắm không? Mình chọn thời gian học à
10:58 SA 20/09/2016
Lỗi thường gặp khi tạo đề tài mới và trả lời bài...
mình cũng nghĩ như bạn tu141988. Nhiều khi post bài xong mới phát hiện sai muốn sửa lại không biết làm thế nào cả, được sửa có một lần à. Mà mình nghĩ cứ gửi cho Ad mãi thì cũng không tiện cho lắm. Mong Ad xem xét cho chủ top chủ động sửa bài của mình.
03:44 CH 08/09/2016
Kết thúc để bắt đầu.(Em có dám ký đơn không? Hãy...
Khó khăn lắm tôi mới vượt qua được đoạn đường đông nghẹt để về nhà. Cố gắng tươi cười, vui vẻ nhất có thể. Thấy tôi, anh lên tiếng:
- Em về rồi ạ. Mẹ vừa lên. Bà gọi cả cô Linh sang ăn cơm cùng. Đã lâu không ăn cùng nhau rồi.
Tôi chào bà nhưng bà chẳng thèm để ý. Tôi đi thẳng vào phòng thay đồ rồi mới ra. Tôi đi về phía bếp thấy Linh đang thái thịt.
- Khéo tay thế em. Cẩn thận không đứt tay đấy.
- Chị mới về à. Chị ra ngoài đi chứ thêm người vướng lắm.
- Chị đứng nhìn em thôi nhưng chị không thích ăn thịt cá sấu đâu. Thái cẩn thận nhé em.
Tôi mà ra ngoài bây giờ thể nào mẹ chồng tôi cũng nói này nọ. Con người ta được cái nọ thì mất cái kia, chẳng ai hoàn hảo cả. Tôi cũng thế thôi, riêng khoản nấu nướng tôi vụng lắm. Mẹ chồng tôi bước vào bếp là cười cười nói nói nói tấm tắc khen:
- Nấu ăn phải khéo như em Linh này. Ai mà lấy được cháu làm dâu thì phúc cả ba đời. Bác lại không có cái phúc ấy.
Nói xong bà thở dài, lắc đầu nhìn về phía tôi. Vâng cưới được cục vàng ấy có mà phúc cả dòng họ ấy chứ. Các bạn chắc hiểu tâm trạng của tôi lúc này như thế nào rồi đấy. Khó chịu lắm, ngột ngạt lắm, chỉ muốn đi ngay và luôn thôi. Tôi mà đi thì có người lại sướng quá ấy chứ. Phải nín nhịn- tôi tự an ủi bản thân như thế. Tôi đi ra phía sau Linh với lọ muối trên ngăn tủ. Chả biết vô tình hay cố ý mà cô ta va vào tôi. Và thế là có đổ máu. Bị dao cứa vào tay tí thôi mà sao cô ta kêu lên cứ như cái số sắp chết ấy. Mẹ chồng tôi thì suýt xoa, gọi chồng tôi mang dụng cụ y tế xuống. Mọi người đi qua trước mặt tôi như đẩy tôi lại phía sau ấy. Rồi chồng tôi băng bó các kiểu nhìn mà tức quá.
- Lần sau cô để ý một tý. Không biết làm thì đi ra ngoài. May mà vết thương không sâu lắm.
Nghe mẹ nói mà tôi thấy tủi thân quá, bà không nên nặng lời như thế chứ. Cố nuốt cơn giận, thôi thì xin lỗi một câu cũng chẳng chết được:
- Xin lỗi em nhé, chị chân tay vụng về quá. Lần sau chị với mẹ sẽ ra ngoài để khỏi vướng chân em.
Chồng tôi cau mày nhìn về phía tôi. Tôi quay mặt đi không muốn nhìn thấy anh nữa.
- Có gì đâu mà mọi người làm lớn lên thế. Cháu không sao mà bác.
- Đứa nào cũng hiểu chuyện như cháu có phải tốt không.
Bữa cơm hôm ấy nói thật khó nuốt quá. Tôi cảm giác mình như khách không mời mà tới vậy. Đã muốn làm hòa với chồng rồi mà cứ thêm hết chuyện này tới chuyện khác khiến tôi chẳng buồn nói nữa. Thôi thi cứ mặc kệ đi. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Chuyện vợ chồng tôi mà có viết thì chắc tiểu thuyết cũng không kể hết được. Tôi linh cảm thấy có điều gì đó không tốt đẹp. Hi vọng không phải thế vì lần nào tôi linh cảm cũng đúng cả.
Trời bắt đầu chuyển lạnh, những cơn gió mùa đông bắc bắt đầu thổi mang theo mưa phùn. Tôi rất ghét mưa phùn vì nó dai dẳng. Những ngày mưa dài dằng dặc thật khó chịu. Hôm nay chồng gọi điện bảo tôi ra ngoài đi dạo. Hai vợ chồng che ô đi dưới mưa nhưng chưa ai mở lời trước cả. Anh cởi áo khoác choàng lên người tôi. Đã lâu lắm rồi không được như thế. Nó khiến tôi nhớ về cái thời chúng tôi yêu nhau.
- Lạnh không vợ.
- Lạnh không chồng.
Rồi cả hai vợ chồng nhìn nhau cười. Chúng tôi làm hòa với nhau như thế. Anh bảo rằng đúng là anh ghen với Minh nhưng vẫn không nói chuyện về bức ảnh. Chúng tôi nói chuyện thẳng thắn với nhau để giải tỏa hết những hiểu lầm.
- Chồng à. Vợ chồng mình phải tin tưởng nhau. Em không hay chấp vặt đâu nhưng em phải nhắc anh rằng Linh không đơn giản đâu.
- Em lại ghen à? Chẳng phải chuyện này đã kết thúc rồi sao? Sao còn nhắc lại thế?
- Lòng người khó đoán mà. Em không chắc nhưng em nghĩ là cô ta chỉ diễn với mọi người vậy thôi. Cô ta đang tiếp cận anh đấy.
- Em lại quá đa nghi rồi. Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Anh muốn xua tan mọi nghi ngờ trong tôi. Quả thực anh chỉ coi Linh như một người em gái. Đã qua đi những ngày chiến tranh lạnh tưởng chừng không có hồi kết, cuộc sống dần vào quỹ đạo như vốn có của nó. Anh bắt đầu biết lắng nghe vợ hơn. Với Linh anh luôn giữ khoảng cách vừa phải, hạn chế tối đa những lúc chỉ có hai người. Anh không muốn vợ bận lòng thêm nữa.
Ngày sinh nhật Hạnh, chúng tôi lại tụ tập tại một nhà hàng. Tôi có ý muốn chồng đi cùng vì biết anh Minh sẽ tới. Tôi muốn chúng tôi ngồi nói chuyện thẳng thắn để mọi người hiểu nhau hơn và để chồng gỡ được nút thắt trong lòng. Đúng là người tính không bằng trời tính. Tôi sửa soạn xong xuôi, quà cũng chuẩn bị từ trước rồi chỉ còn đợi anh về đón. Anh gọi báo đang tiếp khách đột xuất nên không về kịp, bảo tôi cứ đi trước, lát xong việc anh sẽ qua sau. Có một chút hụt hẫng nhưng tôi thông cảm cho chồng vì nhiều lúc mình bận công việc cũng không đi được cùng anh.
Ai cũng xúng xính áo váy, trông như đi dạ hội. Hạnh tổ chức ăn Buffet với đèn hoa đẹp lung linh, bao trọn một tầng của nhà hàng. Party sắp bắt đầu mà chưa thấy chồng đâu, gọi điện thì sợ ảnh hưởng tới anh. Mọi người đều tay trong tay, đôi nào vào đôi đấy chỉ còn mỗi tôi đang lẻ loi thôi.
- Gái hai con rồi mà vẫn trông mòn con mắt nhỉ ?
- Ơ, anh Minh. Anh tới lâu chưa. Chị nhà đâu anh?
- Vợ anh đi theo anh khác rồi. Anh đi một mình thôi.
Nói xong anh cười lớn. Anh lúc nào cũng thế luôn làm người khác vui vẻ. Nhiều lúc tôi cứ mang anh ra so sánh với chồng. Đúng là ngốc mà, mỗi người mỗi tính chứ sao giống nhau được. Đang đứng nói chuyện vui vẻ, cũng vì đông người nên anh phục vụ va phải tôi. Cú va bắt ngờ khiến tôi ngã luôn vào lòng anh Minh, rượu đổ ướt cả váy. Tôi bị chẹo chân đau muốn khóc. Anh Minh bế xốc tôi lên chạy một mạch rồi đặt tôi ngồi lên ghế. Tác phong thật nhanh nhẹn, anh cởi giầy cho tôi, lấy đá chườm chỗ chân đau đang sưng đỏ. Cứu người phải nhanh thế chứ đâu như ông chồng tôi, cái đợt đưa vợ đi học bơi còn cố để tôi uống thêm mấy hớp nước rồi mới vớt lên. Lần ấy chồng tức vì dạy mãi vợ không bơi được nên cho uống nước để biết đời. Cũng thấy hơi tức nhưng nghĩ lại cũng thấy buồn cười mà.
Tôi tập tễnh vào nhà vệ sinh lau vết rượu loang trên váy. May mà chiếc váy là màu đỏ, rượu vang cũng đỏ nữa nên cũng không lộ lắm. Anh Minh ân cần hỏi han tôi rồi cởi áo vest của mình cho tôi mặc. Nói thật nhé, nếu chưa lấy chồng thì chắc tôi cũng cảm nắng anh này rồi. Một người vừa đẹp trai, phong độ, nhà giàu, tốt tính lại tâm lý thế này thì cô nào chả mê mẩn. Tôi cũng không muốn mọi người dị nghị nhiều nên nói cảm ơn anh rồi cởi áo trả lại nhưng bị anh chặn lại ngay nên tôi đành mặc vậy.
Tiệc tàn mà chồng chẳng thấy đâu, gọi điện cũng không thấy anh nghe nữa. Chả lẽ tiếp khách tới tận giờ này sao? Tôi ngậm ngùi lái xe về thẳng nhà. Đập vào mắt tôi lúc này là hình ảnh Linh đang dìu chồng tôi đi vào trong nhà. Anh lại say rồi. Tôi chạy thục mạng dành lấy anh từ trong tay cô ta.
-Chồng tôi để tôi tự lo, không khiến, cảm ơn.
- Ấy sao chị nóng tính thế. Em gặp anh đang uống một mình trên phố X. Thấy anh say quá nên em đưa về thôi.
- Được rồi cô về đi, muộn rồi đấy không lẽ muốn vào luôn hả?
-Chị làm gì mà để anh uống nhiều thế?
Nói xong cô ta quay ngoắt ra bắt taxi về thẳng. Anh uống một mình trên phố X sao? Chả phải gần chỗ tiệc sinh nhật Linh, sao anh lại không vào? Nhiều thắc mắc cần được giải đáp quá. Tôi thì không chịu được tò mò.
Sáng hôm sau, anh dậy sớm đi làm. Tôi thấy anh vất phăng cái áo của Anh Minh xuống đất. Tôi hỏi thì anh chỉ bảo lỡ tay rồi đi làm luôn. Anh khác quá. Lại có chuyện gì rồi. Tôi lờ mờ nhận ra một số thứ từ hành động đấy. Anh đã hiểu lầm tôi rồi. Tôi chán cái cảnh phải giải thích, giảng hòa này nọ lắm rồi. Anh toàn thế thôi, chẳng bao giờ nói rõ ràng mà cứ đùng đùng như thế khiến vợ chẳng hiểu có phải tại mình không nữa.
Rồi mấy ngày liền anh toàn lấy lý do bận công việc phải đi nhậu, đến lúc về thì tôi đi ngủ rồi nên vợ chồng chưa có lúc nào thích hợp để nói chuyện. Tôi gọi điện hẹn anh Minh ra để cảm ơn anh và trả anh chiếc áo thì lại gặp chồng tôi đi ngồi uống rượu cùng Linh. Tôi tiến tới chỗ anh.
- Hai người có chuyện gì mà phải gặp riêng nhau thế?
- Em chỉ tình cờ thôi chị?
- Tình cờ? có mà cố tình thì có?
Chồng tôi nhìn tôi đăm đăm, anh nói:
- Thế em cũng cố tình gặp anh ta đấy à?
- Anh à chúng ta cần nói chuyện. Em gặp để trả lại đồ anh ấy thôi.
- Đừng có lấy cớ mà gặp nhau nữa. Nghe có hợp lý không? Chúng tôi đi cho hai người thoải mái.
- Anh T phải không? Tôi là Minh. Lần đầu gặp nhưng chắc anh hiểu lầm gì đó rồi.
Anh Minh đưa tay ra thân thiện thì chồng tôi gạt phắt ra rồi cùng cô ta đi thẳng về ô tô. Nhìn cô ta cười nham hiểm như đâm vào tim tôi vậy.
- Em cảm ơn và xin lỗi anh. Lúc khác chúng ta gặp nhau giờ em phải đi rồi.
- Có ổn không hay anh đưa em về nhé.
- Không cần đâu anh.
Tôi lái xe và sau đó dừng lại tại một con phố nhỏ. Trời lại lác đác mưa. Tôi mặc kệ mà cứ đầu trần bước đi. Cũng chẳng biết là đi đâu nữa cứ bước thôi. Nước mưa hòa lẫn nước mắt. Ngửa mặt lên nhìn bầu trời u ám cũng giống như cuộc đời tôi lúc này. Đen lắm. Tối lắm. Buồn lắm. Tôi chợt giật mình khi thấy điện thoại rung lên, có tin nhắn tới. Một video được gửi. Tôi chẳng còn từ nào để diễn tả nữa. Anh đang hôn cô ta một cách nồng nhiệt. và sau đó là địa chỉ phòng khách sạn. Hoàn hảo quá!
Tôi như một kẻ điên lao tới. Lúc này anh mới chợt tỉnh. Trên giường hai con người mình trần quấn lấy nhau. Tôi không còn nước mắt nữa rồi. Tôi chạy ra khỏi phòng. Anh mặc vội quần áo đuổi theo nhưng tôi đã đi xa. Liên tục gọi điện, anh phóng thẳng về nhà. Tôi thu dọn quần áo, dắt theo hai đứa trẻ còn ngây dại về nhà bà ngoại. Mẹ chồng tôi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Bà cố ngăn cản, dò hỏi nhưng tôi không trả lời. Chồng về tới nhà thì tôi cũng đi. Anh tới xin lỗi nhưng tôi không gặp, anh tới cơ quan thì tôi tránh mặt.
Một thời gian ly thân để chúng tôi có thể tĩnh tâm suy nghĩ về cuộc hôn nhân của chính mình. Và rồi cái điều tôi lo sợ cũng tới. Linh báo đã có thai. Giờ thế nào đây? Tôi không thể tha thứ nữa. Chẳng còn cơ hội nào cả. Hết thật rồi.
Quá nhiều chuyện xảy ra khiến mẹ chồng tôi ốm phải nằm viện. Đương nhiên cô con dâu mơ ước của bà luôn túc trực chăm sóc bà rồi chắc chẳng cần tới tôi đâu. Nhưng dù sao vẫn còn là con dâu bà mà nên tôi cũng phải tới cho phải phép. Nghe bác sĩ nói mấy hôm nay bà mệt lắm. Tôi bước vào phòng chẳng thấy ai cả chỉ có mình bà nằm đó đang ngủ thiếp đi. Tôi nhẹ nhàng để ít đồ đã mua lên mặt bàn, đi lấy nước lau người cho bà. Mặc dù mẹ chồng- nàng dâu trước giờ không hợp nhưng lúc này sao tôi thấy bà thật hiền hậu. Nhìn bà hốc hác đi nhiều mà tôi thấy thương quá. Có thể do định kiến từ trước nên càng kéo hai mẹ con ra xa nhau. Nếu tôi cố gắng hiểu bà hơn thì chắc cũng không tới nỗi. Tôi cứ tự trách mình như thế. Rồi Linh bước vào. Tôi chẳng muốn nhìn thấy cô ta một tẹo nào.
- Cảm ơn đã chăm sóc bà. Tôi vào thăm rồi đi luôn. Đừng bảo tôi vào không bà lại buồn.
- Chị quyết định chưa thế?
- Đúng ý cô rồi còn gì. Tôi không đủ sức đi tới cùng được rồi. Thế nhé.
Tôi nói trong ngậm ngùi, quyết định buông xuôi tất cả, chỉ cần có các con là đủ rồi. Tôi bỏ ra ngoài thì Linh có điện thoại chắc của bạn. Mẹ chồng tôi thực ra chưa ngủ bà chỉ vờ thế thôi. Nhưng có như thế bà mới nhận ra bộ mặt thật của cô ta. Nội dung cuộc nói chuyện đại khái là:
- Tiếc thế tao lại bận không đi được rồi. Đang phải trông bà già ấy chả biết tới bao giờ nữa. Cứ bảo với anh K là mẹ con tao khỏe nhé sắp kiếm được bố rồi khỏi lo, cứ chuyển tiền cho tao đủ là được.
Thực ra hôm đó chồng tôi và cô ta chẳng xảy ra chuyện gì cả. Trong lúc say anh nghĩ cô ta là tôi nên mới thế. Còn cô ta chót có bầu cùng cái ông cao lớn mà tôi gặp ở quán lần trước nên muốn tìm chỗ đổ vỏ ốc thôi. Sau hôm đó, bà khóc nhiều, thấy có lỗi nhiều mong tôi quay lại với chồng. Mọi chuyện đã sáng tỏ nhưng sao tôi thấy không còn niềm tin nữa. Trải qua bao nhiêu chuyện tôi cảm thấy mình mất dần niềm tin ở chồng. Tôi không đủ tự tin để đi tiếp nữa. Đã có quá nhiều người chen vào giữa chúng tôi và tôi cũng không biết sau này còn ai không nữa. Dù đau lắm nhưng tôi vẫn quyết định từ bỏ, cho mình một lối đi riêng không có anh. Tôi lại cầm trên tay tờ đơn ly hôn mà cách đây mấy năm trước tôi không dám ký. Bây giờ tôi đã ký rồi chỉ còn anh thôi. Tôi mang theo đơn hẹn anh coi như là lần cuối. Anh không ngần ngại mà ký luôn. Tôi hơi ngạc nhiên. Chắc anh cũng như tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi nói rằng tôi sẽ nuôi cả hai con nhưng anh cũng không phản ứng.
- Hãy đi theo anh!
Anh kéo tay tôi đứng dậy cùng cả lá đơn nữa.
- Đi đâu thế?
- Đừng nói gì cả cứ đi theo anh là được?
Tôi như vô thức cứ đi theo anh. Chúng tôi dừng ở một nhà thờ. Chỗ này ngày trước anh cầu hôn tôi ở đây mà. Tôi tưởng anh đưa tôi đi gặp quan tòa hay luật sư gì đó chứ sao lại tới đây. Những ngày tháng tươi đẹp lại đang ùa về. Tôi muốn thời gian dừng lại ở những ngày ấy. Biết bao kỉ niệm ngày chúng tôi yêu nhau, thật trong sáng, vui vẻ chứ không như bây giờ. Anh dắt tay tôi vào trong giáo đường, đứng trước mặt chúa.
- Anh biết bây giờ có nói gì đi chăng nữa cũng không thể bù đắp được những tổn thương mà em phải chịu. Em muốn ly hôn. Anh đồng ý. Chúng ta hãy kết thúc ở đây em nhé!
- Tại sao anh lại đưa em tới đây?
- Hãy kết thúc những những ngày tháng không vui tại chính nơi mà chúng ta gặp nhau. Kết thúc là để bắt đầu một cuộc sống mới. Anh tin anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em và các con. Hãy về với anh nhé!
Tôi đã khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh lại làm tôi yếu lòng chăng? Tôi nhận ra tôi không thể thiếu anh được, vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Anh lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi.
- Anh không đồng ý để em nuôi các con mà là cả hai ta cùng phải nuôi con. Anh chỉ đồng ý ly hôn với em khi nào anh không còn trên cõi đời này nữa. Mình cưới nhau đi em.
Đây là chồng tôi sao? Anh làm tôi bất ngờ quá! Và còn bất ngờ hơn khi tôi nghe thấy tiếng vỗ tay mỗi lúc một lớn hơn. Mọi người đều có mặt: mẹ chồng tôi, bố mẹ tôi, vợ chồng Hạnh ,cả vợ chồng H, anh Minh và các thiên thần nhỏ của chúng tôi nữa. Thì ra anh đã sắp đặt trước rồi, còn chuẩn bị cả váy cưới nữa. Thế đấy tôi lại được làm cô dâu một lần nữa, vẫn thẹn thùng, vui sướng như lần đầu tiên vậy. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp phải không? Lại một trang mới cuộc đời lật mở khép lại những ngày tháng không vui trước kia. Cảm ơn cuộc đời này đã đưa chúng tôi tới bên nhau.
THE END
(Chào tất cả mọi người! Mình tình cờ đọc được câu chuyện của chị NoiNhoHaNoi84 và biết đến cuộc thi này. Mình thấy rất đồng cảm với chị, với những gì chị phải trải qua. Cũng có một chút tò mò, hụt hẫng khi thấy chị quyết định không viết tiếp câu chuyện của mình nữa. Mình xin phép được “Mượn” câu chuyện của chị để mở đầu cho câu chuyện mà mình muốn viết cái kết. Hoàn toàn chỉ là một câu chuyện thôi, nếu chị và mọi người có đọc được thì cứ coi như đang đọc truyện ngắn nhé! Bản thân thì luôn mong muốn những cái kết có hậu. Chắc hẳn mỗi người đều có những cái kết của riêng mình rồi. Cuộc đời mỗi người mỗi khác, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ được thôi. Dù có quyết định thế nào em vẫn luôn ủng hộ chị. Chị hãy mạnh mẽ lên nhé. Mong mọi điều tốt đẹp đến với chị.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài của mình, rất mong nhận được những lời góp ý từ bạn đọc.)
10:32 SA 07/09/2016
Kết thúc để bắt đầu.(Em có dám ký đơn không? Hãy...
Tôi đã dùng facebok trở lại. Tôi thường đăng ảnh con, những lúc gia đình đi chơi và cũng hay nhắn tin với bạn bè, cả anh Minh nữa. Đã lâu chúng tôi không gặp nhau chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm nhau. Tôi thấy biết ơn anh rất nhiều khi những lúc tôi bế tắc nhất anh luôn là người chia sẻ, động viên tôi. Chúng tôi rất quý mến nhau nhưng không bao giờ đi quá xa mà chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè mà thôi. Rồi một lần tình cờ vào siêu thị mua sữa cho con tôi đã gặp anh đi cùng vợ đang mua đồ. Vợ anh rất đẹp, một nét đẹp dịu dàng, hiền lành. Chị luôn ở phía sau chồng, vun vén nhà cửa, chăm sóc chồng con rất chu đáo. Chị đúng chuẩn người phụ nữ của gia đình chứ không như tôi. Chắc tôi là người của công việc thì đúng hơn. Chúng tôi ngồi nói chuyện ở một quán cà phê gần đó. Tôi với chị như có duyên gặp gỡ, có lẽ vì cùng là phụ nữ, lại có hai mặt con rồi nên thỏa sức đủ thứ chuyện trên đời. Tôi nghe chị than vãn, kể xấu anh, sau đó chúng tôi lại cười nói vui vẻ. Anh Minh ngồi đó cứ như người vô hình vậy. Và tôi đã gặp Linh ở đó. Cô ta đi với một người đàn ông cũng đứng tuổi, cao lớn, trông bệ vệ lắm. Chắc là ông sếp nào đó- tôi nghĩ vậy nhưng cũng chẳng quan tâm. Nhìn thấy tôi cô ta vờ như không thấy. Anh Minh lôi điện thoại ra cho tôi xem hình mấy nhóc nhà anh. Tôi kéo ghế vô tư ngồi cạnh anh cười nói vui vẻ mà không biết được rằng khoảnh khắc ấy đã có một tay paparazzi chộp được. Cô ta cũng khéo thật chọn góc máy đẹp đến nỗi mà vợ anh Minh còn không có trong ảnh.
Vì vui quá quên cả giờ giấc, điện thoại lại hết pin nên tới gần 7h tối tôi mới lái xe về nhà. Chồng tôi chỉ hỏi sao về muộn, gọi điện không được. Tôi cười bảo gặp bạn nói chuyện nên không để ý. Thế là tôi mê mải vào xem cơm nước, con cái thế nào. Sau hôm ấy, tôi phải tăng ca mấy hôm liền. Đi làm về mệt chỉ muốn thả mình xuống giường ngủ thôi. Đang lim dim thì anh hỏi:
- Hôm trước em bảo đi gặp bạn nào thế?
-À, bạn bình thường thôi, đã lâu không gặp.
Lúc đó có thể vì mệt nên tôi cũng không muốn giải thích gì nhiều. Giá như lúc ấy tôi cứ thẳng tuột ra có phải tốt không. Ai mà biết được anh bắt đầu để ý tôi từ hôm ấy. Thì ra cô ta đã cho anh xem cái ảnh đó nhưng mãi về sau này tôi mới biết. Cho phép tôi được gọi cô ta là “rắn độc”.
Sau đó tôi gặp anh Minh nhiều hơn, có lúc cùng Hạnh, có lúc cùng vợ anh và cũng có vài lần chỉ có hai chúng tôi. Nhưng những lần gặp riêng ấy chỉ là tình cờ mà thôi không hề có hẹn trước. Đúng là trái đất này nhỏ bé thật. Tôi gặp anh Minh và gặp luôn chồng đang ngồi với đối tác tại một quán café. Anh T nhìn hai chúng tôi, cái cảnh tượng diễn ra cũng gần giống cái lần đó. Anh Minh lịch sự đứng chào hỏi từ xa. Dù biết chẳng có gì cả nhưng tôi vẫn thấy ngại chỉ biết cười. Tôi sợ chồng hiểu lầm. Sợ ảnh hưởng công việc của anh nên tôi nhắn tin báo về trước. Hôm ấy chồng tôi uống hơi nhiều, về nhà nồng nặc mùi rượu. Cho con đi ngủ xong thì tôi vào phòng thấy anh vẫn nguyên bộ đồ đi làm. Đến bên giường tôi nhẹ nhàng bảo:
- Anh không thay quần áo đã đi ngủ à?
- Anh mệt lắm chốc dậy thay sau
- Anh ghen à? Em chỉ tình cờ gặp lại anh ấy thôi. Dù sao cũng là bạn bè.
- “Bạn bè”. Sao anh ghen với bạn em được.- Anh nói giọng lạnh lùng như khinh miệt.
- Anh tin hay không thì tùy.
Nói rồi tôi quay lưng lại ngủ một mạch tới sáng. Lòng tự trọng quá cao khiến tôi không muốn nói thêm gì nữa. Kể từ sau hôm ấy giữa hai vợ chồng tôi bắt đầu có khoảng cách. Để đi được đến ngày hôm nay tôi đã trải qua quá nhiều biến cố rồi nên tôi không muốn chịu đựng thêm nữa. Tôi muốn hai vợ chồng ngồi lại nói chuyện nên dù đang ở phòng làm việc tôi vẫn gọi điện cho anh hẹn anh ra ngoài nhưng không thấy nghe máy. Tôi gọi cho H thì cô ấy bảo anh vừa đi ra ngoài không biết anh đi đâu nữa. Cả ngày tôi chẳng có tâm trí gì để làm việc cả. Chiều nay được nghỉ sớm tôi quyết định đi đón con. Đã lâu rồi tôi chưa đưa đón con đi học. Vì công việc quá bận rộn nên mọi việc toàn bác giúp việc lo. Tôi thấy có lỗi với con tôi quá khi mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Trước cổng trường xe cộ đứng chật cứng khiến tôi không len vào được. Đang định xuống xe thì tôi thấy Linh. Cô ta đã dắt hai đứa nhà tôi đi về chiếc ô tô phía trước. Cũng định ra cho cô ta một bài học thì tôi sững người lại khi thấy chồng bước ra từ cái ô tô đó. Anh cười nói vui vẻ rồi mở cửa xe cho Linh. Như thế này chẳng khác gì một gia đình cả. Nhìn anh cười kìa, ở bên vợ anh chưa cười hạnh phúc thế bao giờ. Sự tức giận trong tôi lại trỗi dậy. Sao cái con người đó cứ hết lần này tới lần khác chen vào phá hoại cuộc sống của tôi.
10:21 SA 06/09/2016
Thi viết “Câu chuyện chưa đến hồi kết”
+ Link bài tham gia:
http://www.webtretho.com/forum/f4551/ket-thuc-de-bat-dau-em-co-dam-ky-don-khong-hay-ky-no-truoc-khi-dua-cho-anh-2321161/#post35159824
+ Họ tên: Nguyễn Phương
+ Email:
nguyenphuong4193@gmail.com
09:42 SA 06/09/2016
n
nguyenphuongng
Hóng
319
Điểm
·
9
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Gởi từ ứng dụng Webtretho của nguyenphuongng
Khó khăn lắm tôi mới vượt qua được đoạn đường đông nghẹt để về nhà. Cố gắng tươi cười, vui vẻ nhất có thể. Thấy tôi, anh lên tiếng:
- Em về rồi ạ. Mẹ vừa lên. Bà gọi cả cô Linh sang ăn cơm cùng. Đã lâu không ăn cùng nhau rồi.
Tôi chào bà nhưng bà chẳng thèm để ý. Tôi đi thẳng vào phòng thay đồ rồi mới ra. Tôi đi về phía bếp thấy Linh đang thái thịt.
- Khéo tay thế em. Cẩn thận không đứt tay đấy.
- Chị mới về à. Chị ra ngoài đi chứ thêm người vướng lắm.
- Chị đứng nhìn em thôi nhưng chị không thích ăn thịt cá sấu đâu. Thái cẩn thận nhé em.
Tôi mà ra ngoài bây giờ thể nào mẹ chồng tôi cũng nói này nọ. Con người ta được cái nọ thì mất cái kia, chẳng ai hoàn hảo cả. Tôi cũng thế thôi, riêng khoản nấu nướng tôi vụng lắm. Mẹ chồng tôi bước vào bếp là cười cười nói nói nói tấm tắc khen:
- Nấu ăn phải khéo như em Linh này. Ai mà lấy được cháu làm dâu thì phúc cả ba đời. Bác lại không có cái phúc ấy.
Nói xong bà thở dài, lắc đầu nhìn về phía tôi. Vâng cưới được cục vàng ấy có mà phúc cả dòng họ ấy chứ. Các bạn chắc hiểu tâm trạng của tôi lúc này như thế nào rồi đấy. Khó chịu lắm, ngột ngạt lắm, chỉ muốn đi ngay và luôn thôi. Tôi mà đi thì có người lại sướng quá ấy chứ. Phải nín nhịn- tôi tự an ủi bản thân như thế. Tôi đi ra phía sau Linh với lọ muối trên ngăn tủ. Chả biết vô tình hay cố ý mà cô ta va vào tôi. Và thế là có đổ máu. Bị dao cứa vào tay tí thôi mà sao cô ta kêu lên cứ như cái số sắp chết ấy. Mẹ chồng tôi thì suýt xoa, gọi chồng tôi mang dụng cụ y tế xuống. Mọi người đi qua trước mặt tôi như đẩy tôi lại phía sau ấy. Rồi chồng tôi băng bó các kiểu nhìn mà tức quá.
- Lần sau cô để ý một tý. Không biết làm thì đi ra ngoài. May mà vết thương không sâu lắm.
Nghe mẹ nói mà tôi thấy tủi thân quá, bà không nên nặng lời như thế chứ. Cố nuốt cơn giận, thôi thì xin lỗi một câu cũng chẳng chết được:
- Xin lỗi em nhé, chị chân tay vụng về quá. Lần sau chị với mẹ sẽ ra ngoài để khỏi vướng chân em.
Chồng tôi cau mày nhìn về phía tôi. Tôi quay mặt đi không muốn nhìn thấy anh nữa.
- Có gì đâu mà mọi người làm lớn lên thế. Cháu không sao mà bác.
- Đứa nào cũng hiểu chuyện như cháu có phải tốt không.
Bữa cơm hôm ấy nói thật khó nuốt quá. Tôi cảm giác mình như khách không mời mà tới vậy. Đã muốn làm hòa với chồng rồi mà cứ thêm hết chuyện này tới chuyện khác khiến tôi chẳng buồn nói nữa. Thôi thi cứ mặc kệ đi. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Chuyện vợ chồng tôi mà có viết thì chắc tiểu thuyết cũng không kể hết được. Tôi linh cảm thấy có điều gì đó không tốt đẹp. Hi vọng không phải thế vì lần nào tôi linh cảm cũng đúng cả.
Trời bắt đầu chuyển lạnh, những cơn gió mùa đông bắc bắt đầu thổi mang theo mưa phùn. Tôi rất ghét mưa phùn vì nó dai dẳng. Những ngày mưa dài dằng dặc thật khó chịu. Hôm nay chồng gọi điện bảo tôi ra ngoài đi dạo. Hai vợ chồng che ô đi dưới mưa nhưng chưa ai mở lời trước cả. Anh cởi áo khoác choàng lên người tôi. Đã lâu lắm rồi không được như thế. Nó khiến tôi nhớ về cái thời chúng tôi yêu nhau.
- Lạnh không vợ.
- Lạnh không chồng.
Rồi cả hai vợ chồng nhìn nhau cười. Chúng tôi làm hòa với nhau như thế. Anh bảo rằng đúng là anh ghen với Minh nhưng vẫn không nói chuyện về bức ảnh. Chúng tôi nói chuyện thẳng thắn với nhau để giải tỏa hết những hiểu lầm.
- Chồng à. Vợ chồng mình phải tin tưởng nhau. Em không hay chấp vặt đâu nhưng em phải nhắc anh rằng Linh không đơn giản đâu.
- Em lại ghen à? Chẳng phải chuyện này đã kết thúc rồi sao? Sao còn nhắc lại thế?
- Lòng người khó đoán mà. Em không chắc nhưng em nghĩ là cô ta chỉ diễn với mọi người vậy thôi. Cô ta đang tiếp cận anh đấy.
- Em lại quá đa nghi rồi. Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Anh muốn xua tan mọi nghi ngờ trong tôi. Quả thực anh chỉ coi Linh như một người em gái. Đã qua đi những ngày chiến tranh lạnh tưởng chừng không có hồi kết, cuộc sống dần vào quỹ đạo như vốn có của nó. Anh bắt đầu biết lắng nghe vợ hơn. Với Linh anh luôn giữ khoảng cách vừa phải, hạn chế tối đa những lúc chỉ có hai người. Anh không muốn vợ bận lòng thêm nữa.
Ngày sinh nhật Hạnh, chúng tôi lại tụ tập tại một nhà hàng. Tôi có ý muốn chồng đi cùng vì biết anh Minh sẽ tới. Tôi muốn chúng tôi ngồi nói chuyện thẳng thắn để mọi người hiểu nhau hơn và để chồng gỡ được nút thắt trong lòng. Đúng là người tính không bằng trời tính. Tôi sửa soạn xong xuôi, quà cũng chuẩn bị từ trước rồi chỉ còn đợi anh về đón. Anh gọi báo đang tiếp khách đột xuất nên không về kịp, bảo tôi cứ đi trước, lát xong việc anh sẽ qua sau. Có một chút hụt hẫng nhưng tôi thông cảm cho chồng vì nhiều lúc mình bận công việc cũng không đi được cùng anh.
Ai cũng xúng xính áo váy, trông như đi dạ hội. Hạnh tổ chức ăn Buffet với đèn hoa đẹp lung linh, bao trọn một tầng của nhà hàng. Party sắp bắt đầu mà chưa thấy chồng đâu, gọi điện thì sợ ảnh hưởng tới anh. Mọi người đều tay trong tay, đôi nào vào đôi đấy chỉ còn mỗi tôi đang lẻ loi thôi.
- Gái hai con rồi mà vẫn trông mòn con mắt nhỉ ?
- Ơ, anh Minh. Anh tới lâu chưa. Chị nhà đâu anh?
- Vợ anh đi theo anh khác rồi. Anh đi một mình thôi.
Nói xong anh cười lớn. Anh lúc nào cũng thế luôn làm người khác vui vẻ. Nhiều lúc tôi cứ mang anh ra so sánh với chồng. Đúng là ngốc mà, mỗi người mỗi tính chứ sao giống nhau được. Đang đứng nói chuyện vui vẻ, cũng vì đông người nên anh phục vụ va phải tôi. Cú va bắt ngờ khiến tôi ngã luôn vào lòng anh Minh, rượu đổ ướt cả váy. Tôi bị chẹo chân đau muốn khóc. Anh Minh bế xốc tôi lên chạy một mạch rồi đặt tôi ngồi lên ghế. Tác phong thật nhanh nhẹn, anh cởi giầy cho tôi, lấy đá chườm chỗ chân đau đang sưng đỏ. Cứu người phải nhanh thế chứ đâu như ông chồng tôi, cái đợt đưa vợ đi học bơi còn cố để tôi uống thêm mấy hớp nước rồi mới vớt lên. Lần ấy chồng tức vì dạy mãi vợ không bơi được nên cho uống nước để biết đời. Cũng thấy hơi tức nhưng nghĩ lại cũng thấy buồn cười mà.
Tôi tập tễnh vào nhà vệ sinh lau vết rượu loang trên váy. May mà chiếc váy là màu đỏ, rượu vang cũng đỏ nữa nên cũng không lộ lắm. Anh Minh ân cần hỏi han tôi rồi cởi áo vest của mình cho tôi mặc. Nói thật nhé, nếu chưa lấy chồng thì chắc tôi cũng cảm nắng anh này rồi. Một người vừa đẹp trai, phong độ, nhà giàu, tốt tính lại tâm lý thế này thì cô nào chả mê mẩn. Tôi cũng không muốn mọi người dị nghị nhiều nên nói cảm ơn anh rồi cởi áo trả lại nhưng bị anh chặn lại ngay nên tôi đành mặc vậy.
Tiệc tàn mà chồng chẳng thấy đâu, gọi điện cũng không thấy anh nghe nữa. Chả lẽ tiếp khách tới tận giờ này sao? Tôi ngậm ngùi lái xe về thẳng nhà. Đập vào mắt tôi lúc này là hình ảnh Linh đang dìu chồng tôi đi vào trong nhà. Anh lại say rồi. Tôi chạy thục mạng dành lấy anh từ trong tay cô ta.
-Chồng tôi để tôi tự lo, không khiến, cảm ơn.
- Ấy sao chị nóng tính thế. Em gặp anh đang uống một mình trên phố X. Thấy anh say quá nên em đưa về thôi.
- Được rồi cô về đi, muộn rồi đấy không lẽ muốn vào luôn hả?
-Chị làm gì mà để anh uống nhiều thế?
Nói xong cô ta quay ngoắt ra bắt taxi về thẳng. Anh uống một mình trên phố X sao? Chả phải gần chỗ tiệc sinh nhật Linh, sao anh lại không vào? Nhiều thắc mắc cần được giải đáp quá. Tôi thì không chịu được tò mò.
Sáng hôm sau, anh dậy sớm đi làm. Tôi thấy anh vất phăng cái áo của Anh Minh xuống đất. Tôi hỏi thì anh chỉ bảo lỡ tay rồi đi làm luôn. Anh khác quá. Lại có chuyện gì rồi. Tôi lờ mờ nhận ra một số thứ từ hành động đấy. Anh đã hiểu lầm tôi rồi. Tôi chán cái cảnh phải giải thích, giảng hòa này nọ lắm rồi. Anh toàn thế thôi, chẳng bao giờ nói rõ ràng mà cứ đùng đùng như thế khiến vợ chẳng hiểu có phải tại mình không nữa.
Rồi mấy ngày liền anh toàn lấy lý do bận công việc phải đi nhậu, đến lúc về thì tôi đi ngủ rồi nên vợ chồng chưa có lúc nào thích hợp để nói chuyện. Tôi gọi điện hẹn anh Minh ra để cảm ơn anh và trả anh chiếc áo thì lại gặp chồng tôi đi ngồi uống rượu cùng Linh. Tôi tiến tới chỗ anh.
- Hai người có chuyện gì mà phải gặp riêng nhau thế?
- Em chỉ tình cờ thôi chị?
- Tình cờ? có mà cố tình thì có?
Chồng tôi nhìn tôi đăm đăm, anh nói:
- Thế em cũng cố tình gặp anh ta đấy à?
- Anh à chúng ta cần nói chuyện. Em gặp để trả lại đồ anh ấy thôi.
- Đừng có lấy cớ mà gặp nhau nữa. Nghe có hợp lý không? Chúng tôi đi cho hai người thoải mái.
- Anh T phải không? Tôi là Minh. Lần đầu gặp nhưng chắc anh hiểu lầm gì đó rồi.
Anh Minh đưa tay ra thân thiện thì chồng tôi gạt phắt ra rồi cùng cô ta đi thẳng về ô tô. Nhìn cô ta cười nham hiểm như đâm vào tim tôi vậy.
- Em cảm ơn và xin lỗi anh. Lúc khác chúng ta gặp nhau giờ em phải đi rồi.
- Có ổn không hay anh đưa em về nhé.
- Không cần đâu anh.
Tôi lái xe và sau đó dừng lại tại một con phố nhỏ. Trời lại lác đác mưa. Tôi mặc kệ mà cứ đầu trần bước đi. Cũng chẳng biết là đi đâu nữa cứ bước thôi. Nước mưa hòa lẫn nước mắt. Ngửa mặt lên nhìn bầu trời u ám cũng giống như cuộc đời tôi lúc này. Đen lắm. Tối lắm. Buồn lắm. Tôi chợt giật mình khi thấy điện thoại rung lên, có tin nhắn tới. Một video được gửi. Tôi chẳng còn từ nào để diễn tả nữa. Anh đang hôn cô ta một cách nồng nhiệt. và sau đó là địa chỉ phòng khách sạn. Hoàn hảo quá!
Tôi như một kẻ điên lao tới. Lúc này anh mới chợt tỉnh. Trên giường hai con người mình trần quấn lấy nhau. Tôi không còn nước mắt nữa rồi. Tôi chạy ra khỏi phòng. Anh mặc vội quần áo đuổi theo nhưng tôi đã đi xa. Liên tục gọi điện, anh phóng thẳng về nhà. Tôi thu dọn quần áo, dắt theo hai đứa trẻ còn ngây dại về nhà bà ngoại. Mẹ chồng tôi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Bà cố ngăn cản, dò hỏi nhưng tôi không trả lời. Chồng về tới nhà thì tôi cũng đi. Anh tới xin lỗi nhưng tôi không gặp, anh tới cơ quan thì tôi tránh mặt.
Một thời gian ly thân để chúng tôi có thể tĩnh tâm suy nghĩ về cuộc hôn nhân của chính mình. Và rồi cái điều tôi lo sợ cũng tới. Linh báo đã có thai. Giờ thế nào đây? Tôi không thể tha thứ nữa. Chẳng còn cơ hội nào cả. Hết thật rồi.
Quá nhiều chuyện xảy ra khiến mẹ chồng tôi ốm phải nằm viện. Đương nhiên cô con dâu mơ ước của bà luôn túc trực chăm sóc bà rồi chắc chẳng cần tới tôi đâu. Nhưng dù sao vẫn còn là con dâu bà mà nên tôi cũng phải tới cho phải phép. Nghe bác sĩ nói mấy hôm nay bà mệt lắm. Tôi bước vào phòng chẳng thấy ai cả chỉ có mình bà nằm đó đang ngủ thiếp đi. Tôi nhẹ nhàng để ít đồ đã mua lên mặt bàn, đi lấy nước lau người cho bà. Mặc dù mẹ chồng- nàng dâu trước giờ không hợp nhưng lúc này sao tôi thấy bà thật hiền hậu. Nhìn bà hốc hác đi nhiều mà tôi thấy thương quá. Có thể do định kiến từ trước nên càng kéo hai mẹ con ra xa nhau. Nếu tôi cố gắng hiểu bà hơn thì chắc cũng không tới nỗi. Tôi cứ tự trách mình như thế. Rồi Linh bước vào. Tôi chẳng muốn nhìn thấy cô ta một tẹo nào.
- Cảm ơn đã chăm sóc bà. Tôi vào thăm rồi đi luôn. Đừng bảo tôi vào không bà lại buồn.
- Chị quyết định chưa thế?
- Đúng ý cô rồi còn gì. Tôi không đủ sức đi tới cùng được rồi. Thế nhé.
Tôi nói trong ngậm ngùi, quyết định buông xuôi tất cả, chỉ cần có các con là đủ rồi. Tôi bỏ ra ngoài thì Linh có điện thoại chắc của bạn. Mẹ chồng tôi thực ra chưa ngủ bà chỉ vờ thế thôi. Nhưng có như thế bà mới nhận ra bộ mặt thật của cô ta. Nội dung cuộc nói chuyện đại khái là:
- Tiếc thế tao lại bận không đi được rồi. Đang phải trông bà già ấy chả biết tới bao giờ nữa. Cứ bảo với anh K là mẹ con tao khỏe nhé sắp kiếm được bố rồi khỏi lo, cứ chuyển tiền cho tao đủ là được.
Thực ra hôm đó chồng tôi và cô ta chẳng xảy ra chuyện gì cả. Trong lúc say anh nghĩ cô ta là tôi nên mới thế. Còn cô ta chót có bầu cùng cái ông cao lớn mà tôi gặp ở quán lần trước nên muốn tìm chỗ đổ vỏ ốc thôi. Sau hôm đó, bà khóc nhiều, thấy có lỗi nhiều mong tôi quay lại với chồng. Mọi chuyện đã sáng tỏ nhưng sao tôi thấy không còn niềm tin nữa. Trải qua bao nhiêu chuyện tôi cảm thấy mình mất dần niềm tin ở chồng. Tôi không đủ tự tin để đi tiếp nữa. Đã có quá nhiều người chen vào giữa chúng tôi và tôi cũng không biết sau này còn ai không nữa. Dù đau lắm nhưng tôi vẫn quyết định từ bỏ, cho mình một lối đi riêng không có anh. Tôi lại cầm trên tay tờ đơn ly hôn mà cách đây mấy năm trước tôi không dám ký. Bây giờ tôi đã ký rồi chỉ còn anh thôi. Tôi mang theo đơn hẹn anh coi như là lần cuối. Anh không ngần ngại mà ký luôn. Tôi hơi ngạc nhiên. Chắc anh cũng như tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi nói rằng tôi sẽ nuôi cả hai con nhưng anh cũng không phản ứng.
- Hãy đi theo anh!
Anh kéo tay tôi đứng dậy cùng cả lá đơn nữa.
- Đi đâu thế?
- Đừng nói gì cả cứ đi theo anh là được?
Tôi như vô thức cứ đi theo anh. Chúng tôi dừng ở một nhà thờ. Chỗ này ngày trước anh cầu hôn tôi ở đây mà. Tôi tưởng anh đưa tôi đi gặp quan tòa hay luật sư gì đó chứ sao lại tới đây. Những ngày tháng tươi đẹp lại đang ùa về. Tôi muốn thời gian dừng lại ở những ngày ấy. Biết bao kỉ niệm ngày chúng tôi yêu nhau, thật trong sáng, vui vẻ chứ không như bây giờ. Anh dắt tay tôi vào trong giáo đường, đứng trước mặt chúa.
- Anh biết bây giờ có nói gì đi chăng nữa cũng không thể bù đắp được những tổn thương mà em phải chịu. Em muốn ly hôn. Anh đồng ý. Chúng ta hãy kết thúc ở đây em nhé!
- Tại sao anh lại đưa em tới đây?
- Hãy kết thúc những những ngày tháng không vui tại chính nơi mà chúng ta gặp nhau. Kết thúc là để bắt đầu một cuộc sống mới. Anh tin anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em và các con. Hãy về với anh nhé!
Tôi đã khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh lại làm tôi yếu lòng chăng? Tôi nhận ra tôi không thể thiếu anh được, vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Anh lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi.
- Anh không đồng ý để em nuôi các con mà là cả hai ta cùng phải nuôi con. Anh chỉ đồng ý ly hôn với em khi nào anh không còn trên cõi đời này nữa. Mình cưới nhau đi em.
Đây là chồng tôi sao? Anh làm tôi bất ngờ quá! Và còn bất ngờ hơn khi tôi nghe thấy tiếng vỗ tay mỗi lúc một lớn hơn. Mọi người đều có mặt: mẹ chồng tôi, bố mẹ tôi, vợ chồng Hạnh ,cả vợ chồng H, anh Minh và các thiên thần nhỏ của chúng tôi nữa. Thì ra anh đã sắp đặt trước rồi, còn chuẩn bị cả váy cưới nữa. Thế đấy tôi lại được làm cô dâu một lần nữa, vẫn thẹn thùng, vui sướng như lần đầu tiên vậy. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp phải không? Lại một trang mới cuộc đời lật mở khép lại những ngày tháng không vui trước kia. Cảm ơn cuộc đời này đã đưa chúng tôi tới bên nhau.
(Chào tất cả mọi người! Mình tình cờ đọc được câu chuyện của chị NoiNhoHaNoi84 và biết đến cuộc thi này. Mình thấy rất đồng cảm với chị, với những gì chị phải trải qua. Cũng có một chút tò mò, hụt hẫng khi thấy chị quyết định không viết tiếp câu chuyện của mình nữa. Mình xin phép được “Mượn” câu chuyện của chị để mở đầu cho câu chuyện mà mình muốn viết cái kết. Hoàn toàn chỉ là một câu chuyện thôi, nếu chị và mọi người có đọc được thì cứ coi như đang đọc truyện ngắn nhé! Bản thân thì luôn mong muốn những cái kết có hậu. Chắc hẳn mỗi người đều có những cái kết của riêng mình rồi. Cuộc đời mỗi người mỗi khác, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ được thôi. Dù có quyết định thế nào em vẫn luôn ủng hộ chị. Chị hãy mạnh mẽ lên nhé. Mong mọi điều tốt đẹp đến với chị.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài của mình, rất mong nhận được những lời góp ý từ bạn đọc.)
Vì vui quá quên cả giờ giấc, điện thoại lại hết pin nên tới gần 7h tối tôi mới lái xe về nhà. Chồng tôi chỉ hỏi sao về muộn, gọi điện không được. Tôi cười bảo gặp bạn nói chuyện nên không để ý. Thế là tôi mê mải vào xem cơm nước, con cái thế nào. Sau hôm ấy, tôi phải tăng ca mấy hôm liền. Đi làm về mệt chỉ muốn thả mình xuống giường ngủ thôi. Đang lim dim thì anh hỏi:
- Hôm trước em bảo đi gặp bạn nào thế?
-À, bạn bình thường thôi, đã lâu không gặp.
Lúc đó có thể vì mệt nên tôi cũng không muốn giải thích gì nhiều. Giá như lúc ấy tôi cứ thẳng tuột ra có phải tốt không. Ai mà biết được anh bắt đầu để ý tôi từ hôm ấy. Thì ra cô ta đã cho anh xem cái ảnh đó nhưng mãi về sau này tôi mới biết. Cho phép tôi được gọi cô ta là “rắn độc”.
Sau đó tôi gặp anh Minh nhiều hơn, có lúc cùng Hạnh, có lúc cùng vợ anh và cũng có vài lần chỉ có hai chúng tôi. Nhưng những lần gặp riêng ấy chỉ là tình cờ mà thôi không hề có hẹn trước. Đúng là trái đất này nhỏ bé thật. Tôi gặp anh Minh và gặp luôn chồng đang ngồi với đối tác tại một quán café. Anh T nhìn hai chúng tôi, cái cảnh tượng diễn ra cũng gần giống cái lần đó. Anh Minh lịch sự đứng chào hỏi từ xa. Dù biết chẳng có gì cả nhưng tôi vẫn thấy ngại chỉ biết cười. Tôi sợ chồng hiểu lầm. Sợ ảnh hưởng công việc của anh nên tôi nhắn tin báo về trước. Hôm ấy chồng tôi uống hơi nhiều, về nhà nồng nặc mùi rượu. Cho con đi ngủ xong thì tôi vào phòng thấy anh vẫn nguyên bộ đồ đi làm. Đến bên giường tôi nhẹ nhàng bảo:
- Anh không thay quần áo đã đi ngủ à?
- Anh mệt lắm chốc dậy thay sau
- Anh ghen à? Em chỉ tình cờ gặp lại anh ấy thôi. Dù sao cũng là bạn bè.
- “Bạn bè”. Sao anh ghen với bạn em được.- Anh nói giọng lạnh lùng như khinh miệt.
- Anh tin hay không thì tùy.
Nói rồi tôi quay lưng lại ngủ một mạch tới sáng. Lòng tự trọng quá cao khiến tôi không muốn nói thêm gì nữa. Kể từ sau hôm ấy giữa hai vợ chồng tôi bắt đầu có khoảng cách. Để đi được đến ngày hôm nay tôi đã trải qua quá nhiều biến cố rồi nên tôi không muốn chịu đựng thêm nữa. Tôi muốn hai vợ chồng ngồi lại nói chuyện nên dù đang ở phòng làm việc tôi vẫn gọi điện cho anh hẹn anh ra ngoài nhưng không thấy nghe máy. Tôi gọi cho H thì cô ấy bảo anh vừa đi ra ngoài không biết anh đi đâu nữa. Cả ngày tôi chẳng có tâm trí gì để làm việc cả. Chiều nay được nghỉ sớm tôi quyết định đi đón con. Đã lâu rồi tôi chưa đưa đón con đi học. Vì công việc quá bận rộn nên mọi việc toàn bác giúp việc lo. Tôi thấy có lỗi với con tôi quá khi mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Trước cổng trường xe cộ đứng chật cứng khiến tôi không len vào được. Đang định xuống xe thì tôi thấy Linh. Cô ta đã dắt hai đứa nhà tôi đi về chiếc ô tô phía trước. Cũng định ra cho cô ta một bài học thì tôi sững người lại khi thấy chồng bước ra từ cái ô tô đó. Anh cười nói vui vẻ rồi mở cửa xe cho Linh. Như thế này chẳng khác gì một gia đình cả. Nhìn anh cười kìa, ở bên vợ anh chưa cười hạnh phúc thế bao giờ. Sự tức giận trong tôi lại trỗi dậy. Sao cái con người đó cứ hết lần này tới lần khác chen vào phá hoại cuộc sống của tôi.
+ Họ tên: Nguyễn Phương
+ Email: nguyenphuong4193@gmail.com