Kết thúc để bắt đầu.(Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh.)
Sau cuộc nói chuyện với H , tôi thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Tôi có người để trút đi được phần nào những ấm ức, tức giận chất chứa trong lòng mà chưa dám tâm sự cùng ai. Cuộc đời sao lắm bất công.Tôi trách ông trời, trách chồng và tôi tự trách mình. Nhìn thấy H mang thai mà lòng tôi quặn đau. Tôi thấy tôi không còn là người nữa, cầm thú thì đúng hơn. Hổ dữ không nỡ ăn thịt con còn tôi không bằng con vật. Rồi mày sẽ bị quả báo thôi N ạ. Đáng ra tôi đã sắp đón thêm một công chúa nhỏ nhưng vì lòng thù hận với chồng, sự ích kỉ của bản thân mà tôi đã cướp đi sự sống của một linh hồn nhỏ bé. Mẹ xin lỗi con gái! Giá như,giá như và nếu có thêm nhiều cái giá như khác.
Từ sau lần anh biết chuyện tôi phá thai, anh giận tôi lắm. Anh gửi rất nhiều tin nhắn cho tôi nhưng chỉ cùng một nội dung: “ Anh sai rồi, anh xin lỗi. Nhưng anh không bao giờ tha thứ cho em. Đồ độc ác.” Tim tôi như ngàn vết dao đâm. Tôi hiểu tâm trạng của anh. Tôi biết rằng ,mình còn đau hơn anh gấp trăm nghìn lần.
Thế là hết rồi. Một dấu chấm không xóa được- tôi đã nghĩ như thế. Sau bao lần đề cập chuyện ly hôn anh đều im lặng. Lần này tôi quyết định hẹn anh để chấm dứt hoàn toàn.
- Đơn tôi viết sẵn rồi đây. Anh ký đi. Đừng cố kéo dài thêm nữa. Chúng ta hãy giải thoát cho nhau đi. Tôi xin anh đấy.
Anh vẫn không nói gì chỉ nhìn tôi ánh mắt đầy thù hận nhưng vẫn có chút níu kéo. Tôi không đủ kiên nhẫn nữa. Tôi sợ tôi sẽ yếu lòng mất.
- Tôi sẽ đưa con sang Nhật ở cùng. Khi nào được nghỉ tôi sẽ cho con về chơi.
Trước thái độ cương quyết của tôi, anh im lặng một hồi rồi mới lên tiếng:
- Em có dám kí đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh.
Đó là câu nói cuối cùng tôi nghe của chồng trước khi đi. Đúng là tôi không dám thật. Mạnh mẽ đến mấy tôi cũng không đủ can đảm cầm bút kí trước. Tôi nghĩ anh sẽ không do dự mà kí luôn ai ngờ… Câu nói của anh như xoáy sâu vào tim tôi và tôi biết rằng mình vẫn còn yêu anh nhiều. Tôi cứ thế mà đi trong khi đơn chưa được ký. Trên pháp luật chúng tôi vẫn là vợ chồng.
Ngày hai mẹ con đi Nhật chỉ có bà ngoại ra tiễn. Nhìn gương mặt khắc khổ của mẹ, tôi cố nuốt nước mắt vào trong. Đắng lắm, mặn lắm, chua chát lắm. Chắc bây giờ cô ta đang cười sung sướng lắm đây. Ở nơi đất khách quê người cuộc sống không vui vẻ gì cả. Tôi lao đầu vào công việc để quên đi quá khứ. Giờ đây chỉ có con làm động lực để tôi tiếp tục cuộc sống này. Nếu không có con có lẽ tôi đang làm bạn với Diêm Vương rồi cũng nên.
Những tưởng mình có thể trụ lại mảnh đất này lâu hơn nhưng chỉ sau 3 tháng là tôi về nước. Chuyện vợ chồng tôi chưa chấm hết. Anh liên tục tìm mọi cách liên lạc để được gặp tôi nói chuyện. Anh còn gọi cả Linh tới để phân bua với tôi cứu vãn hạnh phúc gia đình. Từ trong thâm tâm, tôi tin anh nhưng tôi không tin Linh. Trông cô ta ngày càng giả tạo. Linh vẫn chăm sóc mẹ chồng tôi. Còn bà thì khỏi nói, coi Linh còn hơn con đẻ ấy chứ. Trước mặt mọi người, cô ta ngoan ngoãn, khéo léo lắm nhưng tôi biết cô ta không đơn giản như thế. Nhờ có chồng tôi mà cô ta có một công việc tốt. Tôi biết anh chỉ muốn trả ơn cô ta vì đã chăm sóc mẹ anh chu đáo. Sau nhiều sóng gió tôi với chồng quay lại với nhau. Tôi cho anh một cơ hội cũng là cho chính mình một cơ hội để gắn kết rạn nứt hôn nhân. Đương nhiên có nhiều người không vui cho lắm trong đó có Linh.
- Chúc mừng chị đã quay lại. Em tưởng chị đi luôn rồi chứ.
- Cảm ơn. Có đi nhưng chị sẽ đi tới cùng em ạ.
Cô ta nhắn tin mỉa mai tôi như thế. Nhiều lúc tôi nghĩ cách muốn gài bẫy để cô ta lộ bản chất thật nhưng nghĩ cho cùng con người sống thế nào thì sớm muộn cũng sẽ phơi bày ra thôi, nghĩ cho nặng đầu ra.
Cuộc sống vợ chồng tôi vui vẻ nhưng không còn được như trước nữa. Chúng tôi đón thêm một thành viên nữa. Lại thêm một cu cậu kháu khỉnh nên không khí gia đình đỡ ngột ngạt hơn. Nhiều lúc nhìn con tôi lại nghĩ đến đứa con gái tội nghiệp. Chắc bây giờ nó phải lớn và xinh lắm rồi nhỉ.
Thời gian của tôi sau khi tan sở gần như dành trọn vẹn bên chồng con. Vì vậy mà tôi ít có thời gian với bạn bè. Anh T cũng bận rộn nhưng ít khi đi nhậu, có đi cũng biết chừng mực không bao giờ về trễ cả. Cuối tuần anh đều dành thời gian đưa vợ con đi chơi, đi ăn uống rồi mua sắm. Anh chiều vợ con lắm. Tôi biết rằng cả hai chúng tôi đều đang cố gắng rất nhiều. Sống đến đầu bạc răng long ư? Có lẽ sẽ là như thế.